part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm rõ cái nhìn không mấy thiện cảm của Thiện giành cho mình, làm Hiếu có phần run nhẹ nắm chặt vạt áo của bà Thủy chấn tỉnh bản thân lại

Có lẽ cậu đang tìm kiếm sự ấm áp trước ánh nhìn gay gắt kia chăng ? Mà cũng đúng thôi . . . Dù gì thì thứ gọi là " ấm áp " đã quá lâu không được cảm nhận rồi .

[ Lệ Thu Thủy phu nhân cả của ông Châu, mẹ của Khoa và Thiện. ]

_ con không cần sợ,thằng Thiện đó giờ nó vậy!. đi thôi- bà Thủy dẫn cậu vào phòng tắm để tẩy đi lớp bùn đất đang dính trên người cậu

_Vào tự vệ sinh cá nhân cho mình- đặt lên tay cậu một bộ quần áo mới, đây là lần đầu cậu được cầm trên tay một bộ đồ mới, cảm giác mềm mại sờ vào cực thích

_Ta không có thời gian đâu- nhướng mày khó hiểu khi cậu cứ hết ngắm đồ rồi lại cười ngây ngốc ra,khiến bà phải lên tiếng nói .

Bên trong căn phòng to lớn, cậu chầm chậm tiến đến chỗ vòi sen bật vòi nước lên cảm nhận dòng nước lạnh dội thẳng vào người thật sảng khoái

Vừa thấy cậu ra bà Thủy nắm lấy đôi tay rụt rè của Denis cảm nhận được hơi ấm truyền qua tay, cậu dần thả lỏng cơ mặt của mình cuối đầu lủi thủi bước theo chân bà Thủy đến tận phòng của Khoa

_ Denis...ở đây nghe lời các anh , ta có việc cần đi tỉnh mấy hôm, con làm được không??- trong chờ câu trả lời từ Hiếu nhưng chỉ nhận thấy cậu nhóc im lặng cúi đầu , bà cũng tặc lưỡi cho qua rồi dẫn cậu vào phòng.

_ Khoa!! Thằng nhóc này tạm thời chung phòng với con. Ta có việc rời nhà ta sẽ nhanh tìm phòng mới cho nó vào sáng mai- Dù nói là thế nhưng bà vẫn không an tâm khi để cậu chung phòng với Khoa, vốn biết con trai của mình ít nói nhưng ý nghĩ của nó bà nắm thóp trong tay. Cậu nhóc mà bà đưa về gương mặt thực sự rất đẹp, nhưng đó là dùng để thương mại mặc dù Khoa không có thành kiến gì về cậu nhưng thâm ý của nó bà hiểu rõ, hợp đồng khi bán Denis cậu phải trong trắng 100% không được ai động vào nếu có vết nhơ nào sẽ lập tức mất giá.

_ Nếu không có gì con xin phép đi trước, thằng nhóc đó con không rảnh để quản - Khoa đứng dậy chỉnh lại tay áo, ánh mắt không quên lướt một lượt ý đánh giá cậu rồi rời phòng .

_ Những vết thương này từ đâu mà có- Mãi đến giờ bà mới chú ý đến những vết bầm tím rải đầy khắp người cậu nhóc. Dù gì bà mang cậu về cũng chỉ là vì lợi nhuận thương mại đen thôi,đòi hỏi sự hoàn hảo từ da thịt đến gương mặt đạt tỉ lệ cao

Ông Châu sở hữu một hộp đêm lớn mua bán tình dục. Những cậu bé dưới 18 với gương mặt khả ái luôn là sức hút lớn của hộp đêm này, chúng đều bị bắt đến đây và bị ép trở thành nô lệ của những gã đàn ông. Chỉ cần một cọc tiền sẽ mua được cả tương lai của các cậu nhóc

[ Nghe di diệu hơm, nghe như quảng cáo]

_ Cháu...ngủ dưới đất cũng được ạ- Cậu lúng túng giấu tay ra sau vì không muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn ai thương hại .

_ không cần, khuya rồi cứ ngủ trên giường đi-chỉ tay đến nơi có một chiếc giường đơn, bà ra hiệu cho cậu đến đó nằm đợi khi Denis nằm yên vị trên giường bà nhanh chóng ra khỏi phòng đi bàn bạc việc với Thiện . Đến khi bà Thủy đóng cửa cậu từ từ ngồi dậy cầm tạm một cái gối trắng rồi bước xuống giường, tìm cho mình một góc thoải mái để nằm xuống , sự mệt mõi cuối cùng cũng được trút bỏ, Hiếu dần chìm sâu vào giấc mộng mơ về những ký ức đẹp

___ 1 giờ sáng hôm đó ___

Sau vài cuộc dạo một cuộc thác loạn quanh thành phố, Khoa trở về với tâm trạng không mấy gì thoải mái với gương mặt ngà ngà say, nới lỏng cà vạt rồi đi tới phòng của mình, Khoa vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng hết mức vì anh biết cậu nhóc bên trong phòng có vẻ đã ngủ.

_ Này- Khoa dùng chân đá vào thân hình yếu ớt đang nằm run rẩy dưới sàn

_ ưm...- khó chịu khi bị đánh thức, cậu khẽ nhíu mày rồi xoay mặt vào góc tường nhích mông né chân của Khoa

_ tỉnh dậy đi- bình thường Khoa rất khó chịu khi có người khác ngoại gia vào trong phòng của mình. Nhưng với cậu nhóc này anh lại có cảm giác rất khác, cảm giác không hề khó chịu ngược lại còn có chút rạo rực

"Cậu nhóc này...xinh đẹp thật"

Ý nghĩ này chợt vụt qua đầu Khoa rồi tan biến

_ hử?- Denis mắt nhắm mắt mở, gượng ngồi dậy lấy tay che đi ánh sáng từ bóng đèn hắt vào phòng. Giật toáng mình khi thấy Khoa đứng trước mặt, cậu lùi lại vài bước dè chừng,bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim đồng hồ khiến Denis có chút hồi hộp

_ Tôi... - sau một lúc lâu cậu chủ động lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu, Denis đã bị Khoa nắm cổ tay lôi đứng dậy

_ Ra ngoài, tôi không muốn cậu ở đây- Khoa đã có men rượu trong người sợ rằng cậu nhóc này cứ trong phòng anh sẽ gây đại tội mất

Về phần Denis, cậu chỉ biết cúi gầm mặt nắm chặt chiếc áo của mình, chân có hơi lùi bước trước mặt Khoa đôi mắt thi thoảng liếc lên phía trên nhìn sắc mặt nổi giận của Khoa lại giật mình nhắm tịt mắt lại.

Khoa không nói lời nào cứ thế lôi Denis khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Những giọt nước mắt nén chặt nãy giờ trượt dài trên đôi má bầu bĩnh của cậu,Hiếu lấy ống tay áo lau thật nhanh rồi ngồi gục xuống sàn lạnh lẽo thút thít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro