Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần lên bên khung cửa sổ, chiếu rọi ảnh hình hai kẻ cuốn quýt bên nhau sau đêm nồng say.

Cơ thể em rệu rạo, đau nhức khiến nhóc con khoa chịu ra mặt mà nức nở. "Tại anh đấy, a-anh tránh xa em ra, em ghétt Phạm Lưu Tuấn Tài ạ!"

Anh cũng bất lực với thiên thần nhỏ lắm chứ! "Anh chin nhỗi bé nhá?" Mồm anh nói xin lỗi vậy thôi chứ mũi ảnh thì đang tranh thủ hít hương ngọt của em nhỏ. "Anh bế bé nhá? Bé iu ơi đừng giận anh nữa anh giận ngược ráng chịu nhen!"

"Anh giỏi thì biến luôn đi!" Chắc nhóc nhỏ này cũng hậm hực, ấm ức lắm mà cứ thút thít nãy giờ đây!

Nghe em nói vậy anh ngoảnh bước đi luôn cho. Em nhỏ thấy vậy mà oà khóc, cả người em cứ đau âm ỉ không thôi mà anh còn định bỏ em nữa! Em khóc nấc lên đến khi nhận ra bản thân đã được anh ôm trọn tự bao giờ?

"Anh định trêu bé tí thui, bé đừng khóc mà! Mắt sưng hết rồi đây này! Anh bế bé nhá, không khóc nữa anh thương!" Anh nhỏ nhẻ an ủi em nhỏ, tay anh bế nhóc con lên mà dỗ dành cục cưng này nín khóc. Anh thấy hối hận rồi đấy, chơi ngu làm gì để giờ dỗ mãi ẻm không chịu nín thế này đây, lỗi tại anh cả! Chỉ cần nước mắt của em nhỏ rơi thì cho dù có là gì cũng đều là lỗi của anh!

Vệ sinh cá nhân xong anh cũng chịu bế mèo nhỏ Gíp Gíp xuống nhà dưới cái nhìn của mọi người.

"Ấyyyy đêm qua như nào mà Gíp không đi được thế?? Đáng yêu quá trời haha!" Công Dương vừa khen em vừa nhéo nhẹ má tròn của cậu nhóc này.

"Anh ơi hay là mình cũng..." Dương Domic thủ thỉ với anh Diệu điều ảnh muốn nhưng mà hình như anh Diệu ảnh dỗi luôn rồi?

"Ngoằm.. ngoằm" ờmm các bạn không nghe nhầm đâu tiếng Jsol ngậm đầu mấy con mèo của ảnh á^^

"Ê chó nay không đi được nhá há há, cho mày chừa tội suốt ngày quậy phá nghịch ngợm" Rhyder trêu ẻm làm ẻm tức muốn xù lông luôn ấy mà không làm gì được. Em dỗi mọi người quá huhu

"Mày nay không nghịch chơi với em ạ?" Giọng Captain nghe vẻ buồn thiu bởi đồng minh của ẻm nay không nghịch phá cùng ẻm được rồi.

"Ê trông thấy ghét ghê ha chị"
"Phải á em hỏng mấy mình qua mình phá gia đình họ đi"
"😈"
Chính xác thì đó là cuộc trò chuyện của Dương Lâm và Cris. Nay Cris qua thăm Hiếu của anh đồng thời làm quen với mấy anh em. Lâm với Cris qua chỗ cặp kia mà một người giữ lấy Tuấn Tài một người tách bé An ra để Cris bế bé nhỏ. Anh Lầm giả bộ ôm ôm hôn hôn anh Tài cho nhỏ An đanh đá hẳn lên mà đòi về bên anh Tài. Em nhỏ cũng ghen lắm đấy nhá!

Đừng đùa với dược ( trong thuốc ) sư ( trong thầy ) là người Việt Nam đầu tiên dám tuyên bố với thế giới này rằng ngoài tôi ra không ai có thể khiến ca sĩ Isaac hạnh phúc và mỉm cười!

Một buổi sáng tràn trề niềm vui và tiếng cười xảy ra thế đấy và để kết cho buổi sáng này thì cả nhà quyết đi đá bát phở nóng hổi sáng sớm! Ý tưởng này do mama Hào của em đề ra đấy! Mama tâm lí số 1 thế giới ạ huhu ( Tuấn Tài xếp số đặc biệt )

Cả đám xách nhau đi ăn phở bò ngon tuyệt trên con xe mà anh Quân AP đặt cho cả đám để tới quán ăn ( tại ý là mấy khứa này lười lấy xe á cả nhà iu )

Mà xui cái cho anh Cọng Sườn và Anh Tú thật chứ vào xe nào ngồi không ngồi, lại vào trùng xe có QuânLou lại còn TàiAn! Ai giải cứu anh Sườn với anh Tú đi chứ họ sắp ăn cơm chó no luôn rồi đây huhu. Ngồi đi xe mà áp lực ngang vậy á trời!

Chuyến xe cuối cùng cũng dừng bên quán phở bò siêu ngon mà má em đã đề xuất. Chắc chủ quán cũng shock dữ lắm với từng này khách hàng đây^^ được cái đông mà còn ồn nữa nha quý vị=)) cỡ phải hơn cái sảnh fifai luôn á trời! Nói gì nói chứ mấy mỏ này cũng lễ phép và cũng giữ phép tắc lắm nên anh chủ mới không đuổi á nha!

__________________________

Hù đăng khuya hù mọi người chơi haha

Chap này oki hăm mọi người ơi?

Nếu thấy chap này hay nhớ bình chọn cho chap này của t nhé!

Cảm ơn tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro