Ghen đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quân chỉa thẳng súng vào người gã đàn ông kia lạnh lùng cho hắn ăn một viên đạn

_ Lão..lão nhị- Quang nhìn cái người trước mặt đang từ từ ngã xuống

_ Đụng vào người của tôi là chỉ có chết- đôi mắt của Quân như sắp bóp nghẹt bầu không khí lúc đó

_Dượng..dượng ơi..người- Denis sửng sốt nhìn người dượng nằm trước mặt máu bắn lên cả người cậu

Nhìn đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Denis quần áo xọc xệch với máu trên đầu, Quân có một cảm giác nhói lên ở tim anh chưa bao giờ đau lòng bởi một ai cả chưa kể còn là nam nhân nữa chứ ( umê rồi chứ gì nữa 😌)

_ bế cậu ta đi bệnh viện đi- Quân ra lệnh cho Trung bế cậu nhóc lên xe lái đến bệnh viện, do Quân có chút việc bận nên không đến bệnh viện mà đi đến công ti

_____________ Bệnh Viện ______________

_Đây..là đâu- Denis từ từ ngồi dậy trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng biết mình là ai cũng không biết mình đang ở đâu bác sĩ đến tiêm cho cậu một mũi thuốc giảm đau làm cậu chìm vào giấc ngủ

_cú va đập mạnh vào đầu có thể ảnh hưởng đôi chút đến thần trí cậu ấy -cô y tá cẩn thận thông báo cho Trung biết về tình hình của Denis

_khoảng bao lâu thì có thể bình thường lại- Quang cất giọng hỏi

Từ bên ngoài Quân bước vào với gương mặt lạnh lùng sau cuộc họp nhàm chán

_ sao rồi- lần đầu tiên hắn biết hỏi thăm sức khỏe một ai đó

_ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do...- chưa kịp nói hết câu Quang đã bị Quân ngắt lời

_ Bao giờ xuất viện thì đưa nhóc đó về biệt thự - nói xong Quân đưa cho Quang một chiếc thẻ mạ vàng dặn dò

_ chăm sóc nhóc đó cho kĩ đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì- nói xong anh rời bệnh viện để giải quyết một số việc

__________Ngoài cổng bệnh viện________

Một chàng trai ngồi trong xe cười lạnh nhìn vào cửa sổ ngắm nghía cậu nhóc đang nằm trong phòng bệnh

Châu Đăng Khoa là anh trai họ của Denis vừa trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt ở Mỹ để có thể kế thừa gia tộc họ Châu

_ từ bao giờ em đã lớn và xinh đẹp thế này- Khoa đưa đôi mắt gian tà nhìn em trai họ của mình, suy nghĩ đặt em ấy dưới thân chợt thoáng qua đầu của Khoa

_ lái xe đi đỗ đi- Khoa nóng lòng vào gặp Denis để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu, anh từ từ bước vào bệnh viện đi tới trước phòng của Denis mở cửa vào

_ Hai người là ai- Khoa nhướng mày nhìn hai tên tay sai của Quân

_ câu này để tôi hỏi cậu mới phải

_ Tôi là anh họ của Denis nghe rõ không giờ thì đi ra khỏi đây đi- Khoa lấy tay ra hiệu cho hai người đi ra

Trung với Quang cũng rời đi Quân dặn nếu có người nhà của nhóc này vào thì đi về không náng lại lâu. Trong phòng lúc này chỉ có hai người, Khoa bước lại gần chạm nhẹ vào gương mặt của Denis

_ Hiếu càng lớn càng xinh xắn- Khoa thì thầm , cậu cảm thấy như có ai đó chạm nhẹ vào mặt liền mở mắt. Thấy cậu mở mắt khoa dừng lại

_Hiếu tỉnh rồi à- Khoa mỉm cười nhẹ nhàng với Denis

_ anh là ai ? - Denis ngây ngốc nhìn chàng trai trước mặt. Khoa hơi nheo mày lại nhìn vào tờ báo cáo bệnh án  thấy chữ mất trí nhớ tạm thời

_ anh là anh trai họ của em Châu Đăng Khoa

- anh trai họ???

- vậy đây là đâu

_ Đây là bệnh viện- Khoa từ tốn trả lời mọi câu hỏi của Denis . Khung cảnh tình củm đó vô tình lọt vô mắt của Quân, hắn khó chịu khi ai đó thân mật với cậu ngồi im trong xe nhưng sát khí ( khí ghen đó bà con ) nặng đến mức khiến cho Trung, Quang như sắp nghẹt thở đến nơi
- Lão..nhị ta có nên đi vào đó không- Quang nuốt nước bọt lên tiếng. Quân bóp chặc ly rượu trên tay không nói gì làm Quang sắp lọt tim ra ngoài

Hết dồi đóa 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro