1 . Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu Tích, nhanh lên sắp muộn học rồi , hôm nay có bài thực hành của bà cô Ma Vương đấy "

Nam Tuấn hớt ha hất hải kéo Hiệu Tích chạy nhanh lên lớp "Biết rồi, cậu đừng kéo tớ , chạy nhanh quá xắp không thở được rồi đây này "

Vì hôm nay gặp rắc rối , con xe của Nam Tuấn đột ngột bị tắt máy khi đi giữa đường , phải dắt bộ đến nơi sửa xe rồi mới bắt xe buýt để đến trường , may sao hôm nay thầy giám thị không trực cổng trường không thì các cậu chết chắc rồi.

"May quá bà ... cô Ma Vương chưa tới không thì tụi mình ... tiêu chắc rồi " Nam Tuấn vừa thở không ra hơi vừa nói xong hai người phá ra cười với nhau.

"Hai em đang nói gì đấy "

Giọng nói xanh rờn làm hai người giật mình quay lại nhìn thì thấy Chí Mẫn đang cười khoái chá .

"Cái thằng chết bầm này làm hết hồn "

Nam Tuấn đập mạnh vào người Chí Mẫn khiến cậu nhăn mặt kêu lên "A cái thằng này , tao chỉ hù có chút thôi mà " .

Hiệu Tích cười nhìn 2 cậu bạn của mình chỉ choé nhau nãy giờ rồi nói " thôi , xin hai cụ, cô giáo sắp vào rồi rồi đấy " nghe vậy 2 cậu mới chịu dừng .

Cậu là Hiệu Tích 16 tuổi , tính tình hiền hậu , an tĩnh , khép kín , ôn hoà , gia đình Hiệu Tích là tập đoàn nước hoa MD Triệu Lập , cậu có khuôn mặt thon dài xinh đẹp, làn da trắng hồng, mắt sáng long lanh, khuôn miệng trái tim chúm chím khiến ai nhìn cũng yêu thích, đặc biệt cậu có chiếc mũi khá nhạy cảm vì được di truyền từ mẹ nhưng cậu lại không thích điều này, cậu thích thiết kế thời trang hơn, vì sao thì cậu cũng không biết , thích vẽ từ nhỏ , cha cậu rất thất vọng về cậu vì chuyện này nhưng cậu vẫn giữ sự yêu thích này rồi từ đó nhận định thành nghề nghiệp theo đuổi của cậu. Cậu có 2 người bạn thân là Kim Nam Tuấn và Phác Chí Mẫn, cả 2 đều có gia thế khủng , nhà Nam Tuấn thì kinh doanh rượu vang, nhà Chí Mẫn thì kinh doanh xe hơi nhưng 2 người này cứ lúc nào đứng gần nhau thì lại gây sự với nhau như chó với mèo còn cậu thì là trụ giữa để giải hoà cho cặp đôi oan gia này.

Tiết học kết thúc , Hiệu Tích cùng hai cậu bạn xuống căn tin .

Nam Tuấn quàng vai cậu hí hửng nói "Này bây bê, chút về qua nhà tớ, tớ cho cậu nếm thử hương vị loại rượu tớ mới pha chế " .

Cậu nhìn , làm mặt kiểu nghi hoặc "này , không phải cậu có ý định đầu độc tớ đấy chứ ".

"Chắc chắn là không phải độc mà là xuân dược rồi , cậu ta không thèm rủ tớ mà rủ mỗi cậu ,với gương mặt xinh đẹp của cậu cậu ta đang muốn cậu mắc câu đấy há há " .

"Cái thằng này, muốn chết à " Nam Tuấn lườm Chí Mẫn dơ quả đấm lên ,thấy thế Chí Mẫn ôm bụng cười rồi chạy mất tiêu vì sợ Nam Tuấn cho một trận .

Cậu nhìn hai người vừa buồn cười vừa nói "thôi hai ông bớt nhây dùm con, về tôi qua nhà ông được chưa, kêu thằng Mẫn nữa không nó lại la làng đấy " .

Nghe vậy Chí Mẫn chạy lại làm bộ mặt cún ôm cậu "cậu đáng yêu quá đi bảo bối à " .

Còn chu mỏ định hôn cậu thì Nam Tuấn ở bên cạnh tách đầu cậu ra để khỏi bị tên ngông cuồng kia hôn "cái thằng này, mày làm cậu ấy muốn nghẹt thở luôn à, đi ăn cơm thôi "

Mãi cậu ta mới chịu buông .

Tan học cậu xắp xếp cách sách vở vào balo rồi cùng Nam Tuấn đi về , Chí Mẫn bên cạnh nói "hai cậu về chung xe với tớ đi , hôm nay xe của các cậu bị hư mà" (Chí Mẫn thường đi học bằng xe hơi có người lái xe riêng chờ, còn cậu thì hay đi học cùng Nam Tuấn bằng con Moto phân khối lớn)

Cậu lắc đầu cười cười "thôi cậu về trước đi , chúng tới đi rồi lấy xe về luôn không có cậu ta lại kêu khóc ỏm tỏi vì chiếc xe mới mà không thể đi đấy " .

Nam Tuấn bên cạnh chu mỏ lên mắt long lanh nhìn cầu "chỉ cậu hiểu tớ " , "vậy chút nữa tớ ghé nhà các cậu " Chí Mẫn nói xong vẫy tay rồi lên xe đi trước, còn cậu thì cùng với Nam Tuấn đi tới cửa hàng sửa xe để lấy xe về .

"Này cậu đi chậm thôi, chạy nhanh vầy nguy hiểm lắm " cậu ngồi sau xe ôm chặt lấy bụng Nam Tuấn sợ té vì cậu ta chạy tốc độ rất nhanh.

"Cậu cứ bám chắc vào không cần phải sợ , có tớ ở đây rồi còn gì "

Nam Tuấn đằng trước lái xe thấy tay cậu ôm chặt mình thì cảm thấy thích thú mà phấn khích cả lên lại càng chạy nhanh.

Họ dừng ở một cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ, đang mua hàng thì thấy đứa bé đang chạy ra đường nhặt bóng còn trên đường thì có một chiếc xe đang đi tới thì Trịnh Hiệu Tích liền chạy vụt ra kịp thời ôm lấy đứa bé chạy vào nhưng chỉ có đứa bé an toàn còn cậu thì bị trầy xước bên ngoài, ngất xỉu ngay tại chỗ , chiếc xe kia dừng lại , bên trong xe là một người đàn ông 26 tuổi tên Mẫn Doãn Kỳ , tuy tuổi chưa gọi là lớn lắm nhưng hắn lại toả ra khí thế bất phàm cao ngạo cùng gương mặt đẹp hoàn mĩ khiến người khác phải khiếp sợ , tay hắn hất hất ra lệnh tài xế xuống xe xem xét tình hình .

"Thưa cậu chủ, cậu ấy đã bất tỉnh rồi ạ " tài xế báo tình hình lại với hắn.

"Đưa cậu ta lên xe rồi đi tới bệnh viện" tài xế nghe thế liền đưa cậu lên xe nằm cạnh chỗ ngồi của hắn, hắn không hiểu sao khi nhìn mặt cậu thì trong lòng lại có cảm giác lâng lâng khó chịu không thể tả, rất giống , bất chợt hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu "da thật đẹp" .

Cũng có một nỗi bi thương lan toả trong lòng.

Về phần Nam Tuấn , khi cậu tính tiền các thứ cần mua xong quay lại thì không thấy Hiệu Tích đâu, cậu đã hoảng hốt chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy .

*Lời tâm sự của Boro : các bạn ạ, tớ đã vắt kiện não , cố gắng hết sức, dùng hết năng lực trong người nhưng mới viết được bằng này thôi , mong các bạn đọc rồi góp ý cho mị nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro