Em đi đây - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...
Bố mẹ, chị, gia đình yêu quý của con....
Tôi đang viết bức thư này sau khi đã bỏ nhà đi được ba ngày, tôi viết lại tất cả, để lỡ có mệnh hệ gì xảy ra chắc chắn là mọi người sẽ hiểu tại sao tôi lại quyết định như vậy.
- Rầm
Ai lại mở cửa thô bạo như vậy nhỉ, tôi giật bắn mình suy nghĩ. Ai đó đang tiến lại phía tôi.
- Chị????
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy chị đang đứng ở cửa. Mặt đằng đằng sát khí, khuôn mặt ấy hốc hác rất nhiều, và đặc biệt đôi mắt đỏ hoe.
Ngay trên giường bệnh chị đè tôi xuống dùng hết lực bàn tay đánh mạnh vào mông tôi.
Bốp...bốp...bốp...
Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cho đến khi y tá xông vào giữ chị lại. Và họ trách chị vì tại sao đánh tôi trong khi tôi chuẩn bị phẫu thuật.
Chị khóc, lúc này tôi mới khóc.
Tôi tiến lại ôm chặt chị.
- Chị, em xin lỗi! Có thể lần này là lần sau cuối em xin lỗi chị. Thêm một lần làm chị lo lắng. Nhưng có thể lần này là lần sau cuối.
- Em im đi. Ai cho em bỏ chị mà đi như vậy hả??? Con bé ngốc nghếch này. Có chuyện gì cũng phải nói với chị chứ. Tại sao lại giấu chị? Tại sao lại bỏ chị mà đi. Có biết chị đã tìm e suốt những ngày qua. Chị đã rất sợ...
Rồi chị càng nói chị khóc càng lớn hơn, chị ngồi thụp xuống nền bệnh viện trắng toát lạnh lẽo ấy mà khóc, nức nở. Đôi vai run lên bần bật, run rẩy và đáng thương. Tôi cũng khóc, tôi đã chẳng giúp gì cho chị mà lại trở thành gánh nặng. Đã không bên chị như đã hứa mà lại bỏ chị mà đi. Tôi đứng như bất động nhìn chị khóc. Mọi lời nói lúc này như thừa thãi.
Một lúc sau thì bà Hải ở đâu cũng xuất hiện. Nhìn liếc tôi một cái, xong đỡ chị tôi dậy. Mọi người dần trở nên bình tĩnh hơn. Rồi bố mẹ tôi cũng xuất hiện.
Cảm ơn trời cả nhà đang ở đây bên tôi. Nhưng nhìn họ đau buồn tôi không kìm được lòng. Mọi người hỏi han tôi trừ chị. Dù cho tôi có len lén nhìn chị, chị cũng lơ đẹp tôi. Chị lấy nước lấy thuốc cho tôi uống, chị chăm sóc tôi chu đáo, chị chỉ hỏi những câu như tôi ăn gì, uống gì. Còn lại chị không hề nói chuyện gì với tôi. Đến tối mọi người cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Để sáng mai cùng tôi chiến đấu một trận sinh tử.
Ah tôi đã bỏ qua tận Sing cơ mà. Thế mà bà Hải tìm được mới ghê chứ. Trước khi tôi bỏ đi. Tôi có ghé cty rất sớm và đặt tờ đơn xin nghỉ lên bàn của bả nên chắc ngay lúc ấy cả gia đình đã đi tìm tôi.
Nhìn chị, mới có ba ngày thôi mà sao phờ phạc đến vậy. Chị vẫn còn đang loay hoay xếp xếp đồ đạc gì đó.
- Chị - tôi gọi nhỏ
Chị quay lên nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe. Rồi tôi và chị lại rơi vào im lặng.
- Em phát hiện bệnh từ khi nào? - chị hỏi
- Từ cách đây 6 tháng.
- Có phải những lần em bảo đi Sing du lịch là em đi khám bệnh phải không?
- Dạ.
- Tại sao lại giấu chị?
- Vì em sợ mọi người lo lắng.
- Vậy bây giờ em thấy mọi người có lo lắng cho em không?
- Dạ có
Nước mắt tôi cứ thế không ngừng rơi. Tôi vừa khóc vừa nức nở nói. Tiếng khóc, tiếng nấc, mọi thứ cứ nghẹn ngào.
- Chị ơi em sai rồi. Em đã rất sợ. Em rất sợ chị ah. Em cảm thấy cô đơn lắm, em sợ lắm. Một mình chống chọi với bệnh tật, với cô đơn. Em nghĩ mình ổn. Nhưng không. Em sợ mình không còn được gặp mọi người.
Hai tay tôi bấu chặt tấm ga giường.
Chị tiến lại ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận cả người chị rất run, hai tay chị nắm chặt lưng áo tôi, nhàu nhĩ. Người chị này, một tay chăm sóc tôi từ nhỏ. Có thể nói, chị như mẹ tôi vậy. Thời gian tôi ở bên chị còn nhiều hơn thời gian tôi ở bên bố mẹ. Do bố mẹ đi làm đi công tác thường xuyên, nên là chị chăm tôi thay mẹ.
- Có chị ở đây rồi. Em phải mạnh mẽ lên. Được không? Đừng sợ gì cả, chị tin em làm được.
- Em biết rồi.
Đêm đó, hai chúng tôi ngủ cùng một giường, chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Chị bắt tôi phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu vào sáng hôm sau. Nhưng tôi không ngủ được, chị cũng không ngủ được. Vậy là chị nằm xoa lưng và kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Nhẹ nhàng và êm ấm để tôi có thể yên một giấc.
Trước khi vào phòng mổ, chị nắm tay tôi
- Chị đợi ở ngoài nha.
- Dạ
Tôi nắm chặt tay chị.
- Đừng sợ, có chị đây rồi.
- Em nhớ chị.
Tôi bị khối u trong não, khi tôi phát hiện bệnh. Lúc đó mọi thứ rất hoang mang, người tôi lo lắng nhất là chị của tôi. Chắc chị sẽ suy sụp mất nếu biết tin tôi cơ hội sống chỉ là 30%. Nếu phẫu thuật thành công tôi có thể sống thêm 2-3 năm gì đó, hoặc lâu hơn nhưng nếu không thành công thì chỉ cách cánh cửa thần chết một tích tắc. Còn nếu không phẫu thuật kiểu gì tôi cũng đi không tới một năm. Nhưng cách tôi chọn tự rời xa gia đình như thế này cho tới khi mọi người biết chuyện đi tìm tôi quả thực có chút tàn nhẫn. Nhưng thà để họ yên vui rồi mọi thứ diễn ra nhanh như thế để khỏi ai phải mất thời gian lo lắng buồn phiền vì tôi.
Tôi thấy chị, mờ mờ rồi rõ hẳn. Vậy là đã thành công rồi sao, tôi sẽ sống tiếp cùng chị sao. Tôi chẳng nói được gì, ngón tay khẽ cử động khều nhẹ bàn tay chị. Chị giật mình thức giấc, nhìn tôi rồi:
- Trời ơi em tỉnh rồi.
Chẳng kịp ú ớ nói gì với chị, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng tất tả chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Tôi không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi nữa. Một tập đoàn bác sĩ và y tá chắc đến cả chục người chạy vào phòng tôi. Họ bảo tôi ổn rồi, không phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần theo dõi thêm. Dáng vẻ của chị khi ấy, người tôi muốn lại gần chỉ có chị, nhưng chị cứ đứng xa tôi thật xa rồi ngó ngó vào như thể tôi thật khó gần.
Rồi khi các bác sĩ đi hết chỉ còn chị và tôi. Chị mới nói:
- Em đau ở đâu không?
Tôi lấy tay lắc nhẹ ý như nói không đau. Rồi tay lại nắm chặt bàn tay chị không muốn rời. Giây phút ấy có cảm giác thiêng liêng hơn bất cứ điều gì trên đời.
Biết tôi đang cắm ống thở không nói được, chị cầm quyển sổ và đưa tôi cây bút để tôi có thể viết lên.
Tôi viết:
"Em xin lỗi"
Chị xem xong rồi nói:
- Em mau mau khoẻ về nhà chị xử luôn một lần.
Tôi khẽ động đậy miệng cười, rồi viết:
"Em đau"
Rồi tự nhiên chị cuống quýt hết cả lên, hỏi tôi đau ở đâu, chị gọi bác sĩ.
Tôi lại nắm nắm bàn tay chị, rồi viết tiếp:
"Chị đánh em sẽ đau đó"
Chị thở dài một cái:
- Làm chị cứ tưởng em đau ở đâu. Cái con bé này. Thật là muốn xử em luôn lúc này.
Nhìn chị giận dữ một chút lúc này với tôi cũng thật đáng yêu. Có trải qua giây phút phải đối mặt giữa ranh giới sống và chết mới hiểu cảm giác trân quý rất đỗi thân thương này. Dù là như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ trân trọng khắc ghi những hình ảnh này.
---
Rồi ngày tôi được về nhà, cả nhà tụ tập quây quần, ba mẹ tôi tất nhiên cũng có trách móc. Nhưng do tôi mới ốm dậy nên cũng không la gì nhiều, chỉ nhắc nhở căn dặn đôi điều.
Cả chị Hải cũng có mặt, chị Hải thì chọc tôi suốt. Còn nhắc chị tôi là:
- My nó khoẻ rồi đó nhớ cho nó một trận nha mày.
Bả quay qua tôi nói tiếp:
- Bữa đi kiếm em, chị Hai em tức đến nỗi cứ lầm bầm là kiếm được em về quánh banh xác. Cho chừa cái tật đi đâu không nói.
Tôi chỉ cười trừ cho qua. Chị tôi thì:
- Về nhà được là tốt rồi.
Chị Hải:
- Ôi. Hôm nay hiền ghê mày.
Tôi quay qua lêu lêu bà Hải. Không nghĩ bà này là sếp mình luôn đó.
Đến tối khi mọi người về hết, tôi ngồi chơi với hai đứa cháu một lúc thì chị cho chúng nó đi ngủ. Tôi ngoài ở phòng khách, mở một vài kênh mà thật sự cũng chỉ mở tivi để đó chứ cũng không chú tâm coi.
Đèn tắt hết rồi chỉ còn ánh sáng từ chiếc tivi phát ra, nhập nhằng.
Một lúc sau thì chị bước ra. Chị tiến lại phía tôi ngồi xuống bên cạnh.
- Em còn đau không?
- Em đỡ nhiều rồi chị. Em khoẻ rồi mà.
Tay tôi quờ quạng tìm bàn tay chị. Nắm chặt. Chị đặt bàn tay còn lại lên tay tôi.
- Em gầy hơn nhiều quá.
- Chị cũng vậy.
Tôi choàng tay qua cổ ôm chị thật chặt, khóc nấc lên. Cũng không hiểu cảm xúc đâu nhiều đến thế.
- Chị sẽ kể em nghe một chuyện. Chị nghĩ cũng tới lúc em cần biết rồi.
- Chuyện gì hả chị?
Tay chị vuốt nhẹ đầu tôi.
- Chúng ta còn có một đứa em gái sinh cách em vài giây.
- Chị nói sao cơ? Em có em gái? Vài giây??? Chẳng lẽ là...song sinh???
Tôi há hốc mồm bất ngờ, chẳng ai nói cho tôi biết điều này.
- Ừ. Em song sinh của em.
- Vậy giờ nó đâu rồi chị?
- Nó mất sau đó một tháng, vì một khối u trong não từ trong bụng mẹ. Khối u quá lớn, các bác sĩ đã cố gắng phẫu thuật. Nhưng bất thành.
Đến lượt chị khóc, vừa kể vừa khóc nức nở.
- Rồi cả nhà lo lắng cho em. Tất cả các xét nghiệm chụp chiếu đều được thực hiện. Kết quả em an toàn. Nhưng có vẻ như, đến lúc này nó không còn an toàn.
Tôi ôm chị vào lòng. Vỗ về.
- Chị đừng lo. Em khoẻ mà. Em ổn rồi.
- Có chuyện gì cũng không được giấu chị nữa nghe không!?
- Em biết rồi.
Chị nắm vai tôi:
- Em hứa đi! Chị sẽ không trách phạt gì em nữa. Nhưng em phải hứa em không được giấu chị bất cứ chuyện gì nữa. Được không!?
- Em hứa!
Chị ôm tôi, mà sao tôi hứa rồi, chị còn khóc nhiều vậy!? Sau này thì tôi mới hiểu. Tại sao hôm đó chị khóc mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sp