part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chỗ Khoa ----

Khoa đập phá mọi đồ vật trong bệnh viện một ai dám cản, tức giận bước đến gần vị bác sĩ đang run rẩy đứng nhìn

_ Tôi nói thế nào, phải chăm sóc em trai của tôi, sao các người để nó bị mang đi- Khoa vung một cú đấm chí mạng vào mặt vị bác sĩ, gào lên- bây giờ kiểm tra toàn bộ camera cho tôi không tìm được kẻ mang em trai tôi đi thì bệnh viện này không còn nữa- Khoa giậm chân vào bụng người đàn ông nằm thôi thóp dưới đất rồi bỏ đi

_ lái xe đến đây

_ dạ..dạ cậu ch..ủ- Tâm là trợ lí của khoa, Tâm luôn cảm thấy áp lực khi ở cạnh con người nóng tính này

_ xe đến rồi ạ- chiếc xe mạ vàng sang trong dừng trước cổng bệnh viện, Khoa vẫn không thay đổi sắc mặt tức giận bước vào xe

_ chúng ta đi đâu... ạ- Qua kính trên xe, Tâm thấy một ánh mắt hằn tia lửa của Khoa

_ trở về công ty của tôi
-----

_ anh..anh Quân- Denis níu ống tay áo của Quân ánh mắt như mong chờ gì đó

_ hửm- hắn tay vẫn đang sấy tóc cho Denis, quãng thời gian hạnh phúc này hắn chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi, thế giới u tối mà hắn đang phải sống ngày ngày phải tranh đấu với nhau làm hắn mệt chết đi được

_ Em muốn đi ăn sữa chua- giọng nói nhỏ nhẹ kéo hắn ra khỏi suy nghĩ rối bời của mình

_ em muốn ăn sao để tôi kêu người đem đến

_ em đã bảo là đừng gọi tôi rồi mà, sao anh quên quài thế, đúng là ngốc, hưm- giọng Den dận dỗi

_à..à tôi... Anh xin lỗi anh quên mất. Vậy em muốn ăn sao, để anh kêu người đem đến

_không phải, không phải- cậu lắc đầu liên tục

_ở đây nó ở một cửa hàng- cậu thích nhất là món sữa chua có thể ăn 16 hộp liên tục mà không ngán. Món sữa chua ở cửa hàng của chú Tư, Denis ăn từ bé đến giờ, hôm nay tự nhiên thèm liền kêu Quân mua cho cậu.

_ vậy thì thay đồ rồi tôi dẫn em đi- Quân khẽ nhíu mày vì không muốn phải ra ngoài lúc này hắn muốn ở đây cùng với cậu, hằng ngày tắm cho cậu, sấy tóc cho cậu

_ nhưng em không mang theo quần áo

_ Quang, đem cho tao bộ đồ qua đây nhanh lên

_ dạ lão nhị- hắn chọn cho mình một chiếc sơ mi màu đen đơn giản mặc với quần tây

_ em..em thay xong rồi- cậu đứng nép ở một vách tường rụt rè không dám bước ra

_ sao không ra đây - nghe Quân nói vậy, Denis có phần sợ, cậu sợ hắn tức giận liền bước ra khỏi góc tường. Quân ngẩn đầu lên, mí mắt cong lên vẻ ủy mị, mê mẩn nhìn cậu, Denis được hắn đưa cho một chiếc quần đến gối và một chiếc áo hoodie tím, bộ quần áo màu tối làm nổi bật làn da trắng hồng cùng với mái tóc bạch kim  Quân tròn mắt trước nhan sắc này. Denis em thật sự quá đẹp, đẹp đến mức tôi chỉ muốn em là của mình tôi .

_ anh Quân mình không đi ăn à..- nhận thấy Quân đang đăm chiêu nhìn mình, cậu lúng túng hỏi Quân đại một câu nào đó để thoát khỏi ánh nhìn kì lạ đó của Quân

Lúc ấy trong tâm trí của Quân ẩn ẩn hiện hiện một luồn suy nghĩ khi nhìn tấm thân ngọc ngà kia,Tôi sẽ thao chết em, tiểu dâm đãng dám trơ trẽn câu dẫn tôi à. Rồi hắn chợt quay về thực tại bởi tiếng gọi dễ thương kia của Den.

_ Đặng Đức Hiếu à...- anh vô thức gọi tên thật của câu. Quân đã cho người điều tra về thông tin của cậu, tên thật của cậu là Đặng Đức Hiếu nhưng cậu đã tự đặt cho mình tên mới, biết được cậu bị cha bỏ khi mới 5 tháng tuổi. Cậu sống với một người mẹ nghiện ngập cờ bạc, một người dượng cờ bạc và nổi háo sắc khi nhìn thấy cậu. Những thông tin này làm anh càng cảm thấy cậu nhóc  Denis có gì đó thú vị.

_Hửm?- Denis ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Quân khó hiểu, cậu chưa từng nói tên thật của mình cho anh, sao anh lại biết, làm cậu có chút dè chừng mà lùi lại nửa bước. Nhìn thấy có chút sợ hãi từ cậu, liền lên tiếng

_Không... không có gì đâu đi ăn nào, nhưng chúng ta sẽ về sớm thôi - hắn phải tạm gác dục vọng qua một bên, để cho chú mèo sắp bị hắn thao đến chết kia có thời gian nghĩ ngơi trước khi...

_Vâng - Den cười tít mắt lên ôm lấy cánh tay của Quân rồi cùng anh đi xuống lầu, sao mà lại có người dễ thương đến thế cơ chứ, hắn nắm tay cậu đi xuống sảnh ( nhà như cái resort , dell thể tin được )

_Đợi anh một tý nhé

_ Dạ - cậu gật đầu lia lịa, cậu háo hức được đi ra ngoài lắm rồi Quân đi xuống bãi xe dưới hầm, hàng chục chiếc xe trải dài ra, đây là lần đầu tiên hắn băng khoăn khi lựa chọn xe vì hắn ko muốn khoản thời gian đẹp đẽ ấy lại bị báo chí chen vào, nên hắn chọn một chiếc xe màu đen tuyền chả có gì đặt biệt cả như bao chiếc xe bình thường khác, chứ thường ngày đi xe nào chả được
Hắn chạy lên trước cổng rồi dắt Den vào trong xe

_Wa, xe đẹp thế - mắt cậu mở to hết cở khi nhìn thấy xe của Quân, đây là lần đầu cậu thấy chiếc xe đẹp như thế.

_Anh mà - Quânđươc phen khoa trương với cậu nhóc này, Denis ơi là Denis đây là chiếc xe xấu nhất của anh đó, Quân  phì cười trước biểu cảm của cậu
Chạy được nữa tiếng thì Den đã đi vào giấc ngủ. Quân nhìn qua Den khi dừng đèn đỏ
- Hoàn mỹ- hắn sợ cậu thức dậy nên chỉ chạm nhẹ vào cái má bánh bao kia thôi
Đi hơn 1 tiếng thì cũng đã tới chỗ bán sữa chua trong truyền thuyết
Quân vỗ nhẹ vào vai Den

_ Em bé của anh ơi, dậy đi nào, chúng ta tới rồi

Den mắt nhắm mắt mở

_ Ưm.. - rồi dùi mặt vào người Quân
Quân phì cười trước bộ dạng đáng yêu này của Den. Hắn vỗ nhẹ vào vai như dỗ em bé ngủ

_ Em muốn ngủ sao
Den khẽ gật đầu

_ừm...

_ Vậy để anh đi mua nhé, ngủ ngoan trong này ko được đi đâu đấy biết chưa. - anh xoa đầu cậu từ từ bật ghế cậu nằm ra sau rồi mở cửa đi ra ngoài nhưng hắn cũng ko quên để một khe hở để có ko khí ( mé chú ý vailone ) khi mở cửa hay đóng cửa hắn cũng nhẹ hơn thường vì sợ Den dậy để ko có Den xem... thật tội nghiệp cho cánh cửa đáng thương

— To be continue —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro