2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết fic mà như mất trí nhớ thuiiiiiiii
Chả nhớ chap trc viết j hếcccccccccc
‐‐----------------
Han jisung tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu óc em vẫn còn choáng váng, phải mất một lúc jisung mới phát hiện ra mình không ở nhà. Em từ từ ngồi dậy, trán vẫn còn chiếc khăn còn ẩm, có vẻ nó được thay cách đây không lâu. Quét qua một lượt, jisung đoán chủ nhân căn phòng này là 1 kiến trúc sư, bởi những bản thảo, hình vẽ được chất thành đống trên bàn làm việc, trong đó còn có một số kiến trúc nổi tiếng. Có vẻ vị này không phải là kiến trúc sư bình thường. Bỗng ánh mắt em bị thu hút bởi tấm ảnh gia đình, đặt cạnh khung trang trí, trong phút chốc jisung đã biết được chủ nhân của ngôi nhà này.
Changbin canh trừng jisung tới tờ mờ sáng sau khi thay khăn cho em, gã ngủ một lúc rồi xuống bếp nấu cháo cho người nhỏ hơn. Cũng đã lâu, gã không vào bếp, nhưng vì trước kia được mẹ dạy nên một lúc sau changbin đã có thành phẩm. Gã từ từ mang tô cháo nóng hổi, còn chu đáo chuẩn bị thêm một cốc nước cam, bởi changbin nghe nói cam rất tốt cho người ốm. Vừa bước vào đã thấy bóng lưng nhỏ bé ngồi dậy, có lẽ em đang quan sát vài thứ.
Jisung ngửi được mùi thơm ở gần, em đoán người ấy sắp đến chỗ của em rồi. Không cần đợi lâu, changbin đã bước vào. Jisung lịch sự mở lời:
"Cảm ơn vị thiếu gia nhà họ seo, hôm qua làm phiền anh rồi." Jisung cười nhẹ, một nụ cười mà em luôn cười với các đối tác. Vị thiếu gia này vốn có thể thừa kế tài sản khổng lồ từ cha mẹ, nhưng lại nhất quyết học kiến trúc, tự lập trên con đường riêng, đến nay cũng thành lập công ty kiến trúc cho riêng mình. Qủa là một nhân vật lớn, jisung thật sự không muốn dính dáng gì đến người này.
Seo changbin thấy em khách sáo như vậy, có chút buồn bực trong lòng, nhưng chẳng thể bộc lộ, gã chỉ cười cho qua, ân cần đưa khay cháo trước mặt em.
"Không sao đâu, tôi có nấu bát cháo cho em." Vì không kịp ra ngoài mua thuốc, changbin chỉ kịp nấu bát cháo, trông em có vẻ khỏe hơn khiến gã cũng bớt lo.
"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không biết tại sao thiếu gia đây lại quan tâm một người như tôi thế? Việc ở lại đã là tốt lắm rồi, anh không cần chu đáo vậy đâu." Jisung lịch sự từ chối, em không có ý định sẽ ở lại nhà ai đó lâu.
Changbin thấy em đề phòng mình, cũng không biết phải làm sao. Nếu đã không thể nhẹ nhàng buộc gã phải dứt khoát hơn.
"Chỉ là một tô cháo thôi, không phải em định chê ý tốt của tôi ấy chứ? Tôi đã cất công nấu từ rất sớm đó." Gã ra vẻ như mình đã hi sinh rất nhiều thứ cho jisung nhưng nhận lại lời từ chối lạnh lùng.
Nghe đến vậy, jisung cũng không dám từ chối gã nữa, chẳng ai lại muốn đắc tội với một người như gã đâu.
"Tôi không có ý đó, cảm ơn anh, tôi sẽ thử nó." Jisung múc một thìa cháo, thổi nhẹ, hương thơm của thịt hòa lẫn mùi của hành, nhiệt độ nóng hổi của cháo khiến đầu em tỉnh táo hơn. Jisung ăn miếng đầu, mùi vị cũng không tệ, thậm chí rất ngon nhưng không giống với mùi vị minho đã làm cho em. Jisung nhớ những lúc em kiệt sức vì công việc, minho luôn cất công vào bếp, mấu món cháo thịt bằm cho em, mọi thứ từ anh, em đều nhớ rõ. Tại sao em lại nhớ minho rồi, đáng nhẽ em phải mau quên anh ấy đi chứ! Jisung ngừng một lúc nghĩ ngợi, rồi lại nhanh chóng ăn hết tô cháo.
"Cảm ơn anh lần nữa, cháo thật sự rất ngon." Em ăn hết sạch tô cháo, bởi jisung muốn quên đi hết những kí ức xưa.
Thấy em ăn ngon, trong lòng changbin vui lắm, gã còn tưởng em sẽ ăn vài miếng cho có lệ, nhưng em lại ngoan ngoãn ăn hết. Changbin cảm thấy lúc trước nghiêm túc học nấu ăn quả là một điều đúng đắn. Gã vốn định đưa em về nhà, nhưng jisung lại nhất quyết từ chối, em nói rằng mình đã gửi định vị, trợ lí sẽ chóng tới trong 10' nữa. Changbin biết em chưa hoàn toàn tin tưởng mình, gã chỉ tiếc rằng em không hề nhớ gã là ai. Đã có chuyện gì xảy ra với em trong suốt thời gian qua? Gã thật sự muốn biết thêm nhiều điều về em, muốn ôm chặt dáng hình bé nhỏ ấy vào trong lòng.
Dừng xe trước cửa nhà, jisung được trợ lí mở cửa xe, đồng thời thông báo một số công việc hôm nay. Bước vào cửa nhà, là một sự im ắng đến lạnh lẽo, căn nhà rộng lớn trước đây đã từng là mơ ước, niềm hạnh phúc của jisung, nhưng giờ đây chỉ còn là khoảng chứa cho nỗi cô đơn bất tận. Bỗng có tiếng "meo meo" vọng ra, một chú mèo béo đang dụi đầu vào cổ chân jisung. Đây là chú mèo tam thể em và minho đã nhận nuôi, khi cả hai nhặt được nó trong con ngõ nhỏ. Một mảnh giấy nhắn trên bàn thu hút sự chú ý của em, vẫn là nét chữ ấy: "jisung à! Thật sự cảm ơn em trong suốt quãng thời gian qua ở bên anh, anh xin lỗi vì đã không thể trở thành người chồng như em mong đợi. Giấy li hôn anh kí rồi, tài sản, căn nhà đều là của em, nô (tên bé mèo ạ) xin ở lại bên cạnh em, mong nó có thể bầu bạn khi em ở một mình. Anh sẽ bay sang Úc một thời gian, giữ gìn sức khỏe em nhé! Cảm ơn em vì mọi thứ. Kí tên lee minho."
Jisung cười nhẹ, em gấp đôi tờ giấy rồi để gọn vài trong ví. Đặt lưng lên chiếc sofa mà minho đã từng kĩ lưỡng chọn lựa, jisung châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, phả ra từng làn khói.
"Êm thật... Nhanh như vậy mà đã rời đi rồi à?"  Nói rồi, jisung quay ra trợ lí bên cạnh, tươi cười hỏi.
"Minho hyung vẫn luôn tàn nhẫn như vậy nhỉ, trợ lí Kim?" Khắp mọi nơi chẳng có nơi nào không có hình bóng minho cả. Tất cà mọi thứ đều có sự góp mặt của anh, vậy mà nhanh như vậy anh đã rời bỏ chúng đi mất, để lại cho jisung những thứ này làm gì cơ chứ!
Trợ lí chỉ gật đầu cho qua câu hỏi của em, bỗng cậu ta nhớ ra điều gì đó, lôi ra trong túi một bức thư nhỏ, là của tiền bối bangchan.
"Gửi jisung. Cảm ơn em vì đã hiểu, cũng xin lỗi em thật nhiều vì mọi thứ. Hyung biết mình chẳng còn mặt mũi nào để xin lỗi em, hyung chỉ mong sẽ có người phù hợp, yêu thương em nhiều hơn. Mong em hạnh phúc! Kí tên bangchan."

Jisung cười lớn, bọn họ đang thương hại lấy em sao? Em chẳng cần. Jisung xé tan bức thư kia rồi ném vào thùng rác. Jisung biết làm vậy là ích kỉ, trẻ con, minho ở đâu đó chắc cũng đoán được phản ứng của em thôi. Làm sao em có thể không ích kỉ khi bị người đã từng là tình địch của mình thương hại? Mối tình em gìn giữ suốt 8 năm sao có thể ngày một, ngày hai là quên? Nếu không phải vì minho, jisung thà làm một kẻ phản diện.
Jisung đã quá mệt mỏi với tất cả rồi. Em đã làm hết những điều mình có thể, thứ em mong cầu duy nhất chỉ là một gia đình hạnh phúc. Vậy mà mọi thứ thật khó khăn. Trợ lí nhắc em nghỉ ngơi sớm còn chuẩn bị cho chuyến đi công tác ngày mai. Jisung cảm thấy dù có nghỉ ngơi hay không thì em vẫn phải đối mặt với ngày mai thôi, chẳng đêm nào yên giấc.


------------------

chap nì chỉ bằng 1/3 chap trc thui, nhma dạo này tớ đang hơi chán đời, nên tớ nghĩ mình không viết đc cái gì hay đâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro