Em dạo này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay cũng đã qua ba tháng rồi.

Những lúc vẩn vơ suy nghĩ, tớ thường nhìn ra cửa sổ, ngắm vu vơ hàng cây đầy những hoa cúc vàng đang rực rỡ dưới nắng và nghe đâu đó tiếng chim sẻ gọi bầy, lẩm nhẩm mấy bài nhạc hay hay dạo này người ta hay nghe. Hay tớ sẽ vừa đánh đàn guitar vừa đưa đầu ra cửa sổ để hưởng tí gió của buổi giao mùa, sẽ tự thưởng cho mình cốc trà nóng và lại ngồi vẩn vơ suy nghĩ tiếp.

Tớ tự hỏi, bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?

Không biết sau ba tháng chia tay đó, liệu cậu có còn hay xem ti vi tới tận khuya rồi ngủ quên không nhỉ? Nhớ hồi mình chưa quen nhau, mấy ngày sau thi, cậu tự thưởng bản thân bằng cách vục đầu xem anime cả ngày tới khuya. Mà có coi gì, cậu toàn coi được 20 30 phút đầu rồi lại gà gật và ngủ quên mất. Hồi đó tớ còn kiểu sẽ ráng đánh thức hay ôm cậu vào phòng để cậu đỡ lạnh nữa, nhưng sau đó tớ cũng làm biếng nên đành ra đắp cho cậu cái chăn thôi. Tính ra thói quen đó của cậu cũng gần một năm rồi đó. Bây giờ  thi xong rồi, liệu dạo này cậu còn hay coi phim khuya như hồi đó không?

Không biết sau ba tháng chia tay đó, liệu cậu còn chơi hoverboard không? Nhớ hồi hai đứa mới quen được một tháng, cậu nghe mấy thằng bạn khoe có hoverboard nên cậu nằng nặc đòi tớ mua cho cậu. Tớ cũng ráng mua hai cái cho hai đứa nhân dịp một tháng của tụi mình. Tớ nhớ rõ như in lúc thấy cái hoverboard màu đỏ, cậu đã nhảy cẫng lên sung sướng mà ôm... hoverboard chạy đi mất, bỏ lại tớ bơ vơ cùng với cái dang tay đợi mãi không thấy người nhào vào. Hừ, cậu biết lúc đó tớ tủi thân lắm không hả? Thậm chí lúc đó cậu còn ôm nó đi ngủ mà đá tớ ra sopha nữa kìa.
Nhưng mà hình như cậu thật sự thích chơi hoverboard lắm. Phải nói chơi thật sự giỏi luôn, trong khi tớ mới bước lên là đã không vững lắc lư các kiểu rồi. Cậu quay n vòng với hoverboard được, cậu trồng cây chuối, làm đủ thứ trò mà theo cậu nói hồi đó: "Chỉ professional mới làm được. Như Jeno á, có mà de qua một bên". Rồi cậu lại ôm hoverboard chạy đi chơi tiếp.
Tớ lại tủi thân lần hai. Nghĩ lại không biết lúc đó là anniversary một tháng của hai đứa mình hay là anniversary của cậu với cái hoverboard mà tớ-đây-chỉ-là-công-cụ-gắn-kết cho hai người về bên nhau?
Tự nhiên nhìn thấy cái hoverboard xanh đóng bụi trong góc tớ chợt nhớ ra thôi. Không biết dạo này cậu còn chơi không nhỉ?

Tớ tự hỏi không biết dạo này bệnh đau lưng của cậu đỡ chưa? Nhớ hồi trước khi quen cậu đã hay ỉ ôi kêu ca tớ về cái lưng cứ hễ trái gió trở trời là nó vật cậu lên vật cậu xuống. Hồi đó cứ hễ cậu đau thì mình ngay lập tức thành đấm bóp giác hơi, mát xa các kiểu đủ điều cho cậu. Nhớ lúc đó mát xa xong hai tay tớ thiếu điều muốn rụng cả luôn, còn cậu vừa cười hì hì vừa khoe răng nhìn tớ kiểu: "Good job lắm, có tương lai mát xa dạo đó." làm tớ chỉ muốn đập cậu một trận thôi. Sau này quen thì đỡ chút rồi. Cậu không hay nhìn tớ bằng kiểu đó nữa.
Mà cậu trực tiếp xổ toẹt ra luôn.
Ngồi suy nghĩ vớ vẩn lại tự nhiên nhớ ra gần đây đang là giao mùa. Không biết dạo này cậu còn đau lưng không?

Tớ tự hỏi không biết dạo gần đây cậu có còn thích mèo không? Tháng thứ ba khi mình còn quen nhau, mình nhớ mình mang ba em mèo về nhà. Bữa đó tớ nhớ mưa tầm tã luôn. Tớ mang mèo về trong bộ dạng ướt nhem vì không mang dù, cả tớ lẫn mèo đều ướt dầm ướt dề. Lúc đó hình như cậu la tớ nhiều lắm mà nhỉ? Cậu nói có cái dù cũng quên mang, cậu bảo tớ dị ứng lông mèo mà cũng ráng mang về. Cậu la lối um sùm nhưng cuối cùng vẫn lấy khăn cho tớ. Cậu đặt ba con mèo vào cái hộp vừa kiếm được, rồi lấy khăn chà vào mặt tớ. Chà đúng nghĩa đó. Nghĩ lại tớ thấy đau lắm luôn đó Jaemin à. Cậu coi mặt tớ như cái chén mà chà vậy. Vừa chà cậu vừa lầu bà lầu bầu đủ thứ. Rồi cậu thở dài, nói một câu chắc vừa đủ hai đứa cùng nghe:
"Khổ thân tôi. Nhà đã có một con mèo bự rồi mà nó còn vác thêm ba con mèo về nữa. Có khổ không cơ chứ."
Rồi cậu lại chà mặt tớ tiếp.
Ba con mèo tớ đem về giờ khoẻ mạnh lắm đó. Nó đang sưởi nắng kế bên tớ nè. Mà từ khi mình chia tay, ba con mèo này cũng chẳng còn vui vẻ như hồi đó nữa. Chứng dị ứng mèo của mình hết rồi Jaemin à. Ba tháng qua đi rồi, dạo này cậu còn thích mèo nữa không?

Ba tháng qua rồi, liệu cậu đã có người thương mới?
Mình nhớ lúc hai đứa chia tay, ngày đó là một ngày không nắng. Mình chủ động chia tay trước. Mình bảo rằng mình đã không còn thấy hứng thú với chuyện tình cảm này nữa, có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn. Gió xào xạc thổi qua. Mình nghe tiếng Jaemin lẫn trong gió, bảo rằng cậu không muốn gò bó mình nữa, và cậu cũng đồng ý buông tay.
Hay thật, vậy mà hai đứa vẫn có thể về nhà, ở cùng nhau thêm 2 tuần nữa trước khi cậu dọn qua kí túc xá. Trong khoảng 2 tuần đó... sao nhỉ, mình không nhớ. Mình chỉ nhớ mang máng rằng Jaemin vẫn cười nói với mình bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mình còn không nghĩ là bọn mình chia tay rồi luôn ấy. Cậu lúc đó thật bình thường. Cậu cho mèo ăn, vẫn thức đêm coi anime, vẫn đi chơi hoverboard bình thường. Lúc đó mình còn nghĩ là giỡn chơi nữa, vì mình đã bảo chia tay rồi.
Cho đến tận ngày cậu bảo mình cậu sẽ dọn ra kí túc ở. Hai đứa mình chào nhau, sau đó cậu khệ nệ khiêng đống đồ với cả tá đĩa anime, quần áo các thứ. Cậu mang cả hoverboard đi nữa. Trước khi đi cậu còn cười với mình, còn bảo "Cậu nhớ chăm mèo thật tốt đó."
Không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì. Nuối tiếc? Bình thường? Hay là chần chừ không muốn cậu rời đi? Khi mình đang còn lẫn lộn với mớ cảm xúc không tên thì cậu đã đi mất. Bóng áo trắng mờ mờ tan dần trong nắng sớm, để lại mình với nỗi bơ vơ khó hiểu.
Cậu chia tay tớ rồi. Liệu ba tháng trời đó, cậu đã có ai đó để thương chưa?

Ba tháng trôi qua rồi.
Cậu có ai đó để thương chưa? Trong khi mình vẫn ở đây. Ngồi ở ô cửa sổ mà nghĩ ngợi, nghĩ ngợi lung tung, mà bao nhiêu mối nghĩ suy đều quy về cậu. Nghĩ về những thứ hai ta đã làm chung, cùng cười cùng khóc với bao nhiêu chuyện xảy ra. Nghĩ về những lời hứa tớ dành cho cậu. Để rồi chính tay tớ đập nát mọi lời hứa đó ra. Tớ buông tay cậu trước, tớ trơ mắt nhìn cậu đi. Tớ dành ba tháng để hoài niệm về cậu. Về chàng trai có đôi mắt đẹp và nụ cười còn rực rỡ hơn nhành cúc vàng ngoài kia. Giọng nói cậu còn du dương hơn tiếng chim sẻ hay mấy bài guitar của tớ. Nụ cười cậu đem lại cho tớ cảm giác bình yên hơn cả những ngày giao mùa này. Chuyện tình yêu hai đứa mình, là lỗi tớ sai phải không? Tớ thất hứa với cậu trước, tớ buông tay cậu vì khi đó tớ chán. Sau chia tay, tớ tự huyễn hoặc bản thân tớ sẽ ổn thôi, nhưng không hề. Đi qua mọi cung đường quen thuộc toàn là kỉ niệm, nhìn đâu trong nhà cũng thấy hình bóng của cậu. Ba tháng ngắn mà đối với tớ sao mà dài quá. Nhớ cậu, nhớ đến phát điên, mà chẳng làm được gì khác hết. Biết sao giờ. Vì tớ có lỗi với cậu mà.


Uống xong trà, đánh xong bản guitar, tớ lại nghĩ vẩn vơ về cậu. Cậu dạo này thế nào, ổn chứ? Tớ dạo này vẫn vậy, chỉ khác là ngày càng nhớ cậu nhiều hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro