12 . Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại khách sạn, Trịnh Hiệu Tích tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xoài ra giường mở các kênh ti vi ra xem nhưng lại chẳng có chương trình nào hấp dẫn cả, cứ thế cơn ngáp ngủ lại tới, lại vừa lúc ngủ để tối nay mới có thể lẻn đi chơi được . Chẳng là khi chiều người anh mới quen Kim Thạc Trấn hứa chiêu đã cậu món mực câu nướng bơ, hẳn là ngon lắm, tít mắt cười rồi cậu thiếp đi.

Kể đến, ấy vậy mà Kim Thạc Trấn từ bán thành tặng Trịnh Hạo Thạc chiếc vòng tay cỏ bốn lá, hàn huyên một lúc thì thành bạn bè.

Kim Thạc Trấn lớn hơn Trịnh Hạo Thạc 2 tuổi, kể thì ra họ học cùng trường với nhau, học trên cậu 2 khối , anh còn là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng đẹp trai, học giỏi lại thân thiện, nhà giàu. Nhà anh là cái nôi gia truyền về món phở ba đời, có chuỗi cửa hàng phở gia truyền trải dài khắp cả nước . Được các cô gái trong trường hàng ngày theo đuổi thầm thương trộm nhớ , được thầy cô trong trường tin tưởng yêu quý nhưng vấn đề là ngày thường Trịnh Hiệu Tích lại chẳng quan tâm tới vấn đề này mấy, chỉ biết Hội trưởng hộ học sinh tên là Kim Thạc Trấn.

Thời gian này Kim Thạc Trấn gia đình có việc nên về quê, mà quê thì là TP Vũng Tàu này chứ đâu, hiện anh đang được cô chú ủy nhiệm cửa hàng trang sức nhỏ bé này (đâu là công việc bán thời gian của cô chú khi rảnh rỗi) trong thời gian đi du lịch ở trời Âu .

-----------

10h đêm, trời đêm gió lớn Trịnh Hiệu Tích khoác lẹ một chiếc áo khoác mỏng lên người , cả người toát ra khí lạnh chạy nhanh tới bờ đá Hậu. Đang chạy qua cậu thấy một lão bụng phệ đang triền miên với một cô gái với bộ đồ ngủ mỏng manh cực kì hở hang . Ngay cả ngoài biền lạnh như thế này mà cũng làm chuyện đó được, đúng là điên rồi. Cậu khó chịu nhanh chóng chạy qua , không dám làm phiền người ta hành sự.

Kim Thạc Trấn đang ngồi tiêu sái câu mực trên bờ đá Hậu, thấy Trịnh Hiệu Tích đang từ xa chạy tới nên bỏ đồ câu mực xuống, cầm chặt bàn tay lạnh đỡ cậu lên bờ đá , cời chiếc áo khoác bên ngoài khoác cho cậu , mỉm cười " cậu đến rồi , nhưng sao cậu lại mặc ít áo vậy , không lạnh sao ? Ở đây ban ngày thì mát mẻ nhưng ban đêm thì khá lạnh đấy ".

Trịnh Hiệu Tích dỏng môi níu díu " Vậy anh không lạnh sao? "

Thấy Trịnh Hiệu Tích không trả lời lại lẻo mép hỏi mình như thế Kim Thạc Trấn thấy cậu thật đáng yêu, nhéo nhẹ mũi cậu lại bật cười.

" Không , anh đây khoẻ lắm, lạnh nào cũng chịu được , cậu cứ yên tâm " Kim Thạc Trấn cười nói lại cầm cần câu mực tiếp tục công việc câu mực.

Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống bên canh, nhớ lại truyện khi nãy mà hậm hực " em vừa chứng kiến một hình ảnh hết sức đồi trụy, nhớ tới mà nổi hết cả da gà luôn , không biết về có bị đau mắt không nữa " .

"À, chuyện này ở đây hay có lắm, anh quen rồi nhưng mà kệ , cậu đừng quan tâm , ngồi chút anh sắp câu xong rồi lên hảo hảo nướng cho cậu ăn " nhìn dáng vẻ hậm hực của Trịnh Hiệu Tích , Kim Thạc Trấn cười ôn nhu dỗ cho cậu không nghĩ đến truyện kia nữa.

Kim Thach Trấn lấy từ bên cạnh ra chai sữa nóng đưa cho Trịnh Hiệu Tích "này cậu uống đi " .

"Cảm ơn anh" Trịnh Hiệu Tích cầm lấy bình sữa ôm vào người giữ nhiệt, dịnh bụng chút nữa uống sau.

Trịnh Hiệu Tích cảm giác rất lạ, gần anh cảm giác rất ấm áp và thoải mái, như có dòng suối ấm đi qua, ấm áp mà mát mẻ ,những hành động anh quan tâm cậu thực rất thích .

Đang ngồi bỗng Kim Thạc Trấn ngâm ca khúc "Anh yêu em " kéo Trịnh Hiệu Tích đang trong lối suy nghĩ miên man trở về hiện tại.

Trịnh Hiệu Tích biết bài hát này, bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vĩ Ngô, bài hát là lời tỏ tình của chàng trai với một cô gái mà anh đã thương thầm từ rất lâu . Nghe anh hát, Trịnh Hiệu Tích cũng ngâm nga hát theo.

Tất cả những hình ảnh phía dưới bờ đã Hậu đều thu lại trong mắt một người trên căn phòng kia. Ánh mắt lạnh.

-------------

Ngày hôm sau Trịnh Hiệu Tích trở về cùng Trịnh Duẫn Kỳ, hai người cứ thế giữ khoảng yên lặng, không khí cực kỳ nặng lề.

"Tôi nghe dì nói anh ở nước ngoài một mình lớn lên rồi tự lập sự nghiệp suốt nhiều năm trời, anh không cô đơn sao? " Ngồi im lặng lúc lâu, Trịnh Hiệu Tích nhớ ra điều gì đo liền quay sang bên Trịnh Duẫn Kỳ cùng lúc phá vỡ bầu không khí kia .

Con ngươi trong mắt càng thêm sắc lạnh , Trịnh Hiệu Tích nói về một vấn đề khá tế nhị và tại một nơi không thích hợp ,gân tay nổi lên rõ rệt, các khớp xương lộ rõ trên ngón tay khi anh dùng sức nắm chặt tay lái " điều này cậu không cần bận tâm "

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy bản thân dường như đã hơi thất thố , xấu hổ vì đã đụng chạm tới việc riêng tư của người khác mà mình không nên hỏi , hiện tại nên im lặng thì hơn, cậu quay ra ngắm cảnh .

-------------

Về đến nhà , bước vào phòng khách Trịnh Hiệu Tích cảm thấy thật trống trải ,chủ nhân không thấy, chỉ thấy người giúp việc đang dọn dẹp xung quanh.

Trịnh Hiệu Tích méo mó , có phần mất mát đi lên lầu , bụng đói nhưng chẳng buồn ăn.

Thấy Trịnh Hiệu Tích đang đi lên giữa ch ừng, người giúp việc gọi hỏi cậu " Cậu chủ đã về rồi, cậu có đói không, trong bếp còn đồ ăn, tôi hâm nóng đem lên cho cậu " .

Nghe người giúp việc hỏi, Trịnh Hiệu Tích mới sờ xuống bụng, liền cảm thấy người hầu này so với cha mình còn quan tâm hơn.

"Mang lên cho tôi một ít " nói xong liền tiếp tục đi về phòng.

Vào phòng liền mở máy điện thoại thì thấy tin nhắn cùng 5 6 cuộc gọi nhỡ của Nam Tuấn .

"Hiệu Tích, sao cậu mấy hôm nay không đi học thế, tớ lo cho cậu lắm đấy "

"Xin lỗi vì tớ đã dẫn cậu tới quán bar BigHit, lại có những hành động không ý tứ như vậy , tớ thật sự xin lỗi cậu đó " *kèm theo icon khóc* .

" Hiệu Tích à, cậu tha lỗi cho tớ nha, tớ thục sự không cố ý đâu mà " .

Bla bla...

Cùng mấy tin nhắn nữa cũng là Nam Tuấn xin lỗi cậu.

Trịnh Hiệu Tích mắc cười với cậu bạn của mình, thực ra thì cậu chẳng nhớ tí gì về cái gì gọi là hàng động không ý tứ kia của Nam Tuấn cả, mà cậu bạn này lúc nào cũng như thế, cứ có chuyện gì sai là lại xin lỗi cậu ngay nên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền trả lời tin nhắn.

" Cậu đã làm gì có lỗi à, anh đây chẳng nhớ gì cả, anh vừa đi Hồ Cốc về này, mệt lắm , mai tới lớp gặp cậu sau, nhá ".

Tắt máy rồi, cậu ngồi thừ người ra, người giúp việc gõ cửa bưng đòi ăn vào bên trong để lên bàn cho Trịnh Hiêhj Tích rồi đi ra ngoài .

Nhìn đồ ăn , cậu cầm đũa lên gắp bỏ vào miệng nhưng lại cảm thấy không ngon , bỗng hình ảnh Kim Thạc Trân hiện trong đầu Trịnh Hiệu Tích , nhớ nụ cười, cả ánh mắt, hành động ân cần của anh và nhớ món mực nướng bơ của anh, ước gì cậu lại được anh làm cho ăn nữa.

Đầu óc cữ nghĩ về người kia, bất giác Trịnh Hiệu Tích miêng cong lên mỉm cười tựa như nhớ người yêu, bất giác cậu nghĩ liệu đây có phải là tiếng sét ái tình không?.









*Lời của Boro : Dạo gần đây mị hơi cụt í tường các nàng ạ T. T
Các nàng có cảm thấy lời văn của ta hơi bị rời rạc không T. T, cho mị ý kiến đê T. T






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro