Hơi căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa ở trong phòng bệnh không hề hay biết ánh mắt viên đạn của Quân đang nhìn chằm chằm vào mình

_Anh đi ra ngoài nghe điện thoại một chút nha- Khoa nhận được một cuộc gọi từ bố của mình nên đành để Denis ở trong phòng một mình

Trong lúc trong phòng một mình, mãi mê nhìn ngắm phong cảnh không để ý đến vị y tá từ ngoài đi vào

_ đến giờ tiêm thuốc rồi- vị y tá kia là thuộc hạ của Trung Quân trà trộn vào để tiêm thuốc mê cho Denis

_ tại sao phải tiêm? Tôi đâu bị gì đâu?- dù cậu khó hiểu có chút dè chừng nhưng vẫn để vị y tá kia tiêm thuốc cho mình .

_ ngủ chưa- Quân ở ngoài gọi cho tên thuộc hạ ở trong

_ Dạ rồi ạ

_ Mau mang nó ra ngoài trước khi tên Khoa đó quay lại- Quân cười đắt ý khi mang được con thỏ này về

Denis được mang ra ngoài để lên xe của Trung Quân

_________Bên ngoài hành lang__________

Ở bên ngoài Khoa không hề hay biết gì về việc Denis bị mang đi

_ Con nghe đây

_ ta vào thẳng vấn đề

_ Thằng nhóc Denis đó sở hữu nhan sắc quả thực ko tầm thường có thể làm lay động cả đàn ông- bố của Khoa nói với giọng đầy ma lực

Nghe đến đây Khoa biết chắc sẽ không có gì tốt đẹp cho em trai của mình, hơi chau mày lại

_ thằng nhóc đấy mới 16- anh nhạy bén nhận ra điều mà bố mình muốn đề cập đến

_ chút tiền đó bố nỡ bán nó sao

_ Dù sao nhóc đó cũng chỉ là em trai họ của con , họ đề ra số tiền đó rất lớn để mua nhóc đó- Bố của Khoa vốn là người tham tiền sẵn sàng làm mọi việc để có được quyền lợi và tiền bạc

_ ta cho con 2 tháng để quyết định đừng để ta phải ép buộc- nói rồi ông cúp máy để Khoa với hàng tá suy nghĩ

Cuộc nói chuyện đó đều được Quang ghi lại mang đến cho Quân

_ Điều tra gia đình của nhóc đó, cho mày hai ngày- Quân cảm thấy thú vị với điều mà Denis sắp gặp phải, điều đó càng làm anh phải giữ chặt nhóc này trong tay

Khoa thở dài đi tới chỗ bác sĩ dặn dò họ chăm sóc cho em trai của mình rồi rời bệnh viện mà không hay biết Denis đã không còn ở bệnh viện

____________Trên xe của Quân___________

_Lão nhị người định làm gì tiếp với nhóc này

_ Tạm thời để nhóc này nghỉ ngơi dưỡng thương- Quân ôn nhu nhìn nhóc con trước mặt đang say giấc nồng mà bất giác cười mỉm làm Quang với Trung có chút bất ngờ vì trước giờ Lão nhị chưa bao giờ cười với ai cả

Về đến biệt thự

Quân bế Denis vào tận phòng đặt cậu xuống giường đặt vào lòng mình ngắm nhìn gương mặt của cậu

_ em đẹp thế này liệu có ai đã động vào em chưa- hắn vuốt ve mái tóc trắng óng ả của cậu

_ ưm...- thuốc hết tác dụng làm cậu bất chợt tỉnh giấc

Thấy người trong lòng đã dậy Quân nở nụ cười ôn nhu với cậu

_ nhóc dậy rồi à?

_ anh là ai- cậu khẽ hỏi

_ tôi là Trung Quân bạn trai của nhóc- lợi dụng việc mất trí nhớ tạm thời của cậu để nói mình là bạn trai của cậu ( biết lựa thời điểm quá hen )

_ bạn trai? Vậy anh trai của tôi đâu?

_ nhóc không có anh trai, nhóc đã ở với tôi từ bé mà- hắn bịa đại một câu chuyện để lừa cậu và hoàn toàn chỉ muốn cậu dường như chỉ biết đến hắn

Sau 5 ngày vết thương của cậu đã lành hẵng cũng là lần đầu cậu bước khỏi giường vì trong thời gian bị thương luôn bị Quân bắt ở trên giường nên không đi đâu được

_ oáp thoải mái quá- cậu vương vai tận hưởng ánh nắng buổi sớm

_nhóc ngủ ghê thật đó tận 9h mới dậy- Trung mang đồ ăn sáng vào cất giọng trêu cậu

_ anh thử bị như tôi có ngủ muộn không - cậu đanh đá đáp trả

_ mà anh Quân đâu?

_ Quân đi lên công ti từ sáng rồi chỉ mỗi vài người giúp việc với hai chúng tôi ở đây thôi

_ à nhóc nè

_ Dạ

_ tối nay Quân không về nhóc muốn đi chơi không - Quang đánh liều hỏi cậu

_ đương nhiên là có, nhưng mấy giờ thì đi- cậu hào hứng vì nghĩ sẽ được đi công viên hay siêu thị

_ 9h tối nay nhóc tranh thủ đi tắm đi nha

____________9 giờ tối__________________

Denis chọn đại cho mình một bộ đồ cute phô mai que hết cỡ hình pikachu
Rồi đi xuống

_em xong rồi nè- cậu hớn hở đi xuống

_ phụt - Quang đang uống ly coca cũng phải phun ra sao lại có một đứa nhóc đáng êu tới vậy

_em mặc vậy đi luôn à- Trung đang băn khoăn vì vào bar mà mặc vậy không biết có thành tâm điểm hong nữa

_ Lên xe thôi- Quang đứng ngoài xe chờ hai con người ở trong đi ra mà mỏi mòn

Trong xe lúc này thoang thoảng mùi hoa sen không biết đâu chỉ biết nó làm cho người ngửi cảm thấy thoải mái

_ nè nhóc xịt nước hoa gì mà thơm thế- Trung buộc miệng hỏi vì mùi hương quá đỗi thơm làm anh thích thú

_ đâu có đâu em chả xịt gì cả- từ bé Denis vốn có một mùi sen mà cậu không biết vì sao lại có ( từ hồ sen của thượng mà lị )

_tới bar rồi vào thôi

_ bar là gì? Không đi công viên à?- Cậu khó chịu vì chổ này nhạc thực sự rất lớn

_ vậy nhóc muốn vào hay ở đây một mình- Quang giở giọng trêu đùa vì sự ngây ngô của Denis

_ vào vào đừng đề Den ở đây- cậu buộc đi vào đấy vì không muốn ở đây một mình

___________Trong bar_______________

Nơi này làm Denis thực sự khó chịu vì có rất nhiều cặp mắt của những tên đàn ông đang nhìn cậu

_ anh Quang Den khó chịu sao mọi người nhìn em giữ vậy- cậu bám lấy ống tay áo của Quang

Nhận thấy nhiều cặp mấy biến's thái's nhìn người của Denis nên Trung đưa Denis đến một góc khuất rồi kêu cho cậu một cóc trà đá

_ Anh..anh Trung

_ hửm, nhóc sao vậy

_ Em...em mắc vệ sinh toilet ở đâu vậy- cậu ngại khi nói đến vấn đề vệ sinh

_ à em đi thẳng rồi quẹo trái nhá- Trung hơi buồn cười vì hành động đáng yêu của cậu

Denis đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh nhưng cậu lại bị í bởi một kẻ ở một góc nào đó

_ nè nhìn nhóc đó được qua ha

_ nhìn non chẹt như vậy mà dám một mình đi váo bar này- một đàn ông đưa ánh mắt dâm dục nhìn cậu

_ tụi bây thử tưởng tượng khi để nhóc đó nằm dưới thân mình thì sao- vừa nói gã đàn ông vừa để một viên thuốc trắng vào một ly rượu

_ mày đừng làm bậy theo tao đoán nhóc đó cùng lắm 16-17 thôi- một tên thanh niên ngăn người bạn của mình

_ mày cứ lo xa xem tao này

Denis đi vệ sinh xong đi ra thì bị chặn bởi một gã đàn ông

_ Nhóc con à uống với anh một ly nhá

Cậu hơi giật mình lúng túng trả lời

_ cháu..cháu không biết uống rượu

_ uống đi- gã đàn ông áp sát cậu vào hơn đưa ly rượu vào mặt cậu rằn chữ làm cậu sợ bất đắc dĩ uống

_ ực..-cậu đẩy gã đàn ông ra rồi loạn choạng bước về

_ nè Trung nhóc đó sau đi lâu quá vậy- Quang lo lắng hỏi Trung

_ nhóc đó kìa- Trung chỉ tay về phía bóng người loạng choạng của Denis

_Đau đầu quá,nóng quá- cậu gần như ngã vào một cái bàn gần đó

_ nè Trung lại đỡ nhóc đi nhanh lên , nhóc đó trúng dược rồi- nhận biết được vì sao Denis bị thế nên Quang có phần hoảng hốt

_ Denis à em không sao chứ, Denis có cảm thấy không ổn chỗ nào không- Quang lo lắng sờ lên trán của cậu

_ Quang mau bế nhóc này ra khỏi đây trước khi thuốc có tác dụng

_ anh..Quang nóng...n..nóng quá..em nóng..qua- cậu rặn từng chữ phà hơi nóng vào tai của Quang

_ Quang mày nên nhớ nếu mày động vào nhóc đó mày chết chắc- Trung bực mình vì Quang cứ nằm đó tâm tình cùng Den quài

Bế Denis lên xe Quang đạp ga với vận tốc 9999km/h để về nhà thật nhanh

_ anh...Trung...em..e..nóng hức..hức- cả Quang và Trung đều sót xa khi nhìn thấy Denis bị như vậy họ đều coi Denis như em của mình đáng lẽ họ không nên đưa cậu tới đây

Bỗng Trung nhận được cuộc gọi từ Quân

_ TỤI BÂY ĐƯA NHÓC ĐÓ ĐI ĐÂU RỒI- Quân như gào thét đập hết đồ đạc trong nhà vì không thấy Denis đâu

_ tụi..em đang về - Trung run rẩy khi nghe Quân hét vào điện thoại

_ Anh..Trung..t..tại sao nóng quá hức hức-âm thanh đó vô tình lọt vào điện thoại của Trung

_DENIS SAO THẾ MÀY LÀM GÌ EM ẤY VẬY - Quân nóng đến cực độ vì nghe thanh âm rên rĩ đó

_ bọn em..về sẽ nói giờ không tiện- Trung cúp máy gấp làm Quân càng điên hơn

_ về nhà rồi mang mang nó vào trong nhanh lên- Quang hốt hoảng kêu Trung bế cậu

_ bế em ấy lên phòng đi- Quân ngồi trên sofa xung quanh là mảnh vụn của những đồ đạc đã bị anh đập vỡ

Trung không nói gì vội vã đưa Denis lên phòng nhưng điều làm anh khựng lại là trong phòng toàn là đồ BDSM, keo nến,roi,còng tay

_ Anh..Trung..à trong phòng này nhiều đồ thật đo-mặt cậu giờ đỏ bừng ánh mắt mơ màng

Trung đặt Denis xuống giường và tự nhủ nhóc này qua lắm là 1 tuần không đi được thôi ( ít quá ha Trung )

_ cút ra ngoài- giọng nói lạnh lùng của Quân làm Trung lạnh gáy gấp gáp đi ra khỏi phòng

_ tôi vốn định để yên nhưng đây là do nhóc- tay hắn từ từ khóa cửa lại bước đến gần cậu.
Tui kiệt sức rồi các đồng chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro