11. Hồ Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Rầm'

Tiếng đóng cửa không to không nhỏ nhưng đủ vang vọng quanh căn nhà rộng lớn , để lại Trịnh Hiệu Tích thất thần ngồi dưới bàn ăn.

".......... Buổi tối con không về nhà, mẹ không cần gấp gáp phải chuẩn bị hay dọn dẹp gì cả , hiện chưa cần thiết " trong phòng Trịnh Duẫn Kỳ ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên hình chữ nhất nghe điện thoại giọng trầm thấp, rất có tính từ, đủ lễ phép cũng đủ xa cách. "Còn về phần phần Hiệu Tích.... con sẽ đưa cậu ấy về sau, mẹ nhắn với ông ta không cần lo lắng "

Cảm thấy đã no bụng, Trịnh Hiệu Tích đứng dậy đi lên phòng nhưng thực ra sau một màn với hắn tất cả đều nuốt không trôi, cậu chỉ nhấp ít sữa cho qua loa rồi đứng lên.

Mệt mỏi Trịnh Hiệu Tích bước từng bước về phòng.

Đi theo hắn ư, tôi đây đếch thèm, tôi thà đánh một giấc còn hơn đi cùng hắn .

Nhưng ý nghĩ hùng hồn chỉ dừng lại trong chốc lát như thế rồi lại thôi , vẫn là đợi hắn rồi đi cho an lành.

Nghĩ rồi Trịnh Hiệu Tích lại đi xuống phòng khách rồi lại đi lung tung xem căn nhà.

Ấy thế mà hắn cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ, trang hoàng thật sự không tồi đi.

Cứ đi cứ đi Trịnh Hiệu Tích dừng lại trước một căn phòng. Căn phòng này rất lạ, không giống như những phòng kia, kì lạ ở đây là những phòng kia không khoá nhưng phòng này lại khoá, sự thật là khoá rất chặt, bên ngoài còn có cả dây xích to khoá lại, còn phả ra mùi hương rất lạ, lại hấp dẫn, cực kì bí ẩn.

Cơn tò mò lại trỗi dậy,  Trịnh Hiệu Tích thực muốn xem bên trong là gì mà bí ẩn như vậy. Mày mò một hồi lâu , lại liền thấy phía bên dưới có một cái lỗ nhỏ,  tựa hồ như lỗ chuột trong Tom and Jerry .

Trịnh Hiệu Tích gần như nằm hẳn ra nền nhà (tư thế như ông đây sẵn sàng làm giẻ lau) .

Bên trong tối om, sâu vun vút tựa hồ không nhìn thấy gì cả. Đang lúc chăm chú thì cảm giác như bị thứ gì đánh trúng đầu, cậu liền ngất đi.

Đây là đâu?

Đây là câu hỏi của Trịnh Hiệu Tích khi vừa tỉnh lại , phía sau đầu vẫn còn đau, liền nhớ lại chuyện khi nãy. Cậu đợi hắn ta, lại đi lung tung rồi đến một căn phòng, còn thấy một không gian tối om xong lại thực sự tối luôn và hiện tại ở đây , trong một căn phòng,  nhất định là hắn ta có gì đó đen tối , lại làm chuyện xấu không muốn cho người khác biết nên mới làm cậu bất tỉnh như vậy . Trịnh Hiệu Tích càng nghĩ lại càng thấy Trịnh Duẫn Kỳ kia quả thực không đơn giản và tốt lành gì.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa phòng được đẩy ra, một người phục vụ đẩy xe khăn bước vào.

"Cậu chủ đã dậy rồi "

Người phục vụ niềm nở cười .

'Cậu chủ' Hiệu Tích ngơ ngác, quái lạ,  tại sao lại gọi mình là cậu chủ?

"Chị này, cho hỏi đây là đâu ? Với cả tại sao chị gọi tôi là cậu chủ ?" Trịnh Hiệu Tích sốt ruột hỏi người phục vụ.

"Đây là đảo Hồ Cốc , tôi nghe quản lý nói cậu là em trai của Kỳ Tổng ạ " phục vụ nhìn cậu mỉm cười mà nói, lại nghĩ anh em có khác, thật sự đẹp xuất sắc đi .

"Không phải, tôi và anh ta tuyệt đối không có quan hệ gì " Trịnh Hiệu Tích trầm mặt trả lời, cảm thấy khó chịu khi bị người khác coi hắn là anh cậu .

"A,quản lý có nói khi cậu tỉnh thì mang thức ăn cho cậu, để tôi đi lấy " thấy mặt Trịnh Hiệu Tích không vui vẻ mấy khi nhắc đến việc vừa rồi nên biết ý lảng đi chuyện khác,  khi sáng quản lý có nói Kỳ Tổng và em trai có vẻ không tốt lắm.

" Ừm, anh ta đâu rồi? "

"Dạ, Kỳ Tổng đang đi dạo gần biển ạ" nói rồi phục vụ chào cậu rồi đi ra ngoài.

Trịnh Hiệu Tích chán nản mở cửa sổ ra, cảnh biển ngoài kia liện hiện ra trước mắt cậu, thực không tồi, hắn ra vậy cũng gọi là đưa cậu đến nơi tốt đi.
(Ông nội, hắn ta đang dần dần thuần hoá anh đấy :v)

Vừa vặn ăn sáng xong Trịnh Hiệu Tích một thân ao thun đơn giản, nói đơn giản chứ thực ra Áo này được thiết kế bởi Yakima nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu châu Á cùng chiếc quần soọc cá tính hãng Lizi nổi tiếng tất cả đều do Trịnh Duẫn Kỳ chuẩn bị, đi dạo ra biển hóng mát.

Đảo ở đây rất đẹp, nước biển xanh biếc , Trịnh Hiệu Tích ngửa cổ lên trời mà hít hà không khí trong lành, lại nghĩ không về nhà mà cứ ở nơi này thật thoải mái.

Một hồi lâu đi lại trên cát, thấy một màn trước mặt thật sự chướng mắt.

Hắn ta cư nhiên lại đang cùng mấy cô gái ân ân ái ái giữa ban ngày ban mặt thế này, Trịnh Hiệu Tích khoá chịu ra mặt,  không muốn thấy cảnh kinh tởm này liền đi vòng đầu khác.

Kì thực thì mấy cô gái kia là đang ve vãn Trịnh Duẫn Kỳ, còn hắn thì nằm im nhắm mắt dưỡng thần , cực chán ghét đám nữ nhân ấy . Như có linh cảm,  hắn biết Trịnh Hiệu Tích đang nhìn mình.

Vừa khi Trịnh Hiệu Tích quay đi hắn cũng đứng dậy đi về hướng Trịnh Hiệu Tích.

Cảm giác có người đi theo phía sau,  Trịnh Hiệu Tích liền quay lại thì thấy không ai khác là Trịnh Duẫn Kỳ.

"Anh đi theo tôi làm gì, tôi thấy một màn kia cũng thực kích tình đấy " Trịnh Hiệu Tích một miệng mỉa mai.

"Đi với em tôi lại cảm thấy kích tình hơn đấy" Trịnh Duẫn Kỳ phía sau đùa bỡn.

Lời vừa rồi thực làm Trịnh Hiệu Tích không trôi. Lại làm cậu tức giận "Anh đúng là đồ thần kinh , anh nên nhớ tôi với anh là gì ?"

"Chẳng phải em không chịu nhận tôi là anh trai sao , nên tôi cũng chỉ là thuận hướng em mà theo đuổi vậy " Trịnh Duẫn Kỳ vẫn là bỡn cợt phía sau, câu trên nửa nghe như thật nửa lại như là giả nhưng lại là thật.

Trịnh Hiệu Tích gần như cáu rồi nhưng vẫn tiếp lại hắn một câu chế giễu " Ba tôi mà nghe được những lời này chắc chắn vui lắm, ông thực là có người con trai suy nghĩ gọi là rất phong phú đi "

"Em quá khen rồi, bất quá ông ấy nghe cũng được, chẳng phải càng dễ dàng thuận tay giúp tôi thu phục em sao "

Nghe một màn Trịnh Duẫn Kỳ nói, thực sự Trịnh Hiệu Tích cậu tiêu không nổi nữa rồi, anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi , cha cậu mà nghe có mà đau tim mất. Nhưng cậu hiểu được vẫn là không nên để ba cậu nghe những lời này của hắn.

"Anh đúng là hết thuốc chữa " lần này Trịnh Hiệu Tĩnh bắn cho hắn một cái nhìn chán ghét cùng tức giận, mặc kệ hắn đi theo hay không không quan tâm nữa tiếp tục đi dạo.

Trịnh Duẫn Kỳ cười khẩy phía sau, dừng nhìn cậu một lúc rồi đi về hướng khác.

Đi một hồi, dừng lại bên quán hàng vòng Ohsu, Trịnh Hiệu Tích bị hấp dẫn bởi các loại vòng hoa kim loại, kỳ thực rất đẹp mắt .

"Chàng trai à, cậu mua vòng đi , cái này này rất hợp với cậu đấy " đấy là lời chào hàng của một cậu con trai đang nở nụ cười rạng rỡ cầm chiếc vòng hình cỏ bốn lá giơ lên trước mặt cậu, không nhìn chắc chắn nghĩ đây là lời chào hàng của bà thím bán hàng nào đấy.

Trịnh Hiệu Tích như rung động một hồi vì nụ cười kia, liền bối rối nhận lấy vòng đeo thử "a, cảm ơn để tôi thử".

"Đấy cậu thấy không, đó rất đẹp đi, rất hợp với cậu đấy " cậu trai kia vẫn cười tít mắt.

Giờ Trịnh Hiệu Tích mới để ý, vai người này có phải rất rộng , phải nói là rất rộng ấy.
















* Hồ Cốc là bãi biển nhỏ nằm trên địa bàn xã Bưng Riềng, huyển Xuyên Mộc,  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .
Ta về tồi đây,  có ai nhớ ta không T. T
thực sự ta vẫn đang suy ngẫm không biết bản thân có bị lạc đề gì không, coits truyện của ta cứ gọi là lủng củng sao ấy,  thực khiến ta chán ghê luôn,  m.n vào đọc có gì cho ta xin ý kiến nha T.T ,  Thank u !
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! 


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro