Hãy ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng trong lành Jungyeon thức dậy vẫn cứnghĩ mãi về Nayeon"Cô ấy đang ở đâu? Sống tốt không nhỉ?Thôi chắc mình cũng nên đánh răng ăn sáng rồi còn ra sân bay đón ba nữa".

Cậu bước xuống giường cũng như thường , đánh răng chuẩn bị ra sân bay.

Sau khi đã ăn xong bữa sáng của mình.Jungyeon mở tủ đồ lấy ra một cái áo khoác mũ nhung đỏ mà Nayeon tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật.Cậu vẫn còn giữ nó như thể luyến tiếc một điều.

Cậu nhanh chóng cầm khóa xe đi ra sân bay ngồi chờ ba của mình trở về.

Đến sân bay cậu ngồi chờ ba nhưng mà không thấy tới.

Jungyeon:Hmm.. giờ này mà sao ba còn chưa tới nhỉ.

Khoảng một tiếng sau.

Cậu nhận được cuộc điện thoại


"A lô"

"Con à hôm nay ba có việc quan trọng nên không thể về được xin lỗi con nhé "

"Dạ không sao đâu ạ thôi ba làm việc tiếp đi con cúp máy đây"

Cậu ngồi dậy đi về nhà nhưng cậu lỡ va phải vào một cô gái.

Jungyeon:Cô có sao không?

Cô gái nọ:Không sao đâu...ahahaha,cùng lắm chỉ có xước chân với tay thôi,túi bị bẩn thôi.Không sao đâu.

Jungyeon:Vậy thì không được rồi.Để tôi đỡ cô lên.

Cậu kéo tay cô gái dậy choàng tay qua cổ mình.

Cô gái nhìn sang Jungyeon.

Jungyeon rất ngạc nhiên khi biết đó là Nayeon- bạn gái cũ của mình .

Nayeon:Tôi không phải là Nayeon gì hết anh đi ra đi tôi không quen anh.

Jungyeon:Đừng mà Nayeon đừng như thế nữa.

Cậu ôm lấy Nayeon khóc nức nở liên tục nói "anh nhớ em ......anh nhớ em Nayeon...."

Có vài những giọt lệ của Nayeon rơi xuống ,cô đã cứ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Jungyeon nữa.


Lúc còn yêu nhau cô đã ước rất nhiều cho tình cảm của mình như" cầu mong hai tụi con sẽ thật hạnh phúc" rồi viết ra giấy cho vào một cái lọ thủy tinh và cho đến bây giờ cô vẫn còn giữ.

Cô nói:Sao anh không quên đi.

Jungyeon:Vì anh yêu em.

Nayeon nhìn thẳng vào mắt tha thiết Jungyeon rồi hôn vào môi cậu.


Nayeon:Làm lại từ đầu nhé.

Jungyeon vui mừng đồng ý ngay.Cô nghĩ "ba không về là đúng đó ba".

Cuối cùng cả hai đều đã về với nhau như lúc trước .

Hai người dắt tay nhau ra công viên chỗ Jungyeon đã tỏ tình với Nayeon hồi còn 18 tuổi.

Cả hai cùng ngồi lên ghế Jungyeon kể những chuyện thường ngày của cậu .

Sau một hồi nói chuyện Jungyeon nhìn thấy đồng nghiệp của mình cậu liền gọi:Êeeee.

Đó chính là cô Momo ngây ngô đang ngơ ngác ăn chân giò trả lời:hở ai gọi tui zợ nè ai gọi tui zợ.

Nayeon hỏi cô đó là ai vậy trông cổ dễ thương thật á.

Jungyeon :Nè Momo ơi có chân giò siêu ngon nè.

Momo chạy nhanh ra chỗ Jungyeon nói:Chân giò của tui đâu?

Jungyeon :Hm nhắc đến chân giò là chạy tới à.

Momo:Vậy chân giò đâu hả?

Jungyeon:Hết rồi.

Momo:Hừ#.#

Nayeon :À mà Jungyeon đây là ai vậy.

Jungyeon:Đây là đồng nghiệp của anh,cô ấy là Momo.

Nayeon:À ,chào Momo .

Momo:Ukm chào.

Nayeon:Hay để tôi mua chân giò cho cô nha.

Momo:Thật không?

Nayeon:Thật.

Momo:Thack kiu bạn nha mà cô tên gì vậy?

Nayeon:Là Nayeon để tôi đi mua chân giò cho cô nha.

Jungyeon:Ya Momo,đừng làm phiền cô ấy như vậy chứ.Hai người vừa mới gặp nhau...

Nayeon:Không sao đâu,coi như quà gặp mặt.Anh ngồi đây chờ em.

Jungyeon:Để anh đi cho.

Nayeon:Thôi mà.Em đi nha.

Momo:Cảm ơn~~nnn.Cô ấy là bạn gái anh à?

Jungyeon:Ừ, cô ấy là bạn gái cũ mà cũng là bạn gái mới.

Momo:À, cô ấy tốt thật luôn nếu tôi là con trai tôi sẽ cưới cô ấy liền á,tôi có tin nhắn.Đợi chút.


Tầm một lát sau Momo quay lại và bảo có việc gấp nên cần đi liền.Còn nhắn lại với anh rằng hãy để giành phần cho cô.

Jungyeon :Biết rồi,mà sao Nayeon chưa về nữa nhỉ?


Anh tự nói với mình.Sau đó đứng dậy đi tìm Nayeon.

Ngay lúc đó cảnh tượng mà Jungyeon thấy là chiếc xe tải đâm thẳng vào Nayeon đang đứng chào mình.Khuôn mặt cô ấy từ vui vẻ chuyển dần sang tái mét.

Khoảng khắc đó đã làm tim cậu như ngừng đập.Vừa hoảng sợ vừa chạy đến bên Nayeon.Anh gào thét tên cô nhưng chẳng thấy cô trả lời.Chỉ có máu và máu lan ra khắp tay nhuộm đỏ chiếc áo trắng của anhn

-Không!Làm ơn,tỉnh dậy đi.Đừng bỏ anh mà!Chúng ta chỉ mới bắt đầu lại thôi.Anh sẽ mua cho em con gấu bông mà em thích,sẽ nấu cho em món mà em thích...Vậy nên..có ai không?Giúp với!!!

Trong sự tuyệt ,Jungyeon không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài Nayeon.Là cô đến bên anh sao lại vô tâm mà bỏ anh thêm lần nữa.Tiếng còi xe cấp cứu một lúc một lớn dần.

-Đừng rời bỏ anh...

.

.

.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra,ông kéo khẩu trang xuống.Đôi găng tay trắng dính đầy máu nắm lại.Anh không hiểu,hành động lặng lẽ của vị bác sĩ kia là có ý gì.

-Thưa...Nayeon thế nào rồi?

-Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người.

-Tôi biết nhưng...

-Ở trong bệnh viện,đã có rất nhiều người được cứu sống trở lại.Tất nhiên sẽ có những người ra đi trong bệnh viện này.

-Ông Đừng Vòng Vo Nữa!

-Chúng tôi rất tiếc...nếu sớm hơn một chút nữa tôi e có thể cứu được cô ấy.

Anh không chấp nhận.Mọi việc quá đột ngột,chỉ là ngày hôm nay thôi.Jungyeon lao vào phòng nơi mà Nayeon đang nằm đó.Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Jungyeon,chiếc áo khoác này em tặng Jung.Sinh nhật vui vẻ!"

"Jungyeon,chân em đau.Cõng em."

"Jungyeon,em sắp phải đi du học rồi.Ôm em đi."

Anh đau buồn lại giận dữ.Tất cả những gì anh làm bây giờ là trách tên tài xế đáng ghét đó.Luật pháp quy định không được uống rượu khi lái xe.

Sau ngày hôm đó,anh lục lọi mọi góc phố để tìm bằng được hắn.Anh đánh hắn,đánh đến chảy cả máu miệng,bầm tím mặt hắn.Nhưng anh chưa thỏa mãn được,dù làm như vậy thì Nayeon của anh vẫn không thể quay về được nữa.

Năm đó là năm tồi tệ nhất của Jungyeon.

Khoảng 3 năm sau Jungyeon mới bình tĩnh lại được chạy ra mộ của Nayeon nói:Em mãi hạnh phúc nhé anh bên luôn chờ em .

Và Jungyeon luôn giữ bên những thứ mà Nayeon tặng coi như thể là Nayeon.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro