10 . Nói 'vâng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mị đã trở lại rồi đây, các nàng có ai nhớ mị không :3
Dong dài dài dòng ta vô chủ đề thôi nào.

-----------------------------------------------------------

    Tỉnh dậy thì đã trưa , hiện tại đầu Trịnh Hiệu Tích vẫn còn ong ong đau như búa bổ,  cổ họng khô rát, môi muốn nứt ra . Cậu mở mắt, lồm cồm ngồi dậy . Nhìn thấy mình đang ở nơi xa lạ, cậu trợn mắt há mồm kinh ngạc . Nhưng rồi cậu lười biếng nhìn quanh căn phòng mới uể oải bước xuống giường.

  Vừa bước xuống giường, cảm giác lạnh phía dưới hai chân, lúc này cậu mới hoảng hốt đưa tay xuống kiểm tra vội vàng nhìn xuống. Ôi không, hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài qua mông, lộ ra đôi chân trắng nuột nà nghĩ còn đẹp hơn chân con gái, phía bên trong chiếc quần lót cũng không còn.

   Run rẩy đi lại mở cửa bước ra ngoài . Từ lầu hai nhìn xuống có thể bao quát phòng khách , bên bàn ăn bóng dáng Trịnh Duẫn Kỳ đang cực kỳ nhàn nhã ngồi đọc báo thưởng thức ly cà phê nóng.

   Hình ảnh này đập vào mắt khiến Trịnh Hiệu Tích giật mình rụt chân lui về phía sau , bàn tay nắm chặt gấu áo , liên tục thở ra hít vào, không tin vào mất mình, lúc này đầu óc cậu như sợ dây xích khô dầu bị chạy chậm lại.

   'Đây ......... là đâu ?' Đây là câu hỏi to tướng đang chạy trong đầu cậu lúc này.

  "Đã tỉnh " Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , Trịnh Duẫn Kỳ mắt vẫn nhàn nhã đọc báo nhà nhạt ra lệnh.

   Nghe lời hỏi, cậu chạy thẳng xuống dưới đứng trước mặt anh .

   "Tại sao tôi lại ở đây ,cùng cái áo này ?" cậu nhìn anh , tay chỉ vào Áo trên người mà chât vấn.

  "Không nhớ gì ?" Trịnh Duẫn Kỳ vẫn đọc báo không nhìn cậu.
 
   Nghe anh nói, lúc này Trịnh Hiệu Tích mới chợt nhớ lại. Lần lượt những hình ảnh của ngày hôm bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Sao có thể được,  lại chính là mình như thế. Bất chợt mặt cậu đỏ lên đầy ngượng ngùng,  không biết nên làm sao nhìn hắn ta đây. Tất cả là tại cậu đi, lại nghĩ đến cảnh bản thân quậy loạn xạ trước mặt anh mặt cậu lại càng đỏ hơn. 

  "Đã nhớ rồi thì đi vào rửa mặt,  thay đồ rồi xuống ăn sáng , quần Áo có sẵn trong tủ , tôi cho em 20 phút " Bỏ tờ báo xuống, Trịnh Duẫn Kỳ ngước lên nhìn cậu rồi trầm thấp nói.

   Khẽ cắn môi , Trịnh Hiệu Tích chạy nhanh vào nhà vệ sinh , đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay đồ. Không dám chậm trễ , làm xong cậu chạy nhanh ra ngoài.

   Lúc này Trịnh Hiệu Tích mới để ý, ngôi nhà to hơn tưởng, phòng khách được bài trí rất tinh tế nhưng lại có phần tĩnh mịch như chủ nhân của nó vậy.  Trịnh Hiệu Tích lúng túng tìm chỗ ngồi cách xa anh nhất có thể , mới kéo ghế lại ngồi rồi hỏi "Đây là đâu? "

   "Nhà tôi" Anh nói.

   "Đó là nước tranh giải rượu, mau uống đi " anh vẫn nhà nhạt nói.

   Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc. Lớn như vậy?  Nhưng không quan tâm nhiều, bụng hiện tại cũng đã đói, cậu cũng không khách khí bê ly nước tranh lên uống , tay nhỏ cầm miếng sanwich kẹp bít tết to cho vào miệng ăn. 

   Lúc này Trịnh Duẫn Kỳ để ly sữa xuống bàn , gương mặt tuấn tú nhìn chăm chú vào người trước mặt trầm thấp nói "lại đây ngồi "

    Khí thế của anh cường đại to lớn làm Trịnh Hiệu Tích đang nhai bánh liền không thông , hiện tại rất đáng sợ.  Lúc này có cho mười lá gan để trái lệnh anh cậu cũng không dám.

   Cậu thu hết can đảm ngồi lại gần chỗ anh...

   Vừa mới ngồi xuống cậu liền bị Trịnh Duẫn Kỳ tấn công, anh bắt lấy cằm cậu, để mắt cậu nghiêm túc hướng mắt anh.

   "Hiệu Tích, tôi cảnh cáo em lần đầu cũng như lần cuối, không được ra đi đêm , nghiêm cấm giao du với các loại bạn bè như ngày hôm qua, không được đến những nơi không thích hợp hay không đủ độ tuổi như em,  nghe rõ chưa? 

    Trịnh Hiệu Tích bị khí thế của anh hù doạ,  mãi một hổi mới phản kháng được. 
 
    "Vô lý, cậu ấy là bạn của tôi,  anh lấy quyền gì mà cấm tôi ... "

    Đang nói môi cậu liền bị môi của người kia đè lên, cậu mở to mắt , bị ngợp nên cậu quên cách phản ứng ra sao . Chuyện gì thế này,  đây là lần thứ hai cậu bị hắn cưỡng hôn.

   Mãi một hồi khi không thở được nữa thì mới được thả ra. 

   "Nói 'vâng'"

    Bị chặng họng như thế,  Trịnh Hiệu Tích tức giận nói "Trịnh Duẫn Kỳ, anh dựa vào đâu mà nói như vậy,  anh cũng chỉ là thằng anh hờ mà cha tôi đưa về thôi , ngay cả cha tôi còn... "

   Lời chưa kịp nói xong cậu lại bị anh cưỡng hôn lần nữa, cằm vẫn như cũ bị anh siết chặt . Đau ở phía cằm,  môi bị người anh trên danh nghĩ anh trai mạng bạo hôn lấy khiến cậu chảy nước mắt .

   "Tôi nói rồi, nói 'vâng'"

    "Thật bẩn thỉu" cậu lấy tay kỳ mạnh lên miệng, xong muốn giật tay đang nắm cằm cậu ra nhưng anh lại nắm chặt hơn khiến cậu có cảm giá như muốn gãy ra,  nước mắt chảy nhiều vì đau. Cậu không muốn đầu hàng trước anh , ánh mắt long lanh, nhình thẳng vào mắt anh thể hiện sự quật cường của bản thân.

   "Muốn tôi hôn nữa? " Anh vẫn trầm thấp nói.

    "Anh... "

    "Tôi nói lần cuối, lập tức nói "vâng'"

    Hai người cứ tiếp tục dằng co, thời gian từ từ trôi qua . Cuối cùng cậu cũng giơ cờ trắng trước anh. Lông mi dài rũ xuống , cậu đáp "Vâng" .

    Cường thế của anh quá lớn khiến Hiệu Tích ngột ngạt không chịu nổi,  nếu còn ương ngạch nữa chắc cậu chết mất.

   "Nhớ lần sau nên ngoan ngoãn đi,  nếu không hậu quả sẽ nặng hơn".

    Cậu lúc này chỉ biết ấm ức mà thôi .

   "Ăn xong thì uống hết ly sữa này rồi cùng tôi đến một nơi . Còn nữa , ông ấy đã về , tôi đã nói với ông ta là em ở nhà tôi rồi nên không cần lo lắng,  em cứ yên tâm đi " nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng.

  

  

  

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro