EM ĐÃ LỚN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những ngày như hôm nay thật yên ả, không nắng gay gắt, không mưa như trút xuống. Sài Gòn hôm nay chỉ có vài giọt nắng vàng, lâu lâu lại có vài giọt mưa rào lất phất. Lòng người sao lại nôn nao đến lạ?

Tôi chỉ là một vị khách được Sài Gòn cho phép nương nhờ mà thôi. Hôm nay, từ Sài Gòn, tôi bắt vội chuyến xe trở về quê, chỉ là ở nơi đất khách quê người này quá lâu rồi làm tôi nhớ quê nhà khôn siết. Gác hết chuyện học hành, công việc sang một bên tôi cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một thời gian trước khi lại phải lao vào vòng xoay vội vả với đồng tiền lẫn cuộc sống.

Quê tôi cách Sài Gòn đâu đó gần ba trăm kilomet. Tôi ngủ được vài giấc rồi cứ lăn qua lăn lại, thi thoảng nhìn ra của sổ nhìn ngắm dòng người qua lại, con đường trải nhựa được nới rộng, những dãy nhà sang sát nhau. Không giống với Sài Gòn, nhà ở quê tôi san sát nhau nhưng lại thấy được sự ấp cúng, gần gũi lạ thường. 

Đến trạm thu phí quen thuộc, trong lòng tôi dâng lên một niềm hân hoan khôn siết vì đây chính là ranh giới quê tôi, mảnh đất chứa biết bao kỉ niệm, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của tôi và biết bao đứa trẻ khác. Tôi lục tìm điện thoại gọi cho cha đến đón.

Xe lăn banh từ từ dừng lại, biết đã đến nơi, tôi cùng mọi người thu dọn đồ đạc xuống xe. Một luồn không khí nhẹ nhàng thổi qua tóc luồn qua má tôi mát lạnh. Đây rồi! Đây chính là không khí của quê nhà. Tôi đảo mắt tìm xem cha đã đến chưa, không thấy cha tôi định bụng đến băng ghế đá ngồi đợi cha đến đón.

"Chị Mai"

Nghe thấy tên mình, theo quán tính tôi quay đầu lại tìm kiếm người gọi. Phía trước tôi là một cậu thanh niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi đang vảy vảy tay, tôi đi đến trước mặt cậu ấy mơ màng hỏi:

"Em là?"

Cậu thanh niên tỏ vẻ thất vọng.

"Chỉ năm năm không gặp chị đã quên em rồi sao?"

Tôi đảo mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới mơ hồ hỏi

"An hả?"

Không đợi cậu nhóc trả lời tôi cười cười nói

"Mày lớn quá chị nhận không ra"

Quả thật là An đã lớn lắm rồi, tôi nhớ trước khi tôi lên đại học, An chỉ là một cậu nhóc mười ba tuổi học cấp hai. Ngày bé em cứ tíu ta tíu tích quanh tôi, ấy vậy mà giờ đây em đã cao lớn hơn tôi hai cái đầu rồi.

"Cha chị đâu?" - Tôi hỏi.

"Chú Tám bận đi đốt rơm rồi chị"

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn An, tôi nhìn xuống chiếc wave năm mươi đậu kế em cười kiểu nghi hoặc.

"Chở chị được không?"

An cười tự tin trả lời tôi.

"Chị yên tâm lên xe em chở về, em đã lớn rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro