Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


She is a head taller than me. Her frame is a dream for myriad of women: a height of five feet and six inches, her physique soft, elegant, ample sine qua non and flawless. She is verily beautous. Her limbs are lean and long, a slender waist that fit just right into my embraces. Her skin is of the color of porcelain, delicate and possesses a sense of fragility.

Her face isn't petite as the usual "V-line" standard that people set up for women. It's filled with grace in a distinctive way. Her frame is of Asian-lined soft and curved; her eyes are as silk, the brown inherited from her mother. Her nose tall and straight like a hill ran its way down a flatland. Her lips are plumped, as a sweet treat and alluringly reddened pink.

Morning come, she dreamily sits on her bed, the curtains opened. She hazily lets her sight flow through the glass out there, sunshine runs down her hair. The fainting sky dissolves in the nebulous pupils.

I run my hand in to her hair. The silky soft strands fell down between my fingers. It's light brown, daubing on her forehead. I use to comb it to the side, let it fall down her shoulders.

She is caring and benevolent in the airiest way. People said that she lives in a world with only herself; I told them that it is for I am contained within, too. She is careful as she is distant. She is attentive yet she is nonchalant.

---

Em cao hơn tôi một cái đầu. Dáng người của em là thứ mà mọi cô gái đều mơ ước: chiều cao em vừa đẹp một mét sáu mươi tám, vóc dáng em mềm mại đủ những gì cần có và không dư ra thứ thừa thãi xấu xí nào. Em thực sự rất đẹp. Đôi chân em thon dài, eo em nhỏ vừa vòng tay tôi ôm lấy. Làn da em trắng ngần và êm nhẹ như muốn tan ra.

Khuôn mặt em không thon nhỏ như cái tiêu chuẩn "V-line" mà người ta đặt ra cho các cô gái. Nó đẹp theo một cách rất khác. Đường nét của em mềm mại đậm chất Á châu. Đôi mắt em mịn như nhung, thừa hưởng trọn vẹn màu nâu đen của mẹ. Sống mũi em cao thẳng tựa sườn đồi đổ dọc. Đôi môi em căng mọng tựa một thứ quả ngọt và đỏ hồng quyến rũ.

Buổi sáng, em ngơ ngẩn ngồi trên giường kéo mở rèm cửa sổ. Em hờ hững thả trôi ánh mắt vào sau tấm cửa kính ngoài kia với nắng mai chảy dài trên từng lọn tóc. Bầu trời nhạt nhòa tan ra trong đôi đồng tử lơ đãng.

Tôi luồn tay vào mái tóc em. Tóc em mềm mượt rơi giữa kẽ tay tôi. Mái tóc em có màu nâu nhạt, lòa xòa trên vầng trán. Tôi vuốt gọn nó sang một bên. Những sợi tóc dài rơi trên vai em.

Em dịu dàng và quan tâm theo cách vô ý nhất. Mọi người nói rằng em sống trong thế giới chỉ có mình em, tôi nói với họ em sống vì thế giới của em bao gồm cả tôi. Em cẩn thận dù rằng em lạnh nhạt. Em tỉ mỉ dù rằng em lơ đãng.

Nếu có ai đó nói với tôi về em, họ sẽ nói về cái mà họ gọi là kiêu căng ngạo mạn. Vì em đẹp, nên sự nhút nhát của em bị bẻ cong thành khinh người. Vì em đẹp, nên nụ cười nhẹ của em bị gọi là hồ ly tinh. Vì em đẹp, nên ánh mắt em đặt ở đâu cũng trở thành vênh váo. Con người là vậy đấy. Con trai tán tỉnh em và rồi em từ chối họ, sau đó họ đặt điều nói xấu em với tôi. Con gái ganh ghét em rồi họ cũng nói cho tôi những điều mà em không phải. Con người thật kỳ lạ khi dạy cho một người hiểu rõ em về chính em. Thậm chí, cái người kiêu căng tự phụ trong mắt họ, đó còn chẳng phải là em của tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi rối bời hệt mái tóc em lúc này. Tôi ngồi xuống bên cạnh em. Nắng bên ngoài ánh vào mắt tôi và đôi đồng tử của em thì ánh vào sâu thẳm. Em chợt bật cười, em cười giòn tan trong nắng sớm.

"Chào buổi sáng." Tôi kéo em vào lòng, ghé miệng thì thầm vào tai em.

Em lười biếng ngả người tựa đầu lên vai tôi. Em từng nói em thích nhất là nắng sớm. Vì nó có màu của cậu, em nói vậy. Đôi mắt tôi giống bố, có màu hổ phách và sáng lên dưới ánh đèn đêm. Chúng tôi thích một căn phòng có nhiều cửa sổ, vậy nên em tìm ngôi nhà này trên tầng cao nhất một toà chung cư. Nó là nhà của chúng tôi, có lẽ. Cửa kính rộng lớn kín một mặt tường phòng ngủ. Em kê giường ở ngay vị trí đó. Em thích nắng sớm, còn tôi thích trời đêm: trời đêm tĩnh lặng hệt như em.

"Mẹ nói cuối tuần về nhà." Tôi lại nói. Em chỉ gật đầu. Hình như em hơi gượng gạo, và tôi nghĩ tôi hiểu cái gượng gạo ấy có ý nghĩa là gì.

Em ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy khỏi giường. Chiếc áo thun dài tay cỡ to được em mặc như đồ ngủ, dài đến nửa đùi em và rộng thùng thình khiến em như lọt thỏm bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, em bất chợt trông thật nhỏ bé. Chân trần, em bước từng bước nhỏ trên tấm thảm lông màu cà phê. Đôi chân em và tấm thảm tương phản với nhau khiến em càng thêm trắng. Từ gót chân em lên tới bắp đùi, tất cả đều trắng mịn mượt mà khiến tôi muốn đặt lên nó những nụ hôn thật dịu dàng. Mái tóc em vẫn xoã tung trên vai áo.

Em của tôi vẫn thật đẹp.

.

Tôi là một hoạ sĩ và thiết kế tự do, còn em là người mẫu ảnh của một vài hãng thời trang khá nổi tiếng. Họ tìm được em cách đây ba năm, tôi vẫn nhớ khi đó em hỏi tôi không dưới năm lần, mình có nên thử làm người mẫu không nhỉ? Nói thực, tôi không cảm thấy quá thoải mái khi em xuất hiện khắp các tạp chí như hiện nay. Nhưng có lẽ em thích nó, tôi cảm nhận được điều ấy khá rõ ràng trong nụ cười của em. Tôi muốn em là của tôi, của riêng tôi và chỉ tôi thôi dù biết như vậy là ích kỷ. Tình yêu là ích kỷ. Tôi không cho rằng chúng ta cần sự vị tha chen vào giữa tình yêu của mình. Tôi chỉ cần có em, ngoài ra không cần thêm gì nữa.

Em bước ra từ trong phòng tắm. Tóc em đã chải, em túm vội nó lên rồi buộc lại. Đuôi tóc uốn sóng hơi xoăn khiến túm tóc của em bông lên, một vài sợi lạc đường rơi xuống sau gáy. Em vươn vai, lười nhác đổ mình xuống ghế. Chiếc ghế sofa nỉ ôm lấy em nhẹ nhàng. Em co chân nằm nghiêng, với tay lấy remote mở TV. Cổ em cao, thon dài thanh mảnh. Bờ vai em không quá rộng, mềm mại buông thõng xuống hai bên. Đôi xương quai xanh mảnh mai thấp thoáng sau cổ áo khiến tôi muốn chạm qua, sau đó đặt lên nó một nụ hôn.

Và tôi thực sự đã làm vậy. Em cười khanh khách đẩy đầu tôi khỏi hõm cổ em. "Buồn", em nói.

Tôi đứng dậy khỏi người em, đi vào bếp. Lúc ở nhà, em đích thực là một nàng mèo lười. Nếu tôi để mặc, em sẽ nhịn bữa sáng, nhịn cả bữa trưa và có thể bỏ luôn bữa tối; em có thể nằm dài cả ngày trên sofa và xem những gì em tìm được. Nhưng em chưa từng phải nhịn đói vì tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em.

Tôi đun lại sữa cho nóng, em ghét uống đồ lạnh, lấy túi bánh mì và rán hai quả trứng. Khi tôi trở lại phòng khách, em đã lại ngủ. Tôi đặt đồ trên tay xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh em. Ngón tay tôi lướt qua gò má em, nhẹ nhàng, ve vuốt. Tôi khẽ chạm lên mắt em, lông mi em dài, đen nhánh. Tôi đưa tay dọc theo sống mũi, dừng lại trên đôi môi em. Chẳng nghĩ ngợi, tôi cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn bằng tất cả dịu dàng mà tôi có thể.

Em hé mắt, ôm lấy cổ tôi. "Dậy ăn sáng đi, công chúa của mình", tôi thì thầm khe khẽ sau khi nụ hôn ngừng lại. Em lại cười, kéo tôi xuống cho một nụ hôn thoáng qua rồi mới ngồi dậy.

.

Chúng tôi ngồi sát vào nhau trước cửa sổ. Tôi mở rộng tất cả các cánh cửa kính. Gió đêm thổi vào trong, mơn man lên khuôn mặt em. Mái tóc em lại rối tung lên, hình như lúc nào tóc em cũng ở trong tình trạng đó vào ngày nghỉ. Em lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Hôm nay vầng trăng trên cao kia tròn rõ, trốn sau hàng mây đặc quánh. Sao trời trải dài suốt phía chân trời, thật ra nơi đó kín đặc những toà nhà và cao ốc nhưng hãy tạm coi nó là chân trời, chân trời của thành phố. Bầu trời sao lọt cả vào trong mắt em. Em hợp với bầu trời đêm một cách lạ kỳ nhất, lặng im và sâu thẳm, xinh đẹp một cách huyền ảo và mê hoặc.

Em co chân, ôm lấy hai đầu gối của mình. Cặp đùi em ép sát vào nhau, trắng nõn, mềm mịn. Tôi muốn chạm lên nó, vuốt ve nó theo cách chiếm hữu nhất. Và tôi lại thực sự làm như vậy. Em bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình, ôm lấy cổ tôi. Ánh mắt tôi lướt qua từng đường nét của em, chạy dọc theo sườn mặt và ngừng lại ở bờ môi em hé mở. Tôi cúi người trao cho em một nụ hôn dài đẵng. Chúng tôi ngã xuống giường như một lẽ đương nhiên cho cái diễn biến ấy. Em ôm chặt lấy tôi giữa những tiếng thở dốc, tôi đặt lên khắp người em hàng nghìn, hàng vạn những nụ hôn. Tôi sợ mất em và em cũng vậy.

Giữa bầu không khí nóng rực và mờ đục này, em nỉ non nho nhỏ. Lời nói của em dường như chỉ quẩn quanh trong cổ họng nhưng tôi lại nghe được nó rõ ràng. Chúng ta đang làm sai, phải không?

Đúng vậy, chúng tôi đang làm sai, thậm chí nó còn là điều sai trái nhất tôi có thể làm trong suốt cuộc đời mình. Tôi vờ như không nghe thấy, bàn tay vẫn ve vuốt khắp cơ thể em như thể sau ngày hôm nay tôi sẽ chẳng còn cơ hội được làm như vậy nữa. Em lại càng ôm tôi chặt hơn. Nàng công chúa của tôi đang sợ hãi, thế nhưng hoàng tử bé của nàng lại chẳng thể làm gì vì chính bản thân hoàng tử cũng đang run rẩy trong tuyệt vọng lạc lối. Liệu em có nhận ra nụ hôn của tôi đang run lên? Tôi mong là không.

Gió đêm thổi tấm rèm cửa sổ bay phất phơ, lả lướt vuốt qua tấm lưng trần của tôi nhưng không thể thổi tan bầu không khí nóng bức đến ngột ngạt lúc này.

.

Tôi và em trở về nhà vào cuối tuần. Nhà ga ở quê nhà chào đón chúng tôi với nỗi thảng thốt của sự thật mà chúng tôi không hề muốn đối mặt. Ở thành phố bên kia, tôi chỉ là tôi và em chỉ là em, chúng tôi yêu nhau, chiếm hữu lấy nhau theo cái cách đơn giản nhất. Nhưng tại nơi này thì không thể. Ngay khi đặt chân xuống tàu, thứ gông cùm xiềng xích mang tên thế tục đã trói nghiến lấy tôi một lần nữa. Nó xiết chặt da thịt tôi, xiết lấy cổ tôi, xiết lấy hai bàn tay và khiến đôi chân tôi trĩu nặng. Khí quản của tôi như bị bóp nghẹt lại làm tôi không sao hít một hơi thật sâu bầu không khí quê nhà. Đây là nơi tôi đã sống mười tám năm.

Ngày hôm nay em cũng im lặng lạ thường. Em đi theo bên cạnh tôi, không nắm tay, không trò chuyện, chúng tôi lặng lẽ đi cùng nhau trên quãng đường đã đi nhiều đến mòn cả gót giày. Bầu không khí nặng nề trùm lấy đôi vai nhỏ bé của em và ôm lấy em vào bên trong nó. Bước chân em gắng gượng đi suốt quãng đường trở về nhà.

Mẹ mở cửa cho chúng tôi. Mẹ vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt tôi vừa nhớ mong vừa trốn tránh. Em ôm mẹ, mẹ ôm cả hai chúng tôi vào lòng. Mẹ chẳng mấy thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu có ký ức. Thời gian bỏ quên lấy mẹ ở một bước của cuộc đời. Chiếc kim đồng hồ của mẹ ngừng lại ở con số ba mươi hai rồi đứng hẳn. Mẹ mang một tâm hồn chết lặng ở tuổi ba mươi hai bên trong thân xác không thể già đi được.

Năm ba mươi tuổi, mẹ sinh ra em. Năm ba mươi hai tuổi, bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn.

Bố và mẹ là hai anh em họ. Thế nhưng họ dành cho nhau thứ tình cảm sai trái nhất của cuộc đời. Họ bỏ cả tuổi trẻ cho tình yêu lệch hướng của mình, nhưng rồi bố tôi lùi lại một bước và trốn tránh nó. Bố tôi sợ rằng ông nhầm lẫn giữa tỉnh cảm gia đình và tình yêu, ông dùng lý do ấy để buông bàn tay của mẹ. Rồi bố lấy mẹ tôi theo sắp xếp của bà nội. Mẹ tôi yêu bố tôi, yêu một cách miệt mài và say đắm, ấy vậy nhưng tình đơn phương vẫn chỉ là tình đơn phương. Bố mẹ tôi có với nhau một người con trai trong cuộc hôn nhân một phía ấy.

Mẹ cũng biết tình cảm của mình là sai trái. Bà mất rất nhiều năm để tự nói với bản thân rằng đó không phải tình yêu, tất cả đều là ngộ nhận. Nhưng đến năm thứ tư kể từ khi bố tôi kết hôn, họ lại trở về với nhau, đốt lên một lần nữa thứ lửa tình sai trái ấy của mình. Có lẽ, đến một đoạn đường nhất định của cuộc đời, con người ta sẽ vứt bỏ tất cả chỉ để giữ lấy tình yêu của mình. Ở độ tuổi nào đó, người ta sẽ dũng cảm hơn dù rằng thứ mà họ muốn đối mặt chẳng hề đúng. Đạo đức sao? Mặc kệ. Luân lý sao? Mặc kệ. Tư cách để làm một con người sao? Tất cả đều là đồ bỏ. Chỉ có tình yêu là quan trọng. Phải, tình yêu là thứ yếu. Con người sẽ chết nếu không có tình yêu.

Sau đó mẹ tôi có tôi, và mẹ có em. Chúng tôi ra đời cùng một năm. Mẹ lặng lẽ nuôi em dưới cái đay nghiến của bà nội, sự chì chiết của tất cả mọi người dành cho một người phụ nữ không lấy chồng nhưng lại có con. Vì sinh cùng năm, tôi và em đã ở bên nhau từ khi còn chưa biết nói, chưa biết đi, chưa biết ôm lấy nhau và chưa biết thế giới tròn hay méo mó. Chúng tôi xưng hô với nhau như những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, ở sâu bên trong tiềm thức của tôi, em vẫn luôn là em. Có lẽ tôi không thực sự trốn tránh nó như tôi vẫn tưởng. Tôi thực sự nghĩ rằng em là em gái của tôi, dù rằng tôi yêu em, dù rằng tôi hôn em và dù rằng tôi làm tình cùng em. Nó sai trái, nhưng nó là sự thật. Tôi không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận điều đó. Nếu em không phải em gái tôi, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau không biết chừng.

Vào năm tôi chỉ mới hai tuổi, bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn ô tô ở kỳ nghỉ phép của bố. Xe của họ mất phanh và lao thẳng xuống vực. Tôi và anh trai được bố gửi bà nội. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi luôn cảm thấy nó không phải tai nạn. Bố tôi khi ấy liệu có đau khổ, có dằn vặt vì những gì bản thân đã làm hay không? Tôi dường như nhìn thấu được sự đau đớn trong con ngươi của ông khi chào tạm biệt chúng tôi lần cuối cùng trước cửa nhà bà nội dù ký ức năm đó chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ lướt qua dòng suy nghĩ của tôi trong chốc lát. Sau đám tang, mẹ nhận nuôi anh em tôi. Anh trai tôi vốn đã ít nói, sau sự việc ấy lại càng lầm lì. Anh là một bản sao của bố tôi, mẹ từng nói như vậy.

Tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Tôi bám chặt lấy em suốt những năm tôi sống như một cách lấp đầy khoảng trống rỗng và nỗi đau nho nhỏ không thành hình hài trốn ở một góc trái tim của bản thân.

Em chỉ cho tôi biết tình cảm mông lung của mình vào năm chúng tôi mười sáu tuổi. Trong lớp học tràn ngập nắng hè chỉ có tôi và em, em cúi người ôm lấy khuôn mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em tỉnh bơ và ráo hoảnh. Đôi mắt ấy thôi miên tôi thật lâu về sau, hoặc nó đã thôi miên được tôi từ khoảnh khắc vừa mới gặp mặt. Tôi ngơ ngác nhìn em, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn xuống môi. Em cúi gần hơn, hôn lên môi tôi và đẩy cuộc đời chúng tôi rẽ ngoặt. Nụ hôn đầu của tôi, cùng với em, tại nơi chúng tôi cùng đi qua một phần tuổi trẻ và mặc trên mình bộ đồng phục trắng tinh. Khi ấy em nghĩ gì, tôi không rõ, nhưng tôi thì đã lảng tránh nó suốt quãng thời gian về trước và bị bản ngã của mình đánh gục trong khoảnh khắc em hôn tôi. Nụ hôn ấy là đúng hay sai, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể biết được.

Em và tôi cứ lén lút như vậy suốt ba năm trời. Những nụ hôn lén lút khi ấy sao thật kích thích, cảm giác lo lắng ai đó phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi giống như một bàn tay vuốt lên trái tim bồng bột của tôi, đốt lửa trên mỗi centimet nó chạm qua khiến toàn thân tôi rạo rực. Tình yêu của chúng tôi lúc đấy hệt như một cuộc thám hiểm, cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Tháng năm dần rửa trôi sự phấn khích trước trò chơi tình yêu tội lỗi bí mật của chúng tôi. Cả tôi và em đều mệt mỏi với việc giấu diếm bản thân như vậy. Có lẽ vì chúng tôi trưởng thành lên và nhận ra không có gì vui vẻ trong một mối tình bị cấm đoán, có lẽ vì chúng tôi đã trải qua nó lâu đến mức phát ngấy cả lên. Dù đáp án là gì đi nữa, tôi cũng muốn dừng nó lại. Sự hưng phấn trở thành mệt mỏi, mỗi một ngày giữ trong lòng cái bí mật ấy khiến khớp xương tôi rệu rã. Và tôi ngày càng sợ sệt mỗi khi bước đi trong khu rừng mà tôi từng bước xăm xăm trong nỗi khát khao xen lẫn trí tò mò của một thời nông nổi. Lúc này thì tôi nghĩ mình đang trải qua những gì bố tôi từng phải đương đầu. Tôi không mong mình sẽ lại đi vào vết xe đổ của ông, nhưng những suy nghĩ nhát cáy của tôi lại đẩy tôi đúng vào con đường mòn ấy. Tôi sợ bị phát hiện, càng sợ hơn một ngày tôi sẽ bỏ lại em và gắng gượng sống cuộc sống của riêng mình.

Tôi từng bắt gặp mẹ ôm lấy tấm ảnh chụp cũ đã ố vàng, mờ căm mà khóc. Khuôn mặt mẹ co lại, đôi mày gập xuống, nước mắt lã chã rơi trên gò má hao gầy. Tiếng nức nở khe khẽ mẹ đè lại trong cổ họng vẫn bật ra bên ngoài bờ môi nứt nẻ, run lên bần bật giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn mẹ già hẳn đi, nét lao lực xâm chiếm lấy làn da trẻ tuổi của mẹ trong khoảnh khắc ấy. Mẹ ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh là cuốn album cùng những bức ảnh vương vãi.

Ngày hôm đó ám ảnh tâm trí tôi. Mỗi lần nhìn mẹ tươi cười, tôi lại nhớ đến hôm ấy. Tôi không tài nào trách được bố tôi, ông ấy cũng là một người đáng thương, một người nhu nhược bị cuộc đời đạp ngã, dày xéo lên, đá đi khắp nơi như một quả bóng da. Một phần của nó là sự đồng cảm, đôi khi tôi nghĩ vậy. Dù có phủ nhận ra sao, tôi vẫn là một kẻ nhu nhược. Nếu tôi ngủ một giấc và bừng tỉnh vào mười năm sau, nhận ra mình đã kết hôn với một người tôi không hề có tình cảm và sống ở một nơi cách xa em vạn dặm, tôi cũng chẳng hề thấy ngạc nhiên.

.

Anh trai tôi biết chuyện. Tôi không rõ anh biết từ bao giờ, nhưng chắn chắn anh biết tôi và em đã và đang làm những gì với nhau. Chính anh là người tìm được cuốn nhật ký cũ của mẹ giấu kín trong nhà kho, thậm chí còn là người đầu tiên biết về chuyện tình của họ không chừng. Tôi từng nghĩ anh sẽ ghét mẹ vì chuyện ấy, nhưng thái độ của anh chỉ toàn là cam chịu. Chuyện đã rồi, sai cũng đã sai, có biết là sai cũng không kịp sửa nữa, anh nói. Tôi chắc anh chẳng hề thương cảm cho cái bi kịch của bố và mẹ như tôi, chỉ là tôi không thể hỏi anh nghĩ sao về nó. Anh có cho rằng nó là tội lỗi không? Có đáng bị trừng phạt không? Có đáng căm hận không? Có nên khinh bỉ thứ tình yêu lạc lối ấy không?

Anh biết chuyện của chúng tôi, nhưng anh chẳng nói gì. Tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, chỉ nhìn thôi, ánh nhìn xoáy sâu vào tận tim gan khiến tôi chợt hoảng hốt. Anh muốn tôi dừng lại chăng, tôi không hiểu, nên tôi chỉ có thể đoán vậy. Hẳn là anh không muốn tôi có một kết thúc giống như bố. Anh muốn em hạnh phúc, anh nói vậy. Có lẽ vì cái khái niệm gọi là hạnh phúc ấy khiến anh không thể nói thành lời ngăn cản tôi bước đi trên con đường sai lầm này. Nhưng anh có nói thì sao, đã muộn mất rồi. Nụ hôn hè năm đó đưa chúng tôi lên chiếc cầu bắc ngang con sông chảy xiết, em dắt tay tôi bước đi, đằng sau là từng mảnh cầu cứ thế sụp xuống. Tôi và em đều đang ở lưng chừng con sông, muốn dừng lại chỉ còn một cách: tự huỷ hoại bản thân và huỷ hoại cả người còn lại.

Bữa cơm tối của gia đình tôi trôi qua khá bình yên. Mẹ không nhắc đến người yêu của chúng tôi, chỉ hỏi về cuộc sống ở thành phố. Anh tôi chỉ im lặng, đôi khi xen vào vài câu vô thưởng vô phạt. Em lặng lẽ ăn cơm, tôi cố cười thật tươi và trả lời từng câu hỏi của mẹ. Ăn xong bữa, tôi và em giành việc rửa bát. Cả ngày hôm nay em chẳng nói câu nào, bây giờ cũng vậy. Tôi liếc nhìn em. Mi em hơi cụp xuống. Tôi lướt dọc từng đường nét, dừng lại ở môi em. Đôi môi em vẫn đỏ mọng khiến tôi muốn nhào tới mà hôn, mà dày vò lên đến khi nó phải sưng đỏ.

Nhưng lần này tôi không làm vậy.

.

Anh tôi đứng chờ ở góc khuất hành lang. Tôi nhìn anh, tôi nghĩ tôi hiểu anh muốn nói điều gì. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lại là ánh nhìn xoáy vào tận tim phổi, anh nhìn rồi khẽ thở dài. Tôi thảng thốt bắt gặp trong anh hình bóng mẹ; tiếng khóc bị kìm nén của mẹ hôm ấy lại văng vẳng bên tai tôi như một bản hoà âm tuyệt vọng. Không phải mình chúng tôi biết đau đớn. Tình yêu không phải chuyện của riêng chúng tôi, anh gieo vào trong tôi suy nghĩ ấy qua tiếng thở dài.

"Anh luôn muốn em hạnh phúc. Nhưng không phải theo cách này." Anh khẽ nói. Và lời nói khe khẽ ấy đi xuyên qua màng nhĩ tôi, ngụ lại bên trong dòng suy nghĩ giống như một vết sẹo.

Anh luôn muốn em hạnh phúc. Tôi đã từng cho rằng tôi đang hạnh phúc. Nhưng không phải theo cách này.

Mẹ nhờ tôi vẽ lên tường trong phòng khách để che vết sơn tróc ra. Em cũng ở đó, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy giúp tôi chuẩn bị màu vẽ. Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng em cắm cúi pha màu. Tôi cứ nhìn như vậy, chẳng biết đã bao lâu, chỉ mới một phút hay đã cả đời. Em đứng thẳng dậy, tôi giật mình, quay lại với bức phác thảo bằng bút chì trên bức tường trắng. Bóng lưng em khi nãy như thể vẫn còn ở trước mắt tôi. Em hơi cúi người, mái tóc buộc gọn gàng lộ ra cần cổ trắng ngần và đôi tai chỉ mình em có, hai thứ mà chỉ nhìn thôi là đủ để tôi nhận ra đó là em; bờ vai em hơi co lên, tấm lưng nhỏ cũng cố gồng lên để trông thật bình thường: em lúc này cô đơn và bé nhỏ đến lạ. Tôi muốn ôm chặt lấy em từ đằng sau, tựa cằm lên vai em, nói với em tôi vẫn luôn ở nơi này.

Nhưng tôi không thể. Thân mình tôi cứng đơ như khúc củi mục. Ánh mắt của anh trai, tiếng khóc của mẹ. Em. Tất cả lẫn lộn vào nhau, đè lên vai tôi khiến tôi muốn đổ sụp xuống. Tiếng bước chân của em nhẹ như mèo, bước từng bước nhỏ đến chỗ tôi đang ngồi. Em đặt bảng màu lên chiếc ghế nhỏ cạnh tôi, rồi chính em cũng ngồi xuống. Em lặng lẽ ngồi một bên. Dù không quay đầu lại, tôi vẫn mường tượng được hành động của em lúc này. Em ngồi xuống mặt đất, co hai đầu gối lên rồi tự ôm chặt lấy chúng, tầm nhìn của em hướng thẳng đến khuôn mặt tôi và vờ như đang nhìn theo cây bút.

Mẹ đang ngồi bên kia gọt táo cho chúng tôi. Trời mới vào thu, chớm lạnh, mẹ húng hắng ho. Tiếng ho của mẹ phá tan bầu không khí lặng thinh trong căn phòng nhưng rồi nó lại đâu vào đấy trong chốc lát khi tiếng ho vừa dứt. Anh trai tôi ngồi cạnh mẹ đọc báo, đôi khi anh liếc về phía chúng tôi, tôi cảm nhận được như vậy.

Tôi ngồi cả buổi tối để hoàn thiện bức tranh của mình cùng sự gắng gượng xâm chiếm lấy từng nét bút. Em ngồi cả buổi tối chờ ánh nhìn và nụ cười mỉm từ tôi cùng một câu nói, nói gì cũng được miễn là không phải lặng im. Ví dụ như cậu thấy thế này đã ổn chưa, hay là muộn rồi, đi ngủ đi, tôi đoán vậy. Mãi đến tận khi mẹ bảo em trở về phòng, tôi vẫn không dám quay đầu lại đối diện với ánh mắt của em dù chỉ một lần.

.

Tôi trở về nhà vào sáng sớm. Sau khi nói với mẹ tôi có việc gấp cần làm, dĩ nhiên là lời nói dối, tôi dọn đồ đạc rồi đi một mình. Chắc hẳn em vẫn còn đang say giấc.

Khi tôi về đến nơi đã là giữa trưa. Vào trong nhà, chẳng buồn khoá cửa hay thay quần áo, tôi đổ phịch xuống giường. Ánh nhìn và tiếng thở dài của anh trai, tiếng khóc của mẹ, bóng lưng của em. Bản thân tôi. Tất cả xoay vòng trong suy nghĩ khiến tôi không sao ngủ được. Sự day dứt cắn xé tâm hồn tôi. Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần vào giờ phút này. Tôi cứ nằm như vậy, đến khi vệt nắng đỏ dần, đến khi đêm về, đến khi nắng lại lên.

Tôi chống thân mình ngồi dậy, kéo mở rèm cửa sổ. Nắng sớm soi lên mặt tôi. Tôi ngẩn ngơ. Bầu trời sớm mai sao đẹp quá. Vì sao em thích nó? Vì nó giống như cậu vậy. Vì sao tôi chưa bao giờ nhận ra? Bầu trời đẹp nhất khi mình nhớ cậu. Vì sao em luôn ngắm nó vào buổi sáng? Vì khi đó mình biết rõ cậu vẫn ở bên cạnh mình, dù mình có quay lưng đi cậu vẫn cứ ở đấy.

Tôi quay lưng lại với căn phòng lặng ngắt, nắng mai chảy dài trên mái tóc rối bù. Bầu trời xanh nhạt nhoà tan ra trong đôi đồng tử trống rỗng. 

Điện thoại tôi báo có ba cuộc gọi nhỡ từ em. Tôi mở nó lên, nhìn thật lâu rồi tắt nguồn.

Người ta nói, những người làm nghệ thuật thường đa tình. Tôi không tài nào ép bản thân trở thành như vậy được. Tôi thử đi ăn bữa tối cùng người đại diện và những đồng nghiệp mà tôi chưa từng gặp mặt. Có người tán tỉnh tôi, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự khó chịu trước những động chạm nho nhỏ và sự bài xích trước lời nói ngọt ngào từ họ.

Tôi đang ích kỷ. Tình yêu là ích kỷ. Sự ích kỷ ăn mòn tôi. Tôi chỉ cần có em, ngoài ra chẳng cần thêm gì nữa.

Tôi nhớ mái tóc em xoã tung trên vai áo. Nhớ đôi chân bước từng bước nhỏ trên tấm thảm lông. Nhớ làn da em trắng ngần. Nhớ đôi mắt em mịn như nhung. Nhớ đôi môi em căng mọng. Nhớ cách em dịu dàng và quan tâm vô ý. Nhớ đôi tai em đỏ bừng mỗi lần tôi đặt lên đó một nụ hôn. Nhớ cú đánh nhè nhẹ lên vai của em mỗi khi tôi đột ngột hôn em lên cổ. Nhớ buổi sáng nhìn em ngồi bên cửa sổ. Nhớ bóng lưng em đơn độc nhỏ gầy. Nhớ tiếng bước chân em lặng lẽ.

Bầu trời đêm nay đẹp hơn tất cả những đêm trước đây tôi từng thấy.

.

Nắng sớm đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Giấc mộng tan vỡ về một tương lai mà tôi mong muốn. Nhưng tương lai ấy chẳng phải của tôi, người trong mơ cũng chẳng phải là em. Tôi ngồi dậy, nhích người tựa sát lên cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật bình yên. Đệm giường chợt lún xuống sau lưng tôi, ai đó vòng tay kéo tôi vào lòng.

"Mình về rồi."

Là cậu à, công chúa của mình.

"Là mình đây."

Công chúa của mình. Hoàng tử bé bỏ rơi cậu lại trong lâu đài cùng cô độc lặng im.

Xin lỗi.

Lời của tôi không thể nói ra khỏi miệng. Em ôm lấy tôi, vòng tay ôm ngày càng chặt. Xin lỗi. Tôi bật khóc. Khuôn mặt em nhoè đi trước mắt. Không còn mái tóc loà xoà, không còn ánh mắt hờ hững, không còn chiếc mũi cao, không còn làn da trắng, không còn đôi môi căng mọng, nhưng em vẫn là em. Em. Em đưa tay lau nước mắt tôi, và rồi em lại hiện lên rõ nét.

Em lại ôm tôi vào lòng. Làn da em mát lạnh, mùi hương của em thoảng vào khứu giác tôi. Nước mắt tôi lại chảy ra, rơi trên vai em. Em ôm tôi chặt hơn nữa, bàn tay em luồn vào tóc tôi.

Nắng tắt. Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nhỏ nhưng mau, hắt lên cửa kính thành những đốm tròn rồi chảy dọc xuống. Những hạt mưa đan xen vào nhau che mờ khoảng trời xanh vẫn sáng.

Chúng tôi ngồi đây, dưới bầu trời xanh, cơn mưa và thứ tình yêu sai trái vô vọng, cùng nhìn về tương lai mịt mù bên trong màn mưa trước mắt, chẳng biết rõ phải đi hướng nào.

Fin.

---

Bỗng nhiên mình muốn viết về đề tài loạn luân, không biết là vì sao nữa.

Nói thêm thì nhân vật "em" được mình viết dựa theo Kojima Haruna. Chỉ là dựa theo thôi nhé, "em" không phải Kojima Haruna.

Còn về nhân vật "tôi" thì tuỳ theo bạn cảm nhận, mình không muốn nói thêm gì về nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope