Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  8 năm sau.
Trên tầng cao nhất của trụ sở chính Dương thị.Một người đàn ông cung kính:
-Dương tổng,tôi vẫn chưa có tin tức gì của Hạ tiểu thư.
Anh day day trán,vẻ mặt không hài lòng.
-Mấy người làm ăn kiểu gì mà mấy năm rồi không tìm thấy cô ấy.Tôi trả lương cho các người làm gì?
-Tôi xin lỗi.
-Ra ngoài đi.
Anh đứng ra trước cửa kính nhìn xuống thành phố.Đã 8 năm rồi,cô rời bỏ anh,khi đó anh mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô,mỗi đêm anh đều nhớ tới hình bóng ấy.
Trợ lý bước vào:
-Tổng giám đốc,chiều nay chúng ta sẽ kí hợp đồng với Phong thị.
-Tôi biết rồi.
Phong thị là tập đoàn mới,dù vậy trong một năm thành lập đã gây được tiếng vang khắp đại lục.Hợp đồng lần này anh cũng rất coi trọng.
------------
Chiều hôm ấy,cô cùng hai trợ lý đến công ty Dương thị.Anh bước phòng họp vào vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.Trái tim anh loạn nhịp.Cô đang đứng trước mặt anh.Vẫn là vẻ đẹp thoát tục chỉ là có vẻ trưởng thành và cứng nhắc hơn 8 năm trước.Mái tóc mây ngày trước đã được uốn thành lọn xoăn.Anh nhìn cô,đôi mắt ánh lên tia thâm tình:
-Hạ Mộc...
Cô tiến lên phía trước,vẻ mặt vô cùng tự tin:
-Chào Dương tổng,tôi là giám đốc của Phong thị,rất vui được hợp tác với các anh.
Anh đè nén nỗi lòng muốn nhào đến ôm cô vào lòng.Vẻ mặt khó chịu,cô vậy mà lại coi anh như người lạ .
Cả buổi hôm ấy anh không rời mắt khỏi cô.
Cô lên thuyết trình,cả người tỏa ra mị lực,như một người phụ nữ quyền lực.Ý thức được ánh mắt của anh cứ dán trên người mình,cô hờ hững nhìn về phía anh,sau đó lại quay đi ngay lập tức.
Ngọn lửa giận lập tức bùng cháy trong lồng ngực,anh ghét sự hờ hững này của cô.
Buổi họp kết thúc,anh chạy theo cô ra đại sảnh.
Đúng lúc ấy thấy một người đàn ông tuấn tú từ xe bước ra mở cửa cho cô,lau mồ hôi trên trán cô,ánh mắt bội phần cưng chiều.Đôi mắt cô nhìn người đó cũng thật chan chứa tình cảm.Bên cạnh còn có cậu nhóc chừng 5 tuổi chạy xuống ôm cổ cô.
Trái tim anh bắt đầu sợ hãi,đời này cô vĩnh viễn thuộc về anh,anh không cho phép cô phản bội anh.Anh đi tới níu tay cô lại:
-Hạ Mộc,họ là ai?
Cô nhìn anh,vẫn ánh mắt hờ hững ấy.
-Đây là chồng chưa cưới và con trai tôi.
Đối với anh đó là một tiếng sét ngang tai.
Cô dời tầm mắt xuống tay anh:
-Đề nghị Dương tổng bỏ tay tôi ra.
Tay anh lơ lửng trong không trung.Cô lên xe cùng người đàn ông đó biến mất trong tầm mắt của anh.

---------------------

>Cầu sao<😊😍😍  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro