bỏ thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. kim hyukkyu gặp em vào một ngày đông, anh nhớ em mặc một cái áo bông đen, trông rất ấm. em cao lắm, mặc dù anh nghĩ anh cũng khá cao, nhưng với em thì anh chẳng là gì cả. cái người cao lớn kia đứng dưới đèn đường công viên, nghe một cuộc điện thoại gì đó đầy khó chịu mà điên cuồng lớn giọng, em gắt gỏng rồi mang cái vẻ cáu bẳn ấy sượt qua người anh, nhưng ngay khi anh khẽ a một tiếng vì bất ngờ bị cái người to lớn kia va vào, em bỗng mềm xèo, nhỏ giọng xin lỗi anh.
"ái, xin lỗi nhiều nhé, tôi vô ý quá..."
jeong jihoon tỏ vẻ áy náy, em lại để cái nóng nảy kiểm soát mình mà lỡ va vào người khác, mèo lớn bối rối xin lỗi mà chẳng hề nghe thấy tiếng anh lí nhí rằng anh không sao, rằng em không cần rối rít đến thế đâu, rằng anh chỉ đơn giản muốn đi dạo sau một ngày làm việc căng thẳng thôi, chẳng muốn phiền hà ai hết. 2 người cứ thế, một kẻ rối rít xin lỗi, một người cứ ngại ngần giơ tay ra hiệu không sao, một cuộc gặp gỡ đến là kì lạ.

2. ấy thế mà hai cái người kì lạ này gặp lại nhau?
jeong jihoon là một nhiếp ảnh gia tự do, kim hyukkyu lại tình cờ là nhà báo hợp tác lần này cùng em. em lớn tiếng hôm qua vì bên công ty của anh bất ngờ đổi lại lịch hợp tác, đẩy dự án lên sớm hơn 1 tuần so với dự kiến ban đầu.
"gặp lại cậu rồi nhỉ?"
"chào anh..."

3. em thích hút thuốc, trong túi của em lúc nào cũng phải có bao thuốc và cái bật lửa. anh thì không thích khói thuốc, với anh mùi thuốc là cái mùi khó chịu nhất trần đời.

4. "tôi là kim hyukkyu, 26 tuổi, hy vọng sẽ hợp tác tốt đẹp lần này, nhỉ?"
"ồ, vậy phải gọi là anh rồi, em là jeong jihoon, 21 tuổi, hy vọng lần hợp tác này tốt đẹp!"

5. em và anh có đôi chút gượng gạo. thiên tài nhiếp ảnh mà người ta tốn bao nhiêu giấy mực để khen ngợi khi lộ mặt hóa ra chỉ là một tên non choẹt mới 21, còn tay viết thần sầu với những từ ngữ sắc bén hóa ra lại chỉ là người với cột sống chẳng ra gì ở tuổi 26. nghe danh nhau đã lâu, anh từng viết bài về em, em thì từng chụp cho tòa soạn của anh, ấy thế mà có lẽ 2 người thực sự chẳng biết gì về nhau, chỉ là nghe qua những lời đồn và xem những thành phẩm của nhau, gặp nhau gượng gạo hơn kim hyukkyu tưởng nhiều. em thường xuyên làm mọi thứ một mình, ấy là phong cách của em, nhưng làm chung mà, phải giao tiếp chứ, đây đâu phải dự án như mọi khi là người ta chỉ giao nhiệm vụ cho em chụp? đây là lần đầu em phải nói chuyện, phải giao tiếp với tay viết để ra những tấm ảnh tờ báo mong muốn, khó hơn em tưởng nhiều. nhà báo kim dù đã có vài năm kinh nghiệm, nhưng anh chẳng hiểu sao lại có một cảm giác gì đó xa cách hơn với jihoon, mùi thuốc à? anh không thấy em hút bao giờ, nhưng cái mùi thuốc mỗi khi em và anh ngồi bàn bạc ý tưởng luôn đan xen trong bầu không khí, và anh đủ nhạy cảm để nhận ra khói thuốc.

6. jeong jihoon nghe đồng nghiệp của anh kể lại, anh không thích thuốc lá.

7. jeong jihoon bỏ thuốc, trong túi em giờ chỉ là kẹo ngậm chanh. bật lửa của em giờ nằm trong góc ngăn kéo, có lẽ sẽ còn lâu nữa em mới cầm lên lại. em muốn làm việc cho thoải mái trước, dù sao thì công việc cũng là quan trọng hơn, chưa kể đây là một dự án lớn, có thể sẽ còn đẩy tên tuổi em lên xa hơn nữa.

8. kim hyukkyu lấy hết can đảm đến hỏi em, với cái giọng nhỏ nhẹ, êm ru như gió thổi qua tai
"em hút thuốc à?"
jeong jihoon phì cười, người này thật sự phải qua bao lâu mới dám hỏi em một câu hỏi đơn giản vậy? em tưởng mình là người hướng nội khó nói chuyện nhất cái trần đời này rồi, nhưng hình như anh hyukkyu còn hơn cả em nữa.
"trước đây thôi, em bỏ rồi...
anh không thích mùi thuốc mà?"
jeong jihoon giương nanh mèo trong nụ cười, tự hào khoe chiến tích bỏ thuốc của mình. anh thở phào, hết cái khói thuốc ngăn cản trò chuyện của 2 anh em rồi.

9. "đi ăn tokbokki nhé?"

em cả anh ngồi giữa hàng ăn lúc nửa đêm, cuối cùng cũng nộp được bài rồi. nhấp ly soju, anh ngà ngà, mặt bắt đầu đỏ phừng rồi. em thì vẫn còn tỉnh lắm, người trẻ, tửu lượng có lẽ cũng tốt hơn nhiều. anh hyukkyu này, chẳng hiểu sao bắt đầu lè nhè, bày ra cái vẻ nũng nịu trước em, không lẽ đi ăn với ai mà say anh cũng thế à?

10. không, chỉ với em thôi.

kim hyukkyu thích em, thích lắm rồi? anh thích em lúc em cười, thích lúc em nhe nanh, lúc em nghiêm túc, lúc em cầm máy lên, nói chung là thích, thích em lắm rồi. anh mượn rượu một chút được không? mượn chút can đảm mà nói chuyện, mượn cái cớ mà thốt lên lời tỏ tình, mượn cơn say nồng mà gần gũi, mượn hơi men mà âu yếm.

11. "anh say lắm rồi, em đưa anh về nhé?"
"về nhà em?"
"không, nhà anh chứ?"
"nhà anh ở đâu em biết không?"
"không?"
"thế thì phải về nhà em chứ?"


12. thế mà jeong jihoon cũng bị cái men làm say, say anh. em tự tin tửu lượng của mình tốt, em toàn nhậu cùng lũ bạn, mỗi đứa phải đôi ba chai soju cũng chẳng hề hấn gì, tỉnh bơ mà về. nhưng nhìn anh, má anh hồng ửng, môi anh đỏ, em nghĩ em cũng say rồi. người con trai trước mặt em là thứ gì vậy? thứ gì mà khi say cũng bắt em say theo? em muốn trao anh cái hôn nồng, muốn gương mặt phừng phừng say kia chỉ là của riêng mình, muốn mình âu yếm, muốn thân mật.
"anh say rồi, em cũng thế."
"ừ, say thật.."
"cho nên ngày mai xin anh hãy quên hết nhé?"
"quên gì?"
cái hôn nồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro