Em Bé Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7/11/04/2015
Tôi tỉnh dậy và nhận thấy có quá nhiều cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm: số của chủ nhà trọ tôi đang thuê cho em, số cô bạn thân của em và một loạt những dãy số lạ. Bất giác tôi thấy rùng mình, tôi vội vàng gọi lại số của chủ nhà. Sau những tiếng tút dài, đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng. Phải chừng 5 phút sau mới có giọng nghẹn ngào:
"Con bé chết rồi! Cậu đến ngay đây đi"
Tôi rùng mình. Phải khó khăn lắm tôi mới không ngã gục xuống. Mặc kệ sự thắc mắc của vợ tôi vội vàng phóng xe như điên đến phòng em.

Xe công an, xe của bệnh viện đậu ngay trước cửa nhà. Khi tôi còn chưa kịp chạy lên cầu thang khi người ta chuyển em xuống. Giật vội tấm vải phủ tôi thấy em. Em nhỏ bé nằm im trên chiếc cáng, máu thấm ướt bụng, thấm ướt chiếc váy trắng em mặc. Tôi cuống quýt ôm em vào lòng, gọi tên em thảm thiết mà em vẫn nằm im đó. Nàng công chúa chẳng bao giờ tỉnh lại dù có nhận được nụ hôn của người cô thật sự yêu thương.

Ngày 10/04/2015
0 giờ 4 phút
Anh này! Dù anh làm gì thì em vẫn yêu anh. Gửi lời chúc mừng sinh nhật Đậu cho em nhé. Thơm nó cho em. Em yêu nó như yêu bất cứ thứ gì của anh trừ vợ anh. :)
Em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật con trai tôi thông qua bố của nó.
9 giờ 30 phút sáng
-Anh sẽ bỏ rơi em đến khi nào? Cứ 5 phút em lại ko thể an ủi đc em
-Em nói thật em khóc mà thấy đau đớn lắm. Em cứ khóc-ngủ,tỉnh-khóc,khóc-ngủ. Thật tệ hại! Em còn chẳng biết khóc vì điều gì nữa. Nó cứ ùn ùn kéo về.
-Rồi tự nhủ van xin a cũng đc. Rồi lại biết van xin anh cũng chẳng bao giờ đc. Chỉ tự làm mình đau thêm thôi. Em đi ngủ đây. Cảm ơn anh!
-Em ở đây, Anh cũng ngay đây. Mà tưởng như xa vời vợi
-Cả một tuần em cứ khóc ròng. Tim cứ ngừng đập khi có bước chân ở hành lang. Em biết anh bận. Em bất lực nhìn vào anh. Đúng! Cảm giác của em là bất lực. Bất lực với cả nỗi khổ sở của chính em.
-Em chỉ mong khóc rồi sẽ ngủ và chết đi thôi. Em sợ tất cả. Em sợ cả anh.

Tôi đã im lặng trước những tin nhắn của em và trở về nhà sớm với con trai. Em vẫn thường nhắn như thế khi em muốn gặp tôi. Tôi đã gần như bỏ rơi em 2 tuần vì công việc quá bận rộn.
Em ơi!

Vài ngày sau khi em ra đi, tôi đóng cửa trong phòng em mặc sự gào thét của vợ. Giờ tôi chỉ muốn ở đây với em. Giờ tôi chỉ muốn em bé nhỏ đưa tay vỗ vỗ mông khi tôi trở mình. Giờ tôi chỉ muốn em bé nhỏ kéo sát tôi lại rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt tôi. Giờ tôi chỉ muốn ôm ghì lấy em bé nhỏ để em chẳng còn run lên trong những đêm lạnh một mình.

Tôi cầm chiếc điện thoại của em. Xem lại tất cả hình ảnh. Càng ngày khuôn mặt em càng buồn bã và u ám hơn. Tôi mở phần ghi chú nơi em thường dùng để viết truyện và nhận ra gần đây em chỉ viết về tôi.

Ngày 5/04
Anh thân thương! Em xin lỗi vì cứ luôn để nỗi buồn của em làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Anh thân thương! Những ngày qua nỗi nhớ anh làm hao gầy trái tim, làm kiệt quệ thể xác em.
Anh thân thương! Em sẽ không thể nói rằng em ổn được. Em đang rất không ổn. Trái tim em cần áp sát vào trái tim anh. Cơ thể em cần phải cuốn lấy cơ thể anh. Yêu thương em cần hoà quyện cùng yêu thương anh.
Mình xa nhau quá lâu rồi, quá nhiều khúc mắc, quá nhiều nước mắt đã rơi rồi, anh đừng cứ mãi ki bo và tính toán với em nữa. Kẻo đến lúc nào đó ta lại thấy ta trở thành xa lạ với nhau.
Chuyện tình của chúng mình bắt đầu đẹp ngang ngửa những chuyện tình kinh điển trong văn chương. Xin anh đừng ngại ngần mà yêu em cuồng cháy như em đang yêu anh. Xin anh hãy cùng em tạo nên một kết thúc cũng tuyệt vời như bắt đầu.
Em sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ tình yêu này, bảo vệ anh. Em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh những lúc anh khó khăn, e sẽ sẵn sàng chui ra khỏi chăn ấm nệm êm mà lăn lộn đoạn đường gập ghềnh chông gai cùng anh. Giả sử ngày nào đó, anh ốm yếu hay bệnh tật em sẵn sàng ân cần chăm sóc anh đến suốt đời. Nếu ngày nào đó, răng anh rụng hết, em hứa sẽ chỉ ăn cháo cùng anh. Nếu ngày nào đó mọi người bỏ anh đi hết thì sẽ còn riêng em luôn đứng sau lưng anh.
Thế nên anh yêu của em, xin anh hãy vỗ về trái tim đang cồn cào vì đói anh của em đi. Anh thật sự yêu em mà. Anh cũng muốn em ổn mà. Vậy bác sĩ của em à! Làm ơn hãy chữa bệnh cho em đi!
Đừng cứ để e đi xa dần anh như thế nữa. Em đi xa anh rồi thì ai sẽ là người quấy rối anh mỗi đêm. Em đi xa anh rồi thì ai sẽ khóc lóc vì nhớ a mỗi đêm. Em đi xa anh rồi thì ai sẽ rúc vào nách anh trên mỗi đoạn đường. Em đi xa anh rồi thì ai sẽ hí hửng chờ anh đến. Em đi xa anh rồi thì ai sẽ là người cho anh nụ hôn say đắm như thế. Và ai trong những giây phút nồng nàn cùng anh?
Em còn muốn sinh cho anh những đứa trẻ thật xinh, thật yêu như bố mẹ chúng. Em còn muốn xây một ngôi nhà nhỏ giữa thôn quê với chiếc bếp củi, với nồi niêu đất, với đàn gà, con lợn, vườn rau, với những khóm hoa đua nhau khoe sắc cùng ông chồng già là anh. Em muốn lắm nấu cơm gạo tám trong nồi gang, nấu canh cua mùa hè, nấu cá bống kho tộ nồi đất, làm cà muối thơm giòn cho tình yêu của em.
Em muốn lắm ngồi bới tóc sâu cho anh nghiêng đầu bên đùi. Em sẽ hái hoa bưởi ướp trà anh uống.
Em thật sự rất muốn sờ nắn làn da nhăn nheo, thớ thịt chảy xệ của lão già tương lai.
Anh yêu! Xin anh hãy cứ thoả sức vẫy vùng tuổi thanh xuân nhưng có thể đừng quá xa em để sóng gió đừng đổ ập giấc mơ của em. Xin anh cứ lo đủ trăm đường cho chị, cho Đậu để không còn day dứt tháng ngày sau.
Anh yêu! Xin anh đừng phí phạm tình yêu này. Xin anh đừng bỏ em đi mà uổng. Vì nếu anh bỏ em rồi, cuộc sống sẽ không bao giờ là đẹp với anh nữa đâu. Vì tình yêu chỉ đến một lần thôi mà. Còn em? Em vẫn đợi anh để mang anh vào giấc mơ của đời em. Dẫu vậy, em vẫn cần anh giúp, giúp em tưới nước cho trái tim đang khô héo này. Nó mà chết đi, sẽ chẳng còn ai đợi anh đâu. Em yêu anh!
Ngày 07/04
Em nhớ khoảng khắc khi chúng ta bắt đầu. Chàng trai tu ừng ực tháng mười làm em say đắm. Chàng trai dạy em cách đặt niềm tin đúng chỗ làm em mê muội. Em đã yêu anh như chưa từng được yêu. Dù giờ đây em đau đớn, em khắc khoải vì nỗi vô tâm của anh, em vẫn tin tình yêu thật sự cần trải qua những cảm giác đó. Ngọt bùi thường được mùa sau những đắng cay. Em đã khóc quá nhiều vì nhớ anh. Nhưng dẫu có khóc mù loà hai con mắt, trái tim em vẫn tỏ tường hình ảnh của anh. Làm ơn, hãy lắng nghe trái tim em này, hãy cảm nhận hơi thở em khi ở gần anh này. Anh có thấy mùi hạnh phúc không?
Em không phải là một cô gái hoàn hảo, em chẳng phải là một đầu bếp cừ khôi nhưng nấu món hạnh phúc em hẳn là tay số một. Và món yêu anh chẳng người đàn bà nào có thể nấu đậm đà như em. Chỉ là anh không hề cho em cơ hội làm điều ấy mà thôi.
Ngày 09/04
Đêm qua em mơ anh gọi điện bảo em chuẩn bị anh đưa đi ăn sáng. Mọi thứ y như thật. Em thay đồ đẹp rồi thì a gọi điện bảo xuống nhà. Đang tìm chìa khoá thì em tỉnh dậy. Vẫn chẳng nghĩ là mơ. Còn tự nhủ: ơ, sao mình chưa mặc quần áo. Rồi kịp nhận ra. Thở dài và lại vùi mình vào giấc ngủ tiếp
Ngày 10/04.
Sau này, có giận nhau với chị, anh đừng im lặng như thế này nhé. Em đi đây. Vĩnh biệt anh, anh to lớn!

Bầu trời sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro