Chương VII: Sương giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu qua đông đến, thành Mildar chìm trong làn sương mờ ảo, những bông tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống phủ trắng cả vùng đất, cái lạnh khiến cho mọi thứ như ngưng đọng. Những lúc như này nằm cuộn mình bên lò sưởi là lựa chọn đúng đắn nhất.

Elsu dần tỉnh giấc. Từ lần tiêu diệt ác quỷ trước đó, đám quỷ con kia cũng không còn dám bén mảng đến nơi này, hắn cũng vì thế mà từ "Người bảo hộ thành Mildar" trở thành một tên vô công rỗi nghề, ngủ nướng đến khi trời sáng. 

Hắn nhìn sang giường bên thấy chăn đã được xếp gọn gàng, trong phòng không có ai. Elsu không nghĩ thêm nhiều, rời giường, mang theo một cái áo choàng đi ra khỏi nhà.

Quả nhiên Yorn ở ngoài đó, chàng đang nằm trên nền tuyết lạnh. Elsu có chút hoảng, hắn vội chạy đến bên người kia, gọi lớn.

- Hel..i.... Yorn!

- A! Chào buổi sáng, Elsu.

Nhìn cái bản mặt nhởn nhơ của Yorn có vẻ lần này hắn lo thừa rồi.

Hắn gõ một cái nhẹ vào trán người kia, trưng cái vẻ có chút dỗi hờn mà hỏi.

- Bộ giường nhà tôi không êm bằng cái đám tuyết này hả?

- Aha, tôi nào dám chứ... chỉ là lần đầu được chạm vào tuyết làm tôi có chút phấn khích.

Từ khi sinh ra chàng đã được Tháp quang minh bảo hộ, dành cả tuổi thơ sống trong cung điện, đến việc ra ngoài cũng bị kiểm soát nên cũng dễ hiểu khi mùa đông đến chàng chỉ có thể ngắm tuyết từ xa; mặc dù sau này sống trong Tháp quang minh - nơi ở trên đỉnh ngọn núi luôn bao phủ bởi tuyết, là một tư lệnh tất bật với công việc từ sáng đến tối muộn chàng lại chẳng có thời gian, với cả có thần lực hộ thể đến việc cảm nhận cái lạnh còn chẳng xong.

Bây giờ chàng đang "tự do", thêm việc thần lực đang phải tập trung lại để giải quyết một "thứ khác", không có hộ thể, cuối cùng thì sau bao lâu Yorn mới biết cái sự buốt lạnh này là như thế nào. Cơ thể đã lạnh cóng, nhưng chàng không nỡ rời đi.

Cái con người này thay đổi cảm xúc nhất thường thật đấy, mới nãy còn nhởn nhơ mà giờ đã trưng cái vẻ mặt trầm ngâm đó ra rồi. Elsu thật không muốn trông thấy biểu cảm này của Yorn, hắn thích khuôn mặt luôn rạng rỡ, vô tư của chàng. 

Chợt Elsu đã làm một điều mà đến hắn cũng không ngờ tới.

Hắn quỳ bên cạnh chàng, nâng đầu người kia lên rồi hôn nhẹ lên trán.

Yorn lập tức hồi thần, mặt đỏ bừng, cảm xúc rối bời mà nhìn hắn.

- A..anh?!---

Không để Yorn kịp nói hết câu, hắn kéo mạnh người kia ra khỏi nền tuyết, ôm chặt chàng vào lòng.

- Suỵt_

Cảm xúc Elsu bây giờ không khác gì tàu lượn siêu tốc, hắn cũng loạn chẳng kém. Hành động mới nãy hoàn toàn là tự phát, tới lúc định thần lại thì mọi chuyện đã xong, hắn chỉ đành bào chữa bằng hành động này.

Elsu không có ý định thả Yorn ra, chàng cũng không mong hắn làm vậy. Chàng không biết phải đối mặt với người kia ra sao, cũng không muốn rời khỏi sự ấm áp này, có lẽ cứ nên để như vậy cho tới khi những rối bời trong lòng cả hai lắng xuống. 

Trong vô thức, Yorn rúc sâu hơn vào lồng ngực Elsu. Hắn không nói gì, cẩn thận phủi đi lớp tuyết còn bám trên lưng người trong lòng.

Cứ như vậy một hồi lâu, không ai muốn cất tiếng trước, họ cùng âm thầm tận hưởng những phút giây ấy. Sau khi bình tâm lại, dường như hai con người này cũng đã nhận ra một điều gì đó, một ngọn lửa chẳng biết có từ bao giờ vẫn luôn âm ỉ cháy trong tâm.

Cho tới khi...

XOẢNGGGGGGG

Ros phá cửa lồng, từ trong nhà phi ra, một cước đạp tung cửa sổ, gỗ với kính văng tung tóe. Ngay khi tiếp đất, nó nhảy loạn quanh họ với vẻ hết sức bực bội, cái mỏ không ngừng kêu la, tiện phá tanh bành luôn cái bầu không khí yên bình.

Elsu lại quên thả chim rồi.

.

.

Cái thứ pet phản chủ, vì nó mà sáng nay lão Moren nổi đóa lên mà hành hạ cái lỗ tai hắn, cũng may có Yorn nói đỡ nên hắn được tha sớm.

Elsu ngồi đóng lại một cái cửa sổ mới, dùng tất cả cay cú mà giáng những nhát búa vào cánh cửa tội nghiệp.

Nếu có ai thắc mắc con pet của hắn ở đâu, thì sau khi được ăn no nê nó lại lượn lờ quanh Yorn, trưng cái vẻ mặt đáng thương đó ra mà đòi ôm ấp. Cái thứ mê sắc.

Làm xong, Elsu thu dọn lại đồ đạc. Hôm nay hắn sẽ xuống phố, thức ăn cho Ros cũng hết rồi, nhân tiện đem súng đi bảo dưỡng.

Chợt tên xạ thủ nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, khá gần chỗ họ. Số lượng cũng phải 4-5 người, cách di chuyển đó là của những chiến binh được huấn luyện bài bản, và chúng đang tiến đến đây. Yorn cũng nhận ra, hai người cùng hướng về phía con hẻm, đề phòng.

Một lát sau, có 4 người mặc áo choàng đen bước tới, ánh mắt cẩn trọng nhìn hai người họ, không khí trở nên căng thẳng, tên đứng đầu dè chừng mà đánh giá Elsu, áp lực tỏa ra từ phía hắn khiến gã không dám manh động.

Lúc này Yorn từ sau lưng Elsu bước ra, nhìn thấy chàng, 4 người kia lập tức quỳ xuống, cung kính:

- Vương tử!

Trông thấy một màn này, Yorn đứng hình mất một lúc, chàng không biết đám người này là ai, cũng đã lâu lắm rồi không có ai gọi chàng hai tiếng "vương tử" một cách thành kính như vậy.

- Ngươi đến từ Norma-

- YORNNNNNNNN - Một tiếng gọi thất thanh từ xa vọng tới khiến cả đám một phen hốt hoảng.

Giọng nói này.. không thể nhầm được, là Alice. Nàng ta từ đầu hẻm hớt hải chạy về phía Yorn bỏ xa đám hộ vệ phía sau, bổ nhào về phía người kia, ôm chặt lấy cổ chàng, hai mắt đỏ hoe.

- Yorn... hức... cuối cùng thì em cũng tìm thấy anh rồi.

Nàng ta lại òa lên khóc, Yorn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lay chân luống cuống dỗ dành. 

Còn Elsu thì sao, hắn thành người vô hình rồi.

.

.

Vậy là Yorn dành cả ngày hôm đó ở bên Alice, hai người đã trò chuyện rất nhiều cùng nhau. Elsu còn có việc cần làm nên đã ra ngoài, dù sao thì giữa cuộc hội ngộ của họ, hắn là người ngoài.

Thực ra lý do lớn nhất khiến Elsu rời đi chính là vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh hai người thân thiết như vậy.

.

Trời gần tối "tên bỏ nhà" mới trở về, nhưng điều hắn không ngờ tới là lại có người đang đứng chờ mình ở con hẻm quen thuộc, người đó lại không ai khác là Alice. Nàng nhìn hắn mở lời.

- Anh là Elsu phải không? Chúng ta cần nói chuyện.

Những hộ vệ dẫn hai người tới một khu đất vẳng vẻ rồi lần lượt tản ra, để lại cho họ không gian riêng. Alice cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

- Vì vấn đề an toàn của Yorn, tôi không thể nán lại nơi này lâu, hi vọng anh có thể thay ta bảo vệ chàng.

Elsu không hiểu ý của nàng, "vấn đề an toàn của Yorn"?

Nhìn vẻ mặt ngờ vực của hắn, nàng nói thêm:

- Thông tin tuyệt mật, thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Anh chỉ cẩn biết rằng Yorn đang bị thế lực của Vực hỗn mang truy sát, lý do đến tận bây giờ anh ấy vẫn an toàn là do việc mất đi pháp lực khiến cho y không khác gì người bình thường, chúng sẽ tạm thời không thể tìm được.

- Truy sát??!! 

Nói tới đây Elsu liền nhớ đến chiến trường đẫm máu ngày trước và con ác quỷ toàn thân đỏ rực, ánh mắt đằng đằng sát ý của nó khiến hắn lạnh gáy. Nếu thứ đó đến Mildar, nơi này chắc chắn sẽ bị san phẳng.

- Các pháp sư của Tháp Quang Minh sẽ đến và hoàn tất việc lập kết giới toàn thành phố ngay trong đêm nay để đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp xấu nhất, anh là người bảo hộ nơi này chắc hẳn sẽ rất thông thạo đường đi cũng như biết những khu vực dễ bị tấn công của tòa thành, hy vọng anh có thể hợp tác với họ để quá trình thiết lập diễn ra thuận lợi.

- Được thôi.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể, tạm biệt.

Quay người đi được vài bước, cô nàng dừng lại, đắn đo một hồi rồi chợt quay lại. Nàng móc túi lấy ra một cây kẹo và một tấm bùa đưa cho Elsu.

- Đây là bùa hộ mệnh, hãy luôn mang theo nó, nó sẽ cứu mạng anh.

Hắn ngây ngốc nhìn cây kẹo.

- Còn kẹo?

- CHO!... Hẹn gặp lại! - Nói rồi Alice tức tốc bỏ đi, hai tai đỏ bừng vì ngại, bỏ lại tên đần vừa bị quát oan.

....

- Còn tiếp -

Hôm nay tôi đăng sớm để mai bà Ngọc Nguyên đi paylak :)

Vậy là truyện sắp đến hồi kết rồi, nhanh thật á!

Chúc mợi người đọc vui <3 

14/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro