3. Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ và tai nạn đã ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đã chính thức trở thành bạn trai cô. Cô vui lắm. Cô khoe với tất cả những người bạn thân của cô. Ai cũng vui cho cô. Còn anh, anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng đấy. Nhìn anh, chả ai nghĩ rằng anh lại đồng ý làm người yêu cô cả. Nhưng mà tính cách anh không còn lạnh như trước. Cái lạnh đó dường như đã tan biến, chỉ để lại một tấm lòng ấm áp, biết quan tâm mọi người. Ơ mà....người ngoài sao mà biết được, nhỉ?
     Hằng ngày họ đi về cùng nhau, giúp đỡ nhau học tập, cùng nhau đi chơi, đi ăn này nọ...Cô còn rủ anh qua nhà mình chơi. Nhưng tuyệt nhiên, cô chả bao giờ được qua nhà anh.
     Một ngày nọ. Trên lớp học. Đang giờ chuyển tiết.
     - Cậu này....tớ được qua nhà cậu chơi không? Tớ muốn qua nhà cậu chơi lắm...Làm ơn, cho tớ qua nha. - Cô hỏi anh trong lúc anh đang viết bài, ngập ngừng.
     - ... - Anh dừng viết, cúi đầu, không nói gì. Ngồi yên một lúc, anh nói nhỏ - Không...Cậu không thể vào...
     Cô lặng im. Bất chợt, cô nhìn thấy một giọt nước mắt từ khuôn mặt anh chảy xuống cằm, rơi xuống trang vở. Anh khóc sao? Lần đầu tiên, cô thấy anh khóc. Cô không biết nên nói gì.
     - Xin lỗi...câu hỏi của tớ làm cậu đau phải không? - Cô hỏi nhỏ.
     - Không...bỏ qua đi...đừng quan tâm tớ... - Anh đưa tay lên, lau nước mắt còn lại trên khuôn mặt, và viết bài tiếp, coi như chưa có gì xảy ra. Cô nhìn anh, đau xót, tự trách mình rằng mình đã làm anh khóc...Cô không hiểu được rằng vì sao anh khóc, nhưng cô cảm thấy đau nhói ở ngực khi thấy anh như vậy. Cô cũng muốn khóc thay cho anh, nhưng không thể.
     Một ngày nọ. Trong giờ kiểm tra đầu học kì II. Cả lớp đang làm bài rất nghiêm túc. Anh thì đã làm gần xong, anh ngước nhìn ra cửa sổ để thư giãn tâm trạng một chút. Quay vào lớp, anh bất chợt thấy được một người bạn đang sử dụng tài liệu coi cóp. Anh cảm thấy hơi bất bình và định để cuối giờ sẽ kiến nghị với cô giáo. Ít ra cũng vì nghĩa vụ của anh - lớp phó học tập.
     Cuối giờ. Anh thu bài, đề nghị cô giáo ra gặp riêng mình một lát. Anh kể lại toàn bộ việc mình nhìn thấy người bạn đó sử dụng tài liệu. Kết quả ra sao thì...chắc ai cũng biết. Người bạn kia bị quở trách, bị gọi xuống phòng giáo viên, và làm lại bài một mình.
     Cô thấy người bạn thân của mình tự nhiên bị mắng, trong lòng lấy làm lạ. Đến giờ về, cô kêu anh về trước, rồi ở lại, đi cùng người bạn kia.
     - Sao cậu...lại bị phạt thế? - Cô hỏi, giọng tò mò.
     Người bạn kia, rất tức anh, liền trả lời cô, giọng tức giận :
     - Cậu ra hỏi người yêu cậu ấy!
     - Cậu ấy làm gì cậu à?
     - Cậu ta....vu oan cho tớ. - Người bạn ngập ngừng. Cô ta biết rằng cô ta không thể nói sự thật với cô được. Cô ta muốn cô tin mình, cô ta chỉ còn cách bịa chuyện.
     - Cậu nói cụ thể ra đi. - Cô nhìn người bạn, khó hiểu.
     - Thì...cậu ta....nói rằng tớ coi cóp...mà tớ có coi đâu. Cô giáo thì tin cậu ta chứ đâu có tin tớ. Mà tớ nhớ hình như trước đây tớ có lỡ làm mất quyển vở của cậu ấy...nên có thể cậu ấy trả thù tớ... - Cô ta nói, giả vờ mình bị oan, thút thít.
     Cô nghe, không nói gì. Đối với cô, người bạn kia là người cô tin tưởng nhất, nên sau khi nghe những lời đó, cô im lặng, suy nghĩ, và quyết định sẽ gặp riêng anh. Cô gọi anh, hẹn anh chiều đến gặp mình.
     Chiều. Anh đến điểm hẹn, đã thấy cô đứng ở đó, nhìn anh chằm chằm.
     - Gọi tớ ra có chuyện gì không? - Anh mở đầu.
     - Sáng cậu đã làm gì? - Cô hỏi, dứt khoát.
     - Tớ đã làm gì ư?
     - Phải!
     - Nghĩa vụ của một ....
     - Tớ không ngờ cậu như vậy! Nghĩa vụ gì chứ?! - Cô nói to, ngắt lời anh, như quát vào mặt anh vậy.
     Anh nhìn cô, khó hiểu :
     - Cậu nói vậy là sao?
     - Sao hả, cậu làm gì mà cậu còn không biết sao?
     - Này, nghe tớ nói đã...
     - Trật tự. Tớ không muốn nghe gì hết! - Cô hét, đi nhanh về phía chiếc xe, định đi về. Anh đuổi theo, nắm lấy tay cô :
     - Bình tĩnh...nghe tớ nói đã...
     - Bỏ tớ ra! - Một tiếng hét lớn vang lên cùng một tiếng "Bốp!" chua chát vang lên. Cô tát anh. Cô quay lưng bỏ đi, để lại anh đứng sững ở đó, dõi theo từng bước chân cô đi cùng trái tim tan vỡ. Anh đứng đó, nhìn theo bóng cô cùng chiếc xe đạp xanh đến khi khuất bóng, rồi anh mới trở về nhà, mang theo một sự đau đớn tột độ.
     Hôm sau. Cô đi học, thấy anh đã đến. Trông anh như chưa hề có việc xảy ra. Cô cảm thấy hơi quá về chuyện hôm qua, nhưng cô lại bỏ qua chuyện đó sang một bên. Cô làm sao biết được, hôm qua, khi anh về nhà, anh đã nằm suy nghĩ cả đêm không ngủ. Anh không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Nhưng anh vẫn cố gắng cất chuyện đó đi để chú tâm vào những buổi học. Anh với cô dường như đã có gì đó ngăn cách họ, họ không còn thân thiết như xưa nữa. Mọi người thấy thế cũng thấy hơi lạ nhưng không dám hỏi, mà có hỏi thì người này cũng đẩy cho người kia, chả ai chịu kể cả, nên mọi người cũng thôi.
     Vài tuần sau. Cô chủ nhiệm thông báo rằng anh sẽ nghỉ một vài ngày. Lí do thì cô bảo anh không muốn cho cả lớp biết. Cả lớp hơi tò mò nhưng cũng không làm gì được, liền chú tâm vào bài học. Giờ ra chơi, một người bạn trong lớp đến gần cô, chưa hết tò mò vì sao cô và anh xa lánh nhau, hỏi :
     - Sao cậu và cậu ấy lại đối xử khác trước thế?
     - Tớ không muốn nói.
     - Có mỗi tớ thôi, kể đi. Làm ơn. - Người bạn cầu xin.
     Cô bèn kể tất cả sự việc xảy ra hôm đó. Người bạn nghe xong, im lặng, rồi nói nhỏ :
     - Cậu sai rồi, cô gái ạ.
     - Tớ đã sai? - Cô hỏi lại, giọng hơi cáu.
     - Bình tĩnh, để tớ giải thích. Chính tớ cũng thấy người bạn đó dùng tài liệu, nhưng do cô ta đầu gấu lắm, tớ không muốn bị đánh nên không nói gì. Thấy người yêu cậu ra báo cô giáo, với lại tớ biết cậu ấy không biết rằng cô ta có máu mặt nên tớ đã cùng báo với cô, đồng thời nhờ cô can thiệp để bảo vệ cho cậu ấy. Cô ta vì không muốn cậu mất niềm tin vào cô ta nên cô ta mới bịa chuyện thôi.
     Cô nghe xong, không nói gì.
     - Tớ sai thật rồi...tớ muốn đi thăm cậu ấy...cậu biết nhà cậu ấy không? - Cô nói nhỏ.
     - Không, nhưng tớ quen một người bạn thân của cậu ấy ở lớp bên cạnh. Cậu ấy có thể sẽ biết. Cậu có thể ra hỏi.
     - Cảm ơn cậu, rất nhiều.
     Cô cảm ơn, rồi chạy vụt đi tìm cô giáo, hỏi vì sao anh phải nghỉ.
     - Rất tiếc, cô không nói được. Em ấy không muốn cho ai biết. - Cô giáo từ chối.
     - Em xin cô, làm ơn, cô hãy cho em biết, em xin cô... - Cô bật khóc, định quỳ xuống.
     Cô giáo động lòng, liền trả lời
     - Em ấy bị....
     Cô mở to mắt, đau xót, cảm ơn cô giáo, lau vội hai hàng nước mắt, chạy sang lớp bên cạnh, tìm người bạn thân của anh, hỏi địa chỉ nhà anh.
     - Cậu ấy bắt tớ không được nói với ai cả. - Người bạn nhìn cô, lắc đầu.
     - Xin cậu, làm ơn, hãy cho tớ biết... - Cô nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy mãi.
     Người bạn động lòng, bèn nói :
     - Hết buổi học đi theo tớ, tớ sẽ chỉ.
     Cô cảm ơn, về lớp, mong ngóng đến giờ về. Hết giờ, cô đi về theo người bạn kia, đến một ngôi nhà khá to, một tầng, sơn trắng, cách nhà cô tầm 500m. Hai người đi vào. Đến cửa một căn phòng, người bạn đó nói nhỏ với cô:
     - Cậu ở đây, tớ vào trước, rồi tớ sẽ đi ra cho hai người nói chuyện.
     - Uhm... - Cô đáp khẽ.
     Người bạn mở cửa, bước vào, một lúc sau cậu ấy đi ra, bảo cô đi vào đi, rồi đi nhanh ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng anh : "Ơ cái thằng này, đi không đóng cửa à?" cùng tiếng chống nạng cộp cộp. Cô lấy hết can đảm, đi vào, đóng cửa cho anh. Anh nhìn cô, khẽ kêu lên :
     - Ơ....cậu....?
~ Còn tiếp ~
#Infinity

    

    
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro