Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trong mắt chỉ có một mình ai đó là như thế nào?

Em ấy giống như cả thế giới , nếu em ấy đột nhiên biến mất khỏi đời Tiêu Chiến , cả thế giới của anh sẽ giống như gặp một cơn đại hồng thủy , sóng bão cuộn trào , cuối cùng sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm , hủy diệt.

Thế giới biến mất , con người còn có thể tồn tại hay sao?

Sau ngày hôm ấy , Vương Nhất Bác không quay trở về nhà thêm lần nào nữa , thậm chí ,  hai tuần trời hắn còn không nhận cơm Tiêu Chiến đưa đến. Giống như muốn chối bỏ sự tồn tại của anh vậy . Hắn coi cách này là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề phiền não giữa họ , lại không biết bản thân cũng không hề vui vẻ gì.

Hắn biết , mỗi sáng người kia vẫn đều đến nhìn mình một chút , giống như đứa nhỏ làm chuyện lén lút sợ bị bắt gặp , cách một lớp cửa kính nhìn hắn đến chăm chú.

Hai người họ , một người đã có chút động lòng lại cố tỏ ra lãnh tĩnh , một người cứ ngốc nghếch hết lần này đến lần khác cố chấp hy sinh. Cuối cùng dẫn đến cơ sự , họ đến gần nửa tháng cũng chưa chạm mặt nhau một lần nào ra hồn cả.

Tiêu Chiến muốn lại gần một chút thì y như rằng Vương Nhất Bác sẽ tìm cách tránh xa.

Cứ thế...

Thẳng đến khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ phía Lâm đội trưởng mới hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Vương Nhất Bác mà can đảm chạm mặt hắn một lần.

- Em mau đến bệnh viện xem , Nhất Bác lúc làm nhiệm vụ không may bị thương , mới được đồng đội đưa vào bệnh viện.

Tiêu Chiến sau khi nghe được tin kia hốt hoảng đến nỗi áo còn chưa kịp mặc nghiêm chỉnh , ngay lập tức đến bệnh viện mà Lâm đội trưởng bảo. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh bi thương của cha mình khi ông rời khỏi thế gian.

Vương Nhất Bác là người thân duy nhất của anh , lúc này.

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh , thấy khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm của người kia liền thở phào một cái.

Thì ra là em vẫn ổn , thật may mắn.

- Sao lại đến đây?

Vương Nhất Bác trên vai được quấn băng trắng , máu đỏ cứ thế thấm đẫm một mảng khăn. Rõ ràng hắn không muốn người này đến đây làm loạn nhưng không biết vì cái gì khi nhìn bộ dáng hấp tấp của Tiêu Chiến hắn lại có chút buồn cười. Thật là kỳ quái , cũng đâu phải anh ta bị thương , sao phải lo lắng đến như vậy. Hắn thầm nghĩ rồi nhìn đến con người trước mặt một lúc , có lẽ vì quá gấp nên anh chỉ mặc trên người một chiếc áo mỏng , Vương Nhất Bác lại đưa mắt liếc xuống dưới , người này sao lại ngốc như vậy? Vì hắn mà đến cả giày cũng chưa kịp đeo , một đôi giày hoàn chỉnh lại bị biến thành một chiếc giày cùng một chiếc dép đi trong nhà.

Cái dáng vẻ lôi thôi , lếch thếch này.

- Em ... sao lại thành như thế này.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến thất kinh , rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Làm nhiệm vụ , không may bị thương.

- Giờ em thấy ổn chưa? Nếu không ổn tôi lập tức gọi bác sĩ đến.

- Tôi ổn.

Cuộc đối thoại giữa họ chính là một người hỏi , một người trả lời , người kia không hỏi nữa , câu chuyện liền kết thúc. Tiêu Chiến cứ thế ngơ ngác , im lặng nhìn hắn , nhìn cả buổi chiều , đến lúc Vương Nhất Bác ngủ rồi , anh vẫn thẫn thờ ra đấy một lúc mới nhớ đến cần phải làm món gì đó bồi hắn. Nghĩ vậy , lập tức dùng tốc độ nhanh nhất về nhà nấu nấu nướng nướng rồi lại nhanh chóng mang mấy món kia đến cho hắn.

Vương Nhất Bác cũng đói bụng , ở trên bàn nhỏ không lưu tình , ăn hết món này đến món khác. Thật lâu rồi , hắn không cảm nhận được mùi vị này , thực sự đã có chút nhớ nhung.

Tiêu Chiến bị gây sức ép cả một ngày cũng không kêu mệt mỏi , một bên nhìn hắn ăn , thỉnh thoảng sợ hắn nghẹn sẽ mang nước đến cho hắn uống.

Cứ như vậy , một ngày kết thúc.

Sau vụ án này , Vương Nhất Bác được nghỉ phép đến tận mười ngày , hắn đặc biệt không thích cái không gian ngột ngạt , khó thở cùng bức bối ở bệnh viện , ngày hôm sau liền xin về nhà. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, hắn thực sự muốn về căn hộ của mình và Tiêu Chiến.

Sau rất nhiều ngày không về nhà , hắn hiểu ra rất nhiều điều. Cuộc sống vô vị của Tiêu Chiến , cư nhiên lại bận rộn đến vậy.

Sáng dậy từ sớm chuẩn bị cơm cho hắn ăn rồi lại lao đầu vào quét dọn nhà cửa , lau kính , hút bụi rồi lại đổ rác. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh , người này riêng cái bụng lớn thì vô cùng nhỏ bé , lưng cũng lộ rõ cả xương ra mà lại có thể làm nhiều việc như thế sao?

Buổi trưa lại bắt tay chuẩn bị một bữa gồm bốn món mặn một món rau cho hắn , sau đó thì đi làm việc của mình , chính là hoàn thành bản thảo mà nhà xuất bản đưa ra. Cuối cùng là ở phòng khách mà tô vẽ , phác họa tranh , vân vân và mây mây...

Tối đến vẫn là công việc không thể thiếu , bồi hắn ăn , trước khi đi ngủ sẽ thay băng lau vết thương cho hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật quá nhu thuận , người này có thể vì hắn mà biến thành một cô vợ nhỏ đảm đang , ân cần như vậy sao? Anh ấy cũng không phải là nữ tử , cũng không cần phải hành xử quá trau truốt như thế.

Vấn đề là dù chung một nhà nhưng họ vẫn cố tránh mặt nhau , hắn thì ở lì trong phòng , vẫn là xem lại các vụ án còn Tiêu Chiến sợ hắn không vui cũng không dám quá phận , lại gần hắn. Đến cả khi ăn cơm cùng không có chung bàn ăn với hắn , sợ hắn sẽ nổi giận , sợ hắn lâu như vậy mới có một kì nghỉ lại bị anh phá vỡ.

Chỉ còn cách lấy cớ phải hoàn thành bản thảo , ngồi ở phòng khách nhìn nhìn hắn. 

Khoảng cách của họ thu nhỏ chỉ còn vài bước chân nhưng dường như giống sự xa cách  của bầu trời và mặt đất , mãi mãi không thể chạm đến nhau.

Mấy ngày ở nhà , Vương Nhất Bác mới phát hiện ra , Tiêu Chiến rất tốt , anh vì hắn mà luôn cố gắng , vì hắn mà luôn nhẫn nhịn , giống như coi hắn là thứ quý giá nhất trên đời lúc nào cũng muốn ở bên cạnh mà bảo vệ.

Hắn cũng dần quen với điều đó , mấy ngày qua đi đối với Tiêu Chiến giảm hẳn mấy phần bài xích cùng ghét bỏ.

Một con người có thể vì người khác mà hy sinh nhiều như vậy sao?

Một ngày lại một ngày nữa qua đi , hôm nay đã là ngày thứ bảy hắn nghỉ phép , chỉ còn lại ba ngày nữa là không được thường xuyên nhìn khuôn mặt kia được nữa , Vương Nhất Bác trong lòng có chút mất mác rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền thu lại cảm xúc của mình.

Hắn không thích Tiêu Chiến , nhất định là sẽ không.

Mặc kệ mớ suy nghĩ ngổn ngang , hắn ra đến phòng bếp uống chút nước lại phát tác rằng người kia chưa về, đi siêu thị thôi cũng không lâu như vậy chứ?  Thình lình trong sự tĩnh lặng của căn phòng tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên từng đợt , hắn bắt máy , là một dãy số lạ:

- Anh Vương , vợ anh bị ngất ở siêu thị , đã được đưa đến bệnh viện , bây giờ anh có thể đến đây hay không? Vợ anh đang ở bệnh viện...

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong địa chỉ bệnh viện kia , giống như phát điên , gấp gáp rồ ga chạy đến.

Lúc mở cửa phòng bệnh , khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn , cánh tay nhỏ còn đang truyền nước.

- Bác sĩ sao lại như thế này?

- Cậu ấy đang có thai , bị mắc bệnh thiếu máu , cơ thể lại thiếu dinh dưỡng nên mới ngất , chỉ cần chú ý chăm sóc sau này sẽ không sao.

- A... Là vậy sao? Cảm ơn bác sĩ , đã làm phiền rồi.

Vương Nhất Bác cúi người  cảm ơn vị bác sĩ kia rồi đến nhìn Tiêu Chiến một lúc.

- Nhất Bác...

Tiêu chiến rụt rè nhìn nhìn hắn rồi lên tiếng , thanh âm rất nhỏ , rất suy yếu làm cho Vương Nhất Bác như muốn tan chảy ra.

- Phiền phức.

Câu nói chưa kịp nghĩ suy đã phun ra khỏi miệng , đến lúc hắn nói hết câu mới cảm thấy bản thân mình rất quá đáng.

- Xin lỗi . Lạnh như vậy lại còn bắt em chạy đến tận đây.

Tiêu Chiến sợ hắn bị lạnh kéo mền trắng của bệnh viện đắp lên tay hắn , tất nhiên , ngay lập tức bị Vương Nhất Bác gạt ra.

- Anh có biết mình đang mang thai không? Bản thân mình còn không chăm lo nổi , anh như vậy sẽ khiến người khác gặp phiền phức.

Tay hắn đắp lại mền cẩn thận cho Tiêu Chiến , lòng không ngừng chửi rủa bản thân vì cái gì mà lại trách anh như vậy?

Vương Nhất Bác đã quen với việc thương tổn Tiêu Chiến , bây giờ bảo hắn nói vài câu ôn nhu , hắn không làm nổi.

- Em đừng tức giận , sau này ... sau này sẽ không gọi em đến nữa...

Tiêu Chiến bây giờ thực sự vô lực , đến cả cử động cũng yếu ớt nhưng vẫn sợ người kia cảm thấy phiền vẫn miễn cưỡng nở ra một nụ cười.

- Ngốc nghếch. Tôi là chồng anh , dù anh có tàn phế tôi vẫn sẽ phải chăm sóc. 

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy , thực sự đau lòng , dùng tay xoa xoa tóc anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

Tiêu Chiến bị hành động này làm cho đứng hình , đại não giống như ngừng hoạt động , cả người cứng đờ ra đấy.

- Sau này tôi sẽ bồi anh. Đừng lo , cũng đừng chịu đựng một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro