2. Tình yêu - "Điểm đặt'' của sự chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích tôi? - Anh nhìn cô. Vô cảm.
- U....Uhm.
- Vì?
- ...Vì.... - Cô không biết trả lời ra sao. Cô biết rằng, cô mà nói ra, chả khác gì cô là một con người khác người, vì cô thích anh bởi những điểm khác người của anh.
- "Bộp" - Anh vỗ vai cô. - Khi nào nghĩ ra rồi trả lời tôi. Giờ thì về và học bài đi. Tôi trả tiền cho.
- Tớ...tớ mời cậu đi thì...tớ phải trả chứ?
- Coi như hôm nay tôi khao cậu vì cậu làm được bài. Chị ơi! - Anh vào trong trả tiền cho chị nhân viên - Rồi, về thôi! - Anh nói với cô.
Trên đường về, cô hỏi anh :
- Liệu một ngày nào đó tớ....có thể đến nhà cậu chứ?
- Không. - Một câu trả lời dứt khoát.
- ...Tại...sao?
- Tôi không muốn bất cứ ai đến nhà tôi cả. Đừng tò mò. Không tốt đâu.
- Tớ...hiểu rồi. - Cô buồn bã đáp. Trong thâm tâm cô, cô vẫn chưa thể đoán ra được tại sao anh lại nói vậy. "Nhà cậu ấy có gì đó bí mật sao? Hay là cậu ấy sợ mình nói cho cả lớp biết nhà cậu ấy? Hay....." - Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô.
Cô cùng anh đi về nhà cô. Anh tạm biệt cô và ra về. Nhưng cô không vào nhà mà lại đứng ngoài cổng, nhìn theo chiếc xe đạp trắng của anh cho đến khi mất hút. Còn anh, anh về nhà, lên phòng, nằm xuống giường một cách mệt mỏi, và cười. Vì sao anh cười, anh không biết, không một ai biết. Chỉ biết rằng, cô chính là người đầu tiên khiến anh cười một cách vui vẻ đến vậy.
Sáng hôm sau. Trong giờ học. Trong khi anh thì ngồi chú ý nghe giảng thì cô vẫn loay hoay không thể nào chú ý được. Tâm trí cô hiện giờ chỉ nghĩ đến buổi đi trà sữa hôm qua. Bất chợt, cô quay sang nhìn anh và rất nhanh sau đó, cô lại bắt tâm trí mình trở lại buổi học. Cô không biết rằng, anh, bề ngoài thì chăm chú vào bài học, nhưng trong đầu anh thì cũng lại suy nghĩ về câu chuyện hôm qua. Anh suy nghĩ rất nhiều. Hầu như cả đêm qua anh chỉ nghĩ về nó. Bây giờ, anh không thể nào quên nó được. Nó như là một biến động lớn trong anh. Anh không biết phải phân tích nó như thế nào, chỉ biết rằng, trong tâm trí anh xuất hiện 1 thứ gì đó rất lạ khi tiếp xúc với cô.
Từ hôm ấy, anh có vẻ như không còn là anh nữa. Anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhưng tất nhiên chỉ có cô là người khiến anh mở lời. Vẻ mặt vẫn như vậy. Nhưng tính cách có phần thay đổi.
Vài tháng sau. Đại hội chi đội. Anh được bầu làm lớp phó học tập, còn cô thì được làm tổ trưởng của tổ anh. Làm lớp phó, anh càng tỏ ra hòa đồng, giúp đỡ các bạn trong lớp. Mọi người rất ngạc nhiên, trong đó có cô. Cô rất vui vì anh đã chịu làm quen với mọi người. Còn lí do vì sao, cô chịu. Đến anh cũng không biết vì sao anh lại như thế, có lẽ là do cô?
Hơn 300 ngày trôi qua. Anh và cô đã trở thành những thiếu niên lớp 9. Tuy vẫn nét mặt nghiêm nghị đó, vẫn trí tuệ đó, nhưng anh đã thay đổi về tính cách. Không còn sự xa cách như xưa nữa. Sự yêu mến, sự tin tưởng, tình bạn mà mọi người dành cho anh ngày càng nhiều hơn. Đối với cô, anh càng tỏ sự quan tâm. Lí do vì sao anh đặc biệt quan tâm cô á, chịu. Chả ai có thể biết. Còn cô, trong cô bây giờ không chỉ có tình bạn giữa cô và anh, mà còn tồn tại song song 1 thứ tình cảm khác... Ai mà biết được nó là gì...?
- Này...Cậu rảnh không? - Cô ngập ngừng hỏi anh đang làm bài.
- Sao? - Anh ngẩng lên.
- Chiều nay... đi chơi... với tớ nhé? - Cô đỏ mặt.
- Ừ. Cũng được. Chiều nay tôi cũng rảnh. Thế đi đâu nào? - Anh nói nhưng không ngước mặt lên.
- Quán trà sữa năm ngoái chúng ta đi ấy. - Cô vui vẻ trả lời.
Anh dừng viết, ngồi yên một lúc, không nói lời nào. Cô thấy anh như vậy cũng sợ. Sợ rằng anh không muốn đi với mình. Nhưng nỗi lo sợ đó tiêu tan ngay khi anh bất giác nhìn vào mặt cô và nói :
- Được. Mà sao nhìn tôi kĩ thế?
- Ah.... tớ sợ cậu phiền nên....
- Không sao. Tôi chỉ chưa nhớ ra nơi đó là nơi nào thôi.
- Ah.... uhm.... thế tốt rồi ạ. - Cô thở phào nhẹ nhõm.
Chiều hôm ấy. Anh lại đến cổng nhà cô đợi. Đợi 1 lúc, cô mới xuất hiện.
- Lâu nhỉ? - Anh cất giọng phàn nàn.
- Xin lỗi, tớ có tẹo chuyện đột xuất nên hơi lâu. Đi thôi. - Cô phóng nhanh chiếc xe đạp của mình đến quán trà sữa đó, bỏ mặc anh đang phải đuổi theo cô cật lực. Haizz....
Đến nơi, cô chọn bàn, rồi kéo anh ngồi xuống.
- Cậu ăn gì? - Vẫn câu hỏi đó từ cô.
- Cho tôi 1 cốc cafe đen. (Có vẻ kịch bản vẫn giống trước nhỉ?)
- .......Cậu không ăn gì à?
- À.....không, cậu gọi gì thì gọi đi. Tôi chỉ cần cốc cafe thôi.
- Cậu thích cafe nhỉ? - Cô tò mò.
- À ừ...một phần cuộc sống của tôi.
- Vẫn là câu nói đó.... - Cô nói nhỏ, giọng hơi buồn. Nhưng rồi cô lại trở nên vui vẻ. - Chị ơi! - Cô gọi chị nhân viên rồi vào trong gọi đồ. Lát sau, cô đi ra, ngồi xuống ghế, và im lặng.
- Cậu muốn tôi đi với cậu để làm gì? - Anh mở lời trước.
- À thì...tớ chỉ muốn.... - Cô đang nói bỗng ngừng lại. Cô sợ anh đã quên câu hỏi 1 năm trước anh hỏi cô. Cô rủ anh đi là muốn trả lời anh cho câu hỏi đó, ngoài ra cô còn muốn.....
- "Cậu thích tôi vì sao?" - Anh bất ngờ nhìn thẳng mặt cô, nghiêm nghị. Cô ngước lên, rồi lại cúi xuống. Cô không biết nên trả lời sao cả. Anh vẫn nhớ đến câu hỏi đó, cô thì đã có câu trả lời, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô đủ tự tin để nói.
- Chị có làm ngắt câu chuyện tình của 2 đứa không nhỉ? - Một giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ cất lên. Anh và cô quay lại thì thấy chị nhân viên đứng ngay cạnh, đặt 2 ly nước xuống, nở nụ cười nói tiếp - Thôi uống đi, chị không làm phiền 2 đứa nữa. Nghe từ nãy đến giờ đủ rồi. - Rồi quay lại, đi vào trong.
Cô nhìn chị nhân viên một cách thất thần. Còn anh thì cầm lấy ly cafe, uống 1 ngụm, rồi giục :
- Nào, trả lời đi chứ?
- À...tớ...thích cậu...vì tính cách lạnh lùng của cậu...sự vô cảm của cậu...vì trí tuệ của cậu...vì... - Cô dừng lại. Cô nghĩ rằng không nên kể hết. Cô còn nhiều thứ thích ở anh lắm.
Anh nhìn cô. Không nói gì. Mà anh cũng không biết nên nói gì cho phải. Anh lặng lẽ uống thêm cafe và cố gắng ổn định tinh thần.
- Cậu!...Tớ muốn... - Cô bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, nói to.
- Muốn? - Anh nhìn cô một cách khó hiểu.
- Tớ muốn cậu làm bạn trai tớ! - Cô nói to, rồi lại hạ giọng - Làm ơn...tớ thích cậu, nhiều lắm. Làm ơn chấp nhận tình cảm của tớ. Xin cậu....
- Nên nói sao nhỉ...? Từ lúc quen cậu, cuộc sống riêng của tôi đã bị đảo lộn. Chính cậu làm tôi thay đổi. Tôi không biết nên nói sao nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần tiếp xúc với cậu, tôi có cảm giác rất lạ....thế đấy... - Anh nói nhỏ, như kiểu chỉ mình mình nghe thấy. Nhưng cũng đủ để cô nghe được.
- Vậy...cậu...? - Cô hỏi, ngập ngừng.
- Tôi thích cậu. Tôi sẽ là bạn trai của cậu. - Anh đỏ mặt, quay mặt đi.
Cô nhìn anh, nghe anh nói. Cô không tin vào tai mình nữa. Tình cảm của cô đã được chấp nhận....Còn gì hạnh phúc hơn? Cô vui lắm....Cô không còn lời gì để nói nữa...chỉ biết khóc trong niềm vui mà thôi....
~ Còn tiếp ~
P/s : Xin lỗi do Inf lâu rồi mới viết tiếp. 1 phần do ôn thi, 1 phần do lười, mong mọi người thông cảm cho Inf!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro