part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ở chap 9 do Quân đã điều tra về thân phận của cậu và biết được tên thật của cậu là Đặng Đức Hiếu nên từ chap này trở đi mình dùng tên Hiếu thay cho Denis]

Khoa ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền của mình, vò rối mái tóc đen bóng của mình, thầm trách bản thân không bảo vệ được Hiếu, để cậu bị người khác bắt đi một cách dễ dàng như thế .

_ Dừng lại ! - Chiếc xe đang lao vút trên đường cao tốc mặc cho đường xá đông đúc, nó chầm chậm dừng lại .

Đập vào mắt của Khoa là gương mặt của Hiếu đang nằm say giấc trong một chiếc xe lạ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây . Đang đỗ trước cửa hàng của chú Tư, một người họ hàng xa của Khoa, Quân đứng bên trong cửa hàng khẽ lướt mắt qua cửa sổ rồi dừng lại trước một thanh niên đang chăm chú nhìn " chú mèo con " của mình . Quân hơi chau mày lại, anh nhanh chóng cầm lấy những hộp sữa chua rồi rời khỏi cửa hàng .

_ đứng lại !

_ hừ...- chỉ một cái thoáng qua Quân liền biết đây là Châu Đăng Khoa. Con trai trưởng của gia tộc họ Châu, hình như là vừa đi du học về, chắc là vậy . Từ xưa đến nay Châu Gia và Nguyễn Gia CHƯA BAO GIỜ, nhấn mạnh là CHƯA BAO GIỜ đội trời chung với nhau . Ngạo mạn, liều lĩnh và mưu mô là những điều mà Quân luôn được nghe khi người khác mô tả về Gia tộc họ Châu .

_cậu họ Châu này, phải chăng có điều muốn nói với tôi ? - Quân hất cằm kiêu ngạo, khóe miệng cong độ cong hoàn hảo, tạo nên nụ cười chứa đựng sự khinh bỉ đến thù ghét, đôi mắt khép lại nhọn hoắt như viên đạn nhìn Khoa .

_ anh là ai ? Sao Lại giữ em trai của tôi ? - trong mắt Quân bây giờ Khoa không khác một con khuyển bị đạp trúng đuôi .

_ Cậu đây, chắc là anh của Hiếu nhỉ

_ thì sao ! - khó chịu trước thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Quân, Khoa giờ chỉ muốn đạp bay tên này xa ngàn mét rồi mang Hiếu về chăm sóc, trách năm đó Khoa không giành được Hiếu từ tay mẹ ruột .

Vào 3 năm trước Hiếu vốn là con nuôi của gia tộc họ Châu, trước đó khi cậu sống cùng mẹ ruột và dượng, hằng ngày luôn phải gánh những trận đòn vô cớ, cậu bị đánh đập dã man sống không bằng chết. Vào một ngày giữa đêm khuya, sau khi ăn trọn vẹn những trận đòn thấu trời của người dượng . Nảy ý trốn đi, cậu liều mạng chạy trốn và thoát được ra ngoài,cậu lã đi vì quá mệt, ngất bên lề đường được mẹ của Khoa vừa công tác về ngang qua nhìn thấy và mang về nuôi

_này nhóc

_hức...- cậu dụi tay lau nước mắt nấc nghẹn ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt

_  bị gì mà nằm đây- vừa nói bà vừa lấy khăn giấy chùi nước mắt cho Denis

_ lên xe cô đưa cháu về nhà cô- thấy tia sáng trước mắt cậu nhanh chóng theo bà Thủy lên xe không suy nghĩ thêm

____________________________________

. Do một biến cố trong quá khứ mà Hiếu bị buộc trở lại ở với mẹ ruột còn Khoa thì phải đi du học tận 3 năm.

_ lên đi- không để sự lưỡng lự chiếm suy nghĩ, Khoa đã sớm chuẩn bị một đội quân điệp viên ngầm gài vào khắp thành phố nơi nào có ký hiệu chữ "K" đều đã có điệp viên được gài sẵn. Đợi được một quãng thời gian nhưng chẳng thấy có tên nào xuất hiện làm Khoa tức điên quát to

_ người đâu hết rồi

_ dạ... dạ em vừa nhận được thông báo toàn bộ tiểu đội quanh khu vực thành phố này đã bị diệt sạch- Tâm hối hả chạy đến chỗ Khoa thông báo, hồi hộp đến nín thở khi Khoa không trả lời mà chỉ im lặng thể hiện cảm xúc

_ tính toán cũng giỏi đấy, nhưng tiếc là anh chậm hơn tôi nửa nhịp rồi- ngạo nghễ trước vẻ mặt tức đến điên của Khoa, Quân chầm chậm nói với giọng điệu bình tĩnh . Lường trước sẽ có kẻ muốn giành lại Hiếu từ tay mình, Quân đã âm thầm điều tra và chỉ ngay sau khi biết được có điệp viên ngầm trong thành phố với mục đích tìm Hiếu đã ra tay giết hết không để tên nào còn sống.

_ tiếc nhỉ Hiếu đã trong tay tôi rồi kẻ đồi bại như anh cũng muốn quyền giành sao- nhắc tới đây Quân càng muốn khiến tên này chết hơn bao giờ hết [ mí má biết tại sao hơm nếu không biết để mị nói cho mà nghe ].

____ 3 năm trước ____

Khoảng thời gian Hiếu ở cùng với gia đình Khoa đều lấy tên gọi là Denis Đặng do mẹ của Khoa đặt. Khi ấy cậu mới 16 tuổi nhưng sở hữu một nhan sắc lay động người phàm, mái tóc trắng dài được cậu nuôi dưỡng kĩ càng, làn da trắng từ bé làm cậu xinh đẹp hơn cả phái nữ.

_ mọi người cùng ra đây ta có việc cần nói- một người đàn ông với giọng nói đầy quyền lực vọng khắp ngôi biệt thự

_ có việc gì không bố- Thiện là con thứ hai của gia tộc nhưng vì là con thứ nên không có ấn tượng với ông Châu, cậu luôn cố gắng thể hiện tốt nhất có thể nhưng vẫn luôn là cái bóng sau lưng Khoa.

_ Khoa đâu

_ Dạ, anh Khoa...

_ con đây- không để Thiện nói hết Khoa liền ngắt lời

_ hôm nay gia tộc họ Châu của chúng ta sẽ chào đón thêm một người nữa

_ hử.. trước giờ nhà ta không có thói quen cho người lạ vào- Thiện khó chịu ra mặt khi ông Châu nhắc đến việc sẽ có thêm một người vào gia tộc

_ cậu nhóc này tên Denis Đặng, sau này các con có nhiệm vụ chỉ dạy nó.

_ Cha à, nó không phải người trong tộc, chỉ là người "kẻ ngoài" cha có thể để nó dễ dành bước vào nhà mình sao??- Thiện nhấn mạnh hai chữ "kẻ ngoài" đến đay nghiến,trước giờ vốn không được lòng bố mẹ, giờ lại còn thêm một kẻ khác vào, thì chắc cậu vô hình luôn rồi cậu thật không muốn có thêm một kẻ nào vào nhà mình nữa. Từ đầu cuộc tranh luận đến giờ một câu Khoa cũng không nói, chỉ lặng im hướng mắt đến chỗ nhìn cậu nhóc nhút nhát đang đứng đằng sau mẹ của mình, bàn tay thon dài nắm lấy vạt áo của mẹ minh, làn da trắng hồng, môi đào mấp máy,ngũ quan hoàn hảo như cuốn hồn của Khoa đi mất .

đồng tử vẫn không hề di chuyển ngược lại còn chăm chăm nhìn hơn. Khoa đặc biệt chú ý đến những vết thương trên người của cậu nhóc này mà đáy lòng dáy lên sự xót xa.

_ Khoa, con không có thành kiến gì chứ??- nhận thấy người con trai của mình một lời cũng không nói chỉ đưa mắt nhìn về hướng cậu nhóc ông cũng thấy làm lạ

_ không ạ- cậu trả lời hoa loa, đôi mắt hơi luyến tiếc dừng lại chỗ chân cậu nhóc rồi vào phòng

_ Denis này con ở cùng phòng với Khoa nha

_ D..ạ

[ mị lười quá thui thì để chap sau kể tiếp vậy bái bai mấy thím ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro