part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quang từ dưới lầu đi lên mang theo một khay cháo trắng với chút ít thịt,đem đến tận cửa phòng rồi mà không dám vào, cậu xem Denis như người em trai đã khuất của mình hai người họ giống nhau từ dáng vấp đến cách nói chuyện, cậu thở dài rồi đi chầm chậm vào trong

- ờ ừm anh để cháo ở đây nhé..nhé- anh ngại khi phải đối mặt với thân thể ngọc ngà này nó làm anh phải khó khăn lắm mới kìm nén được dục vọng, đặt cháo lên bàn rồi nhanh chống lay người Trung ra hiệu đi ra ngoài

_ mày khùng à nó bị trói ăn kiểu đéo gì- Trung đạp vào chân Quang càm ràm vài câu, rồi bưng tô cháo lên- đúc nó đi tao..tao không đúc đâu- Quang đỏ mặt quay đi

_ ê thằng khùng giờ mày có đúc không hay để tao dọng tô cháo lên đầu mày- Trung bực bội vì thái độ đó của Quang

_ nhóc chịu khó ăn nửa tô cháo này nha , nhóc không ăn là Quân cắt cổ tụi anh- Trung kể khổ múc một muỗng cháo đưa đến gần Denis

_không...ăn- cậu né tránh muỗng cháo, giờ cậu hoàn toàn không nhớ nỗi vì sao mình bị trói, tại sao mình phải ăn

_ ngoan ăn đi nhé Denis ngoan măm măm

_ mày làm quần què gì vậy nó lớn rồi mà làm như con nít lại còn măm măm nữa làm tao mắc ói quá đấy- Quang khinh hỉ nhìn thằng bạn mình có mỗi việc đúc cháo cho người khác cũng không làm được- thôi đưa đây cho tao làm cho nhanh

Giật tô cháo từ tay Trung, Quang múc một muỗng rồi cẩn thận đưa đến miệng của cậu

_ ĂN NHANH LÊN KHÔNG TAO VẢ CHẾT MẸ GIỜ- Quang nghĩ la làng vậy sẽ làm cho Denis ăn nhưng mọi thứ tồi hơn

_ ê..ê..ê làm gì quát nó dữ vậy, lão nhị về mà biết là ăn shit đó con- và thế là hai người đờn ông giành qua giành lại tô cháo và Denis chưa có muỗng nào trong bụng ( ủa rồi hai má cho con nít ăn hay chi )

------------- Chỗ của Khoa ---------

Anh đang căng thẳng ngồi trong văn phòng suy nghĩ cách giúp người em trai của mình không bị mang vào bar đó vì anh biết chắc khi bố anh muốn gì thì bằng mọi giá phải làm được thì cậu nhóc này chả là gì đã vậy còn không cùng huyết thống

_ làm gì suy nghĩ lắm thế con trai - giọng nói ngạo kiều vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lại là mụ ta, mụ Ngân là mẹ kế của cậu chỉ chênh cậu 2 tuổi luôn dùng kế để dụ dỗ cậu ngủ chung với ả ( đéo hiểu sao luôn á )

_ con đang khó chịu à có cần ta giúp không- Ngân ngồi lên bàn làm việc ưỡn ẹo ý câu dẫn Khoa

_ hừ- cậu nhếch miệng nhìn mụ Ngân đang làm hành động dơ bẩn trước mặt mình- cô thiếu hơi đàn ông tới vậy à, mấy tên đại gia mà cô thường đeo bám đâu rồi? Sao không tìm họ đi hay là hết giá trị lợi dụng rồi hửm

_ nói gì kì vậy mẹ lớn hơn con đó, con hong thương mẹ à- ả ta ưỡn ngực mình tiến đến gần Khoa giọng điệu đà nhưng trong mắt Khoa chả khác gì những ả đĩ điếm ghê tởm lên tiếng

_ tởm thật- hai chữ đó mang nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng đánh vào tâm lý của Ngân làm ả có chút nhục nhã mà ngưng lại, cố gắng tỏ ra không có gì giọng kiêu ngạo nói

_ con trai à, dạo này mẹ hơi thiếu tiền con cho mẹ một ít đi- ả ta mặt dày xin tiền Khoa hết lần này đến lần khác làm cậu mệt mỏi vô cùng, vì nếu không cho bố cậu có thể đánh cậu và rất nhiều thứ
lằn nhằn khác mà cậu phải đối mặt, cậu lấy một chiếc thẻ quăng vào người của ả

_ mật mã là sinh nhật bố tôi nhớ thì mở không thì vứt đi cũng được- cậu đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi rời đi để ả lại, anh nôn nóng gặp lại em trai thật sự nhan sắc đó làm anh nhớ đến điên rồi

Khoa bước ra khỏi công ti cảm giác vừa nôn nóng mà lại vừa lo lắng vì Den đang bị mất trí nhớ tạm thời và ai cũng biết điều đó. Bước lên chiếc xe được mạ vàng đầy sang trọng. Trên đường đi đến bệnh viện, trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi được hình thành : Den còn ở đó chứ ? Có ổn ko ?... Nhưng cũng chính cậu gạt bỏ đi tất cả chúng vì cậu nghĩ ở bệnh viện cũng rất an toàn có bảo vệ y tá nên chắc ko sao đâu.

----1 tiếng sau----

Khoa vội vã tìm chỗ đậu xe rồi liền chạy một mạch vào bàn tiếp tân hỏi phòng của Den,lẽ ra thì ko cần đâu vì anh cũng biết phòng Den nhưng sau những câu hỏi vừa hiện ra khi trên đường đến thì đầu anh như một tờ giấy trắng .

_Phiền....phiền cô cho tôi hỏi trong bệnh viện này có một bệnh nhân tên là Den đúng ko ?

_Đúng rồi ạ có gì ko anh- vị y tá đang đứng ở quầy hơi giật mình vì Khoa lao như một cơn gió tới

_Tôi là anh trai của em ấy nên tôi muốn được xin số phòng của em ấy- trong đầu Khoa toàn bao trùm hình ảnh của Denis , anh thật sự lo lắng cho cậu

_ Dạ Vâng, số phòng của em ấy là 503 ạ- y tá sau khi kiểm tra hồ sơ rồi từ tốn nói cho Khoa biết số phòng của Denis

_Tôi cảm ơn- Sau khi có được số phòng Khoa liền chạy hết cả dãy hành lang đi tìm số phòng và cuối cùng cũng tìm thấy. Thở hổn hển Khoa mở cửa ra định nói
_Den ơi anh đế...n rô....

Trước mặt anh là một cái giường trống không và chẳng có ai trên đó cả ,  anh thấy một cô lao công anh liền hỏi

_Cô ơi cô có thấy một người nào nằm ở trên giường này ko ạ ?

_À cậu nhóc tóc trắng ấy hả, khi nãy có ai nói là anh họ đến dẫn cậu bé ấy đi về nhà .

Anh gục xuống với một khuôn mặt thất thần không tin vào tai mình, gì chứ bị mang đi mà mình không biết bệnh viện cũng chả mảy may quan tâm

_Lẽ ra anh nên dẫn em đi cùng mà ko nên bỏ em ở lại đây-Cậu cứ dằn vặt mình như thế và nói một câu như hét lên
- Anh chắc chắn sẽ tìm được em cố đợi anh nhé- cậu gục xuống sàn nhà nước mắt lưng tròng đau đớn nhìn chiếc giường trống không đầy oán hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro