Chương V: Ân nhân (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Elsu đứng trên sân thượng một hồi lâu, mắt nhìn về hướng mặt trời lặn.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời ngả sang một màu tím xanh hòa cùng ánh cam của những tia nắng cuối cùng trong ngày, mây nhuộm sắc tím nhẹ nhàng trôi, cánh chim dập dờn trở về tổ, những cột khói từ nhà dân, tiếng cười đùa của đám trẻ; tất cả những điều đấy vẽ lên một Mildar bình yên đến lạ. 

Ấy vậy mà, trái ngượi với vẻ bình yên, nội tâm của kẻ đang nhìn ngắm khung cảnh ấy lại rối bời; lo sợ có, thất vọng có, mà hơn cả là sự áy náy. 

Một lát sau Moren lên tìm hắn, cũng đã lâu lắm rồi ông mới được nhìn thấy vẻ bần thần của thằng cháu mình. Ông dựa lưng vào ban công, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát lạnh những ngày cuối thu.

- Có muốn tâm sự một chút với lão già này không?

Elsu không nói gì, liếc nhìn Moren rồi lại nhìn về phía hoàng hôn. Sau một hồi, hắn mới lên tiếng.

- Tôi đã định bỏ mặc cậu ta tại nơi đó.

Moren thở ra một hơi dài, ông hoàn toàn hiểu tâm trạng của thằng cháu mình hiện giờ.

- Nhưng mi đã không làm vậy.

- Không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Tôi thật sự đã có thể bỏ đi và để cậu ta ở lại mặc cho sống chết, tôi đã suýt làm vậy. Nếu... nếu như khi ấy tôi quyết định bỏ đi, nếu như người của tháp quang minh không đến kịp... chẳng phải tôi lại một lần nữa gây ra cái chết của--

- Elsu! - Giọng Moren cất lên đầy nghiêm nghị.

- ... Tôi xin lỗi. - Hắn chợt nhận ra mình đã hơi lớn tiếng.

- Vấn đề chính là nằm ở chỗ đó. Mi còn không hiểu rõ con người mình nữa à, bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi, và ai cũng có thể quay lưng bỏ đi; nhưng mi thì không, vì mi là một tên đần.

- Đần??!!

- Phải, một tên đần chính hiệu thích lao đầu vào chốn hiểm nguy vì người khác, một tên đần không thể nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ mảnh đời bất hạnh nào. 

- ...

- Vậy nên Elsu à, điều mi cần làm không phải là đứng đây mà ăn năn, mi đối với Helios bây giờ là "Ân nhân", hãy tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một ân nhân đi.

Nói hết những gì cần nói, Moren phủi áo rời đi, bỏ mặc thằng cháu đứng chôn chân đằng xa. Trước khi xuống lầu, ông còn không quên nhắc nhẹ:

- Lão già này đói lắm rồi, tối nay ta muốn ăn thịt hầm rau củ.

- .... Thịt chim nhé, hôm nay đổi món.

- Ha... được.

.

Ăn tối và dọn dẹp xong thì cũng đã muộn, Elsu từ phòng thay đồ bước ra và trông thấy sàn nhà bên cạnh giường mình đã được trải thêm một tấm đệm cùng với chăn gối mới, hẳn là Moren đã chuẩn bị, lão vẫn luôn chu đáo như vậy.

Hắn chẳng nghĩ nhiều, quẳng mình lên đệm và đánh một giấc tới sáng.

.

.

.

Sớm hôm sau, Elsu bị đánh thức bởi tiếng động phía bên cạnh, hắn ngước lên nhìn thì thấy Yorn đã dậy, chàng trông còn ngái ngủ nhưng vẻ mệt mỏi hôm qua đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chàng áy náy nói:

-  Xin lỗi, tôi làm anh thức giấc sao?

- Không có, tôi dậy từ trước rồi. - Aha, nói dối cũng giỏi thật.

Hắn rời khỏi giường, toan đẩy người kia nằm xuống.

- Ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua cậu đã sốt đấy.

- Thật sự ổn mà, tôi đã ngủ suốt 2 ngày nay rồi, muốn vận động một chút.... Với cả tôi cũng muốn đi ngắm nhìn khung cảnh Mildar, đã lâu lắm rồi mới được trở lại nơi này.

- Còn vết thương.

- Không đau nữa rồi.

Elsu nhìn Yorn, đưa tay lên sờ trán chàng kiểm tra, chắc chắn rằng không còn nóng nữa hắn mới đồng ý:

- Cũng được thôi nhưng trước hết cũng phải ăn chút gì đó đã chứ.

- Anh biết mà, tôi không cần ăn uống.

- Nhưng tôi thì có.

Nghe rồi chàng liền hiểu ý hắn, giọng điệu vui vẻ nói:

- Vậy tôi sẽ chờ. :>

.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng nhau xuống phố đi dạo. Đã là cuối thu, cái nóng gay gắt của mùa hè giờ đã thay thế bằng ánh nắng dịu dàng mà ấm áp. Mọi người trong thành lại được một phen bàn tán sôi nổi về người chàng niên tóc vàng đi cùng "người bảo hộ thành Mildar".

- Nhìn người đó kìa. Thật xinh đẹp.

- Là quý tộc sao?

- Là tình nhân của Elsu không biết chừng.

- Haha!!

Những tiếng xì xào cứ thế mà lọt hết vào tai tên xạ thủ này không thiếu một chữ, hắn có chút hối hận khi không đưa cho Yorn một cái áo choàng có mũ, chàng quả thực quá nổi bật mà. 

Có những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ thì cũng sẽ có những cái nhìn với ý đồ không tốt, không khó đế Elsu nhận ra điều đó, hắn đi sát bên chàng, bảo hộ người kia từ phía sau, không quên quay lại lườm mấy kẻ kia khiến chúng chột dạ.

Yorn thì có vẻ chẳng hề quan tâm đến những lời bàn tán vì chàng đang khá sốc với khung cảnh của Mildar hiện giờ. Không còn thành phố phồn hoa ngày nào, không có những thiết bị máy móc hiện đại, cũng chẳng thấy không khí nhộn nhịp đến từng con xóm nhỏ như trong ký ức. Mildar trước mắt chàng giờ đây chỉ còn là nơi để người ta sống qua ngày, tồi tàn, hoang vắng. 

- Elsu

- Sao?

- Chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy?

Elsu cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi này của chàng, hắn bình thản đáp:

- Giống quy luật tự nhiên mà thôi, tài nguyên cạn kiệt, chính quyền ngó lơ, mất đi sự bảo vệ của quân đội nơi đây cũng đã trở thành địa bàn mà lũ quỷ thường xuyên lui tới.

- Họ khai thác cạn kiệt tài nguyên rồi cứ thế quay gót bỏ đi sao? Vậy còn người dân?

- Thì cũng có chính sách hỗ trợ, nhưng đó chỉ là hình thức, những người có điều kiện đã rời khỏi đây cả rồi.

- ...

- Đừng ủ rũ như vậy, cũng đâu quá tệ, mọi người đều đang cố gắng cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đây đang chuyển sang phát triển nông nghiệp...

- Muốn đi thăm ruộng lúa mì không?

- Có!

Vậy là không chỉ có ruộng lúa, Elsu dẫn Yorn đi thăm thú mọi nơi trong thành, từ nhà sách, tiệm hoa, chợ lớn, đến quán bia rộn ràng tiếng cười nói... hắn còn tiện đường dẫn chàng đi mua chút quần áo.

Yorn được ngắm nhìn một Mildar hoàn toàn khác với quá khứ, ít nhất thì so với trước kia nơi này đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà máy gia công, hay trông những cột khói đen xì từ xưởng chế tạo vũ khí, tòa thành bây giờ lại mang một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự bình lặng.

Họ rong ruổi khắp thành cho đến khi trời gần tối.

Những ngày sau đó, hai người cứ như hình với bóng mà bám lấy nhau. Sáng sớm, Yorn sẽ theo Elsu đi phụ giúp người dân trong thành, chiều thì cùng nhau đi săn đến muộn với một đống chiến lợi phẩm rồi đem chia cho hàng xóm, mọi người nơi đây cũng dần quen với sự hiện diện của chàng trai thân thiện này.

Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là những giây phút cùng ôn lại chuyện cũ.

Sau nhiều ngày, Elsu cũng dần nhận ra rằng Yorn sẽ trở nên mệt mỏi mỗi khi mặt trời lặn. Chàng thường mất tập trung, đau đầu và buồn ngủ. Hắn vì thế mà thường kết thúc chuyến đi săn sớm hơn để đảm bảo hai người sẽ trở về trước khi trời tối. 

Cũng từ đó mà tên xạ thủ này quan tâm nhiều hơn đến thể trạng của người kia, luôn cẩn thận quan sát mọi biểu hiện của chàng. Yorn biết điều đó chứ, nhưng chàng làm ngơ.

-Còn tiếp-

Vẫn như thế, chỉ cần ánh sáng trong tâm ta còn tại,

Ăn uống và hát ca, chúng ta cùng đợi ngày mai sang.

-So ist es Immer-

Bình yên quá chòi, chương sau thả chút biến vào cho thêm thú vị ha :3

Truyện cập nhật vào thứ 2 hàng tuần, nếu tôi nhớ =))

Chúc mọi người đọc vui~

01/08/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro