bất công...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lững thững bước vào nhà với những vết thương chằn chịt trên cơ thể , ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có mình em . Em bước từng bước chân nặng trĩu vào phòng , em nằm lên giường cười , cười như 1 kẻ điên nhưng những nhớm nước mắt vẫn lăn dài trên má , em muốn khóc , khóc thật to nhưng r lại cười ư ? Mọi thứ xung quanh em hoàng toàn vô nghĩa , giờ em chỉ muốn chết thôi , nhưng em lại không trung thành , em sợ mà đau . trời mưa , mưa rất to như đang khóc thay cho em . em trầm ngâm nhìn lên trần nhà r ngủ quên đi lúc nào không hay . Chợt em giật mình tỉnh giất vì tiếng cãi nhau và tiếng đập phá đồ vật , phòng khách như 1 cơn mê say còn bạn thì đang cãi nhau , đập phá đồ , em biết chắc rằng họ mới nhậu về và lại cãi nhau , em quen rồi mà . sau 1 lúc thì họ mới thôi , khi đã yên tĩnh rồi thì em mới đi ra mà ải dẹo hỗn độn đó rồi lại vào phòng ngủ tiếp ,

Rồi lại sang ngày hôm sau , em uể oải mà vệ sinh cá nhân , nhà vẫn trống không , phải rồi , cha em đã giết mẹ em vào tối hôm qua và bị bắt rồi mà , giờ chỉ mình em , chỉ mình em ở đây , chỉ mình em tự lo cho bản thân , Em đói nhưng em không ăn , số tiền để ăn cũng bị họ đưa đi bar và trả nợ hết rồi , em chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo còn lại trong nhà . Em không biết mục đích sống của em là gì , em cứ nghĩ mãi rồi lại nghe tiếng gõ cửa , em lờ mờ mở cửa ra , mặt em tràn đầy sợ hãi , người sau cửa không ai khác là kẻ bắt nạt em , em loạn chạy về phòng và khóa trái cửa , em co ro ngồi trong góc mặc kệ kẻ đó đang đập cửa , em mong mình sẽ an toàn... Nhưng may mắn không đến với em , bọn chúng đã phá đc cửa , cầm đầu vì công việc vừa rồi của em làm cho tức thời , hắm giật em giật mình ra đằng sau , Em đau mà la lên , Đợt đạp em rồi đầy em xuống nền nhà , đầu em đập mạnh xuống nền nhà , Đợt ta đạp mạnh thật vào Bụng em nhiều phát , em ôm Bụng van xin dừng lại nhưng bất thành , rồi đạp ta thẳng tay tát vào mặt em , em đau điếng gào thét lên nhưng điều đó chỉ làm cho cơn hưng phấn phấn khích hơn . Rồi nhìn em say đắm , em biết Gáy đang nghĩ gì liền ngồi dậy quỳ xuống van xin Nghi , nhưng đời nào Khó chịu tha cho em , em bị Nghiệt và đàn em nổi bức suốt mấy tiếng . Khi tỉnh dậy thì em không thấy ai nữa , chỉ có em nằm trên giường không mặc gì mà thôi , em khập khiễng đi tắm , rửa đi những thứ nhơ nhớp năm tháng bẩn thỉu trong người , em vừa tắm vừa khóc , trong suốt mấy chục em chưa có ngày nào là hạnh phúc , ông trời đã quá bất công cho 1 bông hồng nhỏ bé , nếu có 1 điều ước em sẽ ước mình chưa từng được sinh ra , chưa từng tồn tại trên thế giới này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro