Chương X: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ của người bảo hộ thành Mildar.

Elsu tỉnh giấc với một cơn đau đầu dữ dội, chưa kịp định thần thì đã phải đối mặt với vẻ lo lắng của lão già Moren, lão coi hắn như một tên mới tỉnh lại sau cả tháng nằm liệt giường vậy. Lão luôn cố gắng hỏi về một ai đó, ai nhỉ? Phải rồi... Yorn - cái tên thậm chí hắn chưa từng nghe bao giờ.

Moren dường nhìn chằm chằm thằng cháu mình,  bà Morgan đã kiểm tra và kết luận rằng Elsu không hề có bất kỳ thương tổn nào nhưng... hắn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, ngay cả Yorn.... cũng...

- Hôm qua một vài thợ mộc đã tìm thấy mi bất tỉnh bên hồ chứa nước.

- Tôi? Hồ chứa nước? Ông có nghe nhầm không vậy?

- Vậy mi thử nói ta xem hôm qua mi đã đi đâu làm gì.

- Thì đương nhiên l...là...

Hôm qua hắn đã làm gì? Elsu chợt nhật ra ký ức của mình chỉ như một tờ giấy trắng. Không, không chỉ hôm qua, ký ức về những ngày tháng trước cũng trở nên mập mờ một cách khó hiểu. Điều đó khiến cho hắn thực sự bối rối.

- Tôi đã liệt giường cả tháng thật hả?

- Không, tên ngốc này! Chắc ta lại phải đi mời bà Morgan đến một chuyến nữa rồi.

Thằng nhóc chết tiệt.... không có lúc nào hắn không làm cho lão già này phải lo lắng. Ngày hôm qua khi thấy Elsu bất tỉnh được người dân đưa về, Moren còn tưởng mình chết vì lên cơn đau tim rồi chứ. Cứ ngỡ khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ ổn, không ngờ hắn lại bị mất đi ký ức, lão không bận tâm thằng cháu mình còn nhớ được những gì, chỉ cần hắn không có mất cứ mệnh hệ nào.

Điều khiến Moren lo lắng hơn là Yorn, chàng đã không hề trở về kể từ ngày hôm qua. Lão hy vọng chàng buộc phải rời đi vì có việc đột xuất, chàng sẽ sớm quay trở lại chào lão như mọi ngày. Moren sẽ không trách cứ chàng đâu, lão chỉ mong Yorn sẽ trở về, chỉ mong chàng đừng gặp phải chuyện gì xấu

Nán lại thêm một lúc nữa nhưng muốn đảm bảo rằng Elsu không có thêm bất cứ vấn đề gì, lão thợ rèn dặn dò hắn vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Không gian trở với vẻ vắng lặng như mọi khi, ít nhất đối với những gì Elsu nhớ thì là vậy... nhưng cái cảm giác trống vắng này... là sao chứ? 

Hắn lại bắt đầu ngày mới, một mình. Ăn sáng, dọn dẹp lại căn nhà, cho Ros ăn. Bất ngờ thật đấy, hôm nay con chim ưng của hắn còn không thèm ngó ngàng đến thức ăn, không kêu gào, không đạp cửa lồng, nó trông thật thiếu sức sống, chỉ đứng đó.. nhìn hắn.. không rời mắt.

Không hiểu sao khi nhìn nó, trong lòng hắn lại nổi lên một nỗi bứt rứt, khó chịu lắm, cảm giác mất mát lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí, giống như cái ngày hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em gái mình, cầu xin trong vô vọng.

- Đến cả mày cũng nhìn tao như vậy.

Elsu đặt đĩa xuống, hắn mở cửa lồng rồi quay lưng bỏ đi, Ros vẫn không hề nhúc nhíc, dõi theo bóng lưng chủ nhân mình tới khi khuất dạng.

Tên xạ thủ quyết định sẽ ra ngoài một chút cho khuây khỏa, đi săn là một ý tưởng không tồi,  cả "hai người" đều yêu thích nó, trên đường về họ có thể sẽ ghé qua tiệm bánh mì ở gần nhà, mua thêm chút rau củ và rồi cùng nhau nấ-u.....?

Hả...?

Hắn không nghĩ mình có bất cứ người bạn nào đủ thân thiết để cùng nhau làm những điều như vậy.

Ánh mắt Elsu vô tình lướt qua cây cung đen bóng đặt cạnh súng của mình, hình như lão già Moren từng tạo ra một thứ như vậy, có một điều gì thôi thúc người chạm vào nó, hắn cầm cây cung trên tay ngắm nhìn.

"Này Elsu! - Thi không?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tên xạ thủ giật mình mà buông tay, cánh cung rơi xuống nền đất lạnh, tiếng kim loại vang lên thật chói tai. Hắn bối rối nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một ai đó.

Là ai? 

Hắn không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, rời khỏi đây thôi.

Ngay cả khi ra khỏi nhà, tâm trạng của Elsu cũng không hề khá lên một dù chỉ một chút, mọi ngóc ngách trong tòa thành đều mang đến một cảm giác bứt rứt khôn nguôi, nỗi cô độc cứ bủa vây lấy hắn, dày vò trái tim hắn.

Tại sao?

Lâu rồi người dân mới thấy người bảo hộ thành Mildar đi một mình, những lời thắc mắc của họ Elsu nghe không sót một chữ, hắn không dừng chân lại một điểm nào quá lâu, sợ rằng mỗi lần nhìn một nơi nào đó... bóng hình nam nhân mái tóc vàng ấy lại hiện lên... nhìn thấy chàng đang mỉm cười với mình.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể nhớ ra được chàng là ai.

Elsu cứ lang thang như vậy cho tới khi hắn đặt chân đến nghĩa trang, cuối cùng thì cũng có một nơi đem đến cho hắn một chút bình yên. Tên xạ thủ đứng trước mộ em gái mình, dường như ai đó tốt bụng đã dọn dẹp đám có dại xung quanh, đặc biệt còn có một bông bạch mẫu đơn đặt trước bia đá.

Không đúng, bạch mẫu đơn không nở vào mùa đông, sao thứ này có thể ở đây.

"Đẹp đúng không, lâu lắm rồi em mới trông thấy một bông bạch mẫu đơn lớn đến vậy."

Giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau khiến Elsu giật mình, hắn quay lại và rồi sững sờ khi thấy người trước mặt.

- Ro...xie?

"Em đây"

- Xem ra anh thực sự có vấn đề rồi, thấy cả ảo giác về em thế này.

Roxie vẫn xinh đẹp như thế, vẫn là cô em gái bé bỏng mà hắn yêu thương hết lòng. Nàng cầm bông hoa trên tay, vô cùng yêu thích mà ngắm nhìn.

"Anh đã quên đi người đó rồi sao?"

- Ai?

"Người đã tặng cho em đóa hoa này."

- Ngay cả em cũng nhắc đến người đó. Yorn phải không? Tất cả mọi người đều thắc mắc về cậu ta, từ lão già đến người dân trong làng, ngay cả những đứa trẻ con và bây giờ là em.

Elsu chẳng hiểu tại sao mọi người cứ hỏi hắn về một kẻ xa lạ, chẳng hiểu tại sao..... kẻ "xa lạ" ấy lại khiến lồng ngực hắn đau đến nhường này. 

- Đừng nhắc nữa Roxie, quá đủ rồi! Anh không biết cậu ta là ai, anh đã cố gắng... nhưng không thể.

"Không, Elsu. Anh chưa từng quên người, trái tim anh đã nói nên điều đó. Chỉ là...một chút trở ngại...."

Roxie ôm lấy người anh trai vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu những rối bời trong hắn. 

- Dù cho đi khắp thành Mildar, anh vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt người kia.

"Do anh chưa đến đúng nơi thôi..."

- ....

"Hãy đến nơi mà mọi chuyện "kết thúc"."

.

.

.

Elsu đứng nhìn hồ băng trước mặt, những làn gió buốt lạnh có vẻ đã giúp tâm trạng hắn hạ nhiệt một chút. 

Ros đậu trên vai chủ nhân mình, hắn đã rất bất ngờ khi thấy nó đang đứng đợi mình lúc vừa đặt chân đến bên bờ hồ. Con chim này còn đưa tới cho Elsu một túi vải nhỏ, bên trong đó là một hạt giống.

Tên xạ thủ đứng vân vê hạt giống trong tay, bâng quơ nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy với em gái mình, nàng nói rằng hắn nên đến đây, hắn cho là vậy. Đúng như dự đoán, nơi này chẳng có gì cả, hắn có lẽ đã quá mệt mỏi nên mới sinh ảo giác, có lẽ trở về ngủ một giấc, ngày mai mọi thứ sẽ trở về bình thường.

Mặt trời dần lặn, nếu về muộn lão già sẽ lo lắng, Elsu bỏ hạt giống vào ngực áo toan bỏ đi. Nhưng có gì đó không đúng, Ros dùng chính móng vuốt của nó bấu chặt lấy tay chủ nhân, dang rộng đôi cánh nhất quyết kéo hắn trở lại.

- Nào! Ros.

Đến lúc này hắn mới nhận ra phần lông vũ màu đỏ của Ros đang phát sáng, chưa tới một phút sau khắp mình nó cháy bùng lên, hạt giống trước ngực cũng cộng hưởng mà tỏa ra ánh xanh lục rực rỡ.

Rất nhanh chóng hai luồng ánh sáng đã hòa vào nhau, bao trùm cả hai, mọi chuyện xảy ra trong thoáng chốc, ngay lập tức ánh sáng vụt tắt, không gian chìm trong bóng tối, người cũng không còn.

.

.

.

- Yorn! Đừng có ngủ!

- Tôi đang rất cố gắng đây.

Yorn hiện tại đang ở biển hoa linh hồn, nói đúng hơn, là đống tro tàn của khu rừng này. Khi chàng đến, biển hoa rực cháy trong lửa, tổ thụ bình minh chỉ còn là một thân gỗ khô héo. Những tinh linh hoa điên dại với đôi mắt đờ đẫn, nơi từng được Lauriel ví von như Vườn Địa Đàng nay chìm trong khói bụi và tiếng gào thét.

Khi chàng đến thăm dò tại gốc cổ thụ thì tình cờ gặp được Helen, kiệt quệ, yếu ớt. Nàng ta cố chấp mà bám riết lấy rễ cây héo tàn, không ngừng khóc lóc và xin lỗi, mặc cho đám tinh linh vô tri cào cấu, cắn xé cơ thể mỏng manh kia.

Để cứu nàng Yorn đành dùng biện pháp mạnh mà đưa người đi, nhưng không được bao xa, ma khí dày đặc tại nơi này đã khiến con dơi ký sinh trong người chàng tác quái, chàng cung thủ chỉ có thế đưa Helen tạm lánh tại một vách hang.

- Vậy là, đại nhân Payna đã ra đi... 

Yorn tự hỏi rằng Lauriel sẽ ra sao nếu biết được chuyện này.

- Là lỗi của tôi, là tôi đã rời đi, bỏ lại Người ở đó. Nếu... nếu khi đó...tôi..

Helen vừa nói, lại không kiềm nổi đau buồn mà rơi nước mắt. 

Yorn không biết phải làm gì để an ủi nàng, chàng nhìn lên bầu trời, mặt trời bị che khuất bởi làn khói đen kịt, thật giống như "khi đó", chỉ tiếc là lần này không có cánh chim nào cả. Chàng để Helen dựa vào vai mình, để nàng thỏa sức mà khóc thật to, khóc cho tới khi nước mắt chẳng thể rơi được nữa.

Một hồi lâu sau, Helen cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Nàng bắt đầu dùng pháp lực chữa trị vết thương cho cả hai.

- Nữ vương tinh linh không điều người tới hỗ trợ sao?

- Không thể, tôi e rằng người thậm chí còn không hay tin nơi này đang gặp nguy hiểm, Veera đã phong tỏa mọi cánh cổng tới nơi này, không một ai có thể rời khỏi đây. Cô ta phá hủy mọi thứ chỉ trong một đêm, người đưa tin của nữ vương đã bị giết, phải cần ít nhất hai ngày nữa để họ phát hiện ra sự biến mất của anh ta.

- Thực sự không còn một cách nào để báo tin ra ngoài? Một tín hiệu khẩn cấp?

Helen như sực nhớ ra một điều gì đó, đáy mắt sáng lên tia hy vọng.

- Cây nguyên sinh!! Tôi có thể gọi đại nhân Y'bneth, ngài ấy đã trồng một ngón tay của mình ở cánh rừng bên suối nguồn, nếu tác động vào nó, ngài ấy chắc chắn sẽ tới. Chỉ hy vọng nó không bị thiêu rụi, hy vọng... nó vẫn còn ở đó.

- Chúng ta không còn cách nào khác.

- Phải rồi.

Yorn đỡ Helen đứng dậy, nàng ta có vẻ đã thấm mệt sau khi phải trải qua quá nhiều chuyện. Tuy vậy, nàng không cho phép bản thân mình gục ngã thêm một lần nào nữa, phải cứu lấy nơi này, để sự hy sinh của Payna không trở nên vô nghĩa.

- Đi thôi, không nên chậm trễ nữa.

Chàng cung thủ nhìn Helen mỉm cười, bất ngờ kéo mạnh nàng về phía sau lưng khiến người kia  vấp ngã.

- Không. Chỉ cô thôi.

- Tại sa-- Helen vẫn chưa khỏi choáng váng sau cú ngã vừa rồi

Helen chấn kinh khi nhìn thấy đám cỏ đang thối rữa ngay chỗ mình vừa đứng, trước mặt hai người họ là...

- Đã lâu không gặp, Veera.

- Ta cứ thắc mắc rằng thứ yếu đuối này lấy dũng khí ở đâu mà dám trốn khỏi gốc cổ thụ mục nát đó. Thì ra là do ngươi, khách quý cuối cùng cũng đã đến.

Yorn chẳng mảy may bận tâm đến lời ả, chàng đứng trước Helen, che chắn cho nàng.

- Helen. Còn di chuyển được không?

- Nhưng anh-

- Giờ không phải là lúc đắn đo đâu. Đứng lên. 

Veera nhìn một màn vừa rồi, ả ta không khỏi tỏ ra hứng thú, hai thứ súc sinh trong lồng đang tìm cách để cầu cứu sao? Ha, thật đáng thương, chúng chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm.

- Thôi nào, ngươi nghĩ thứ vô dụng ấy có thể làm được gì, nó còn chẳng cứu nổi người "mẹ" của mình.

- Đó không phải là việc của ngươi.

- Vậy để ta xem nó có còn chân mà chạy nữa không.

Veera lập tức triệu hồi một đám dơi địa ngục, chúng lao tới phía Helen, ánh mắt đỏ rực thèm khát xâu xé kẻ trước mắt. Yorn triệu hồi thần cung, một tiễn thiêu rụi toàn bộ trước khi chạm tới được một ngọn tóc của nàng.

- Yorn! Anh-

- CHẠY!!!!

Helen dứt khoái quay đầu bỏ đi, lao thật nhanh về phía cánh rừng. Veera cũng không nghĩ nhiều, ả lướt qua Yorn toan bắt Helen, dù sao thì ả cũng biết chàng không thể sử dụng quá nhiều pháp lực, mũi tên vừa rồi cũng chỉ là câu giờ.

*Hắn bây giờ cũng chỉ có thể bất lực nhìn ta giết thứ vô dụng này thôi.

Nhưng, có một điều mà ả không ngờ tới.

- Nếu ta không nhầm, đại ma vương Maloch đã trở thành một tên chột ha.

Câu nói đó đã thành công khiến Veera dừng lại, không chỉ thế ả còn tặng thêm cho Yorn một ánh nhìn đằng đằng sát khí, ô uế xung quanh bắt đầu tụ lại quanh cơ thể ác quỷ, những điều đó cảnh cáo bất cứ ai rằng kẻ đó nên ngậm miệng lại.

- Câm mồm.

- Sao thế? Lần đó hắn trúng phải không ít mũi tên của ta, đôi cánh đó chắc cũng là phế rồi. Một ác quỷ không thể bay. Hắn yếu đến thế sao, phải nhờ tình nhân đích thân đến bắt ta thế này.

Veera đã ngừng truy đuổi Helen, Yorn tự dưng có chút cảm thán bản thân, chàng thành công rồi, chọc ả nổi điên.

- Có vẻ ta cần tạm gác việc bắt lại thứ kia sau, vì trước hết ta phải khiến tên súc sinh này ngậm miệng lại. Sau đó, giết nốt kẻ vô dụng vẫn chưa muộn.

- Để xem ngươi mất bao lâu để kết thúc được ta.

Veera cười, một nụ cười quỷ dị. Ả lao tới, mang theo ngọn lửa hỗn mang nuốt gọn từng tia sáng quang minh cuối cùng cho tới khi mọi thứ chỉ còn là bóng tối vĩnh hằng.

-Còn tiếp-

Những thứ khác thì như nào cũng được, nhưng riêng con chim ưng của Elsu thì "bình thường" không phải là từ dành cho nó :v

Bonus: Ros đến từ rừng nguyên sinh.

Chúc mọi người đọc vui!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro