14 . Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo gần đây Trịnh Hiệu Tích có phần thoả hiệp, muốn ăn cơm ừ thì cùng ăn cơm , coi như bỏ chút thời gian bố thí đi à không mà là theo mệnh lệnh vua cha làm tròn vai đứa con ngoan, gia đình hạnh phúc mà thôi, chung quy vẫn là không có tiền đồ.

Vở kịch gia đình hạnh phúc.

Cũng có chút ghen tị thật.

Trong nhà một bàn bốn người ăn, không khí có chút ngưng đọng chỉ có tiếng đũa.

"Ăn nhiều một chút, dạo đây con gầy đi " ông Trịnh gắp một miếng cá lớn để vào chén Trịnh Duẫn Kì, ông muốn quan tâm đứa con này nhiều hơn, bồi đắp nhiều hơn vì đã quá chịu thiệt thòi.

Trịnh Duẫn Kỳ trực tiếp thu nhận cho vào miệng cũng không nói gì mà tiếp tục ăn nhưng không khiến ông Trịnh khó chịu ngược lại ông lại rất hài lòng.

"Con ăn xong rồi" Trịnh Hiệu Tích khó chịu đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng, cuối cùng cũng ăn xong chén cơm . 

Ông Trịnh có quy tắc phải ăn xong cơm thì mới được đứng lên,  không được bỏ lửng.

"Cha, con muốn dọn vào kí túc xá " Trịnh Hiệu Tích nghiêm túc dừng một lại nói tiếp.

"Dạo gần đây lịch học của con rất nhiều , con muốn chuyên tâm hơn và kí túc xá hẳn ở trong trường lại gần con đỡ đi lại lâu" .

Cậy nói không sai , gần cận kề ngày thi nên lịch học cũng khá nhiều dù vậy cậu có thể cân bằng di chuyển hai nơi ở nhà và ở trường nhưng là sự xuất hiện của họ mà cậu dứt khoát với quyết định này hơn với cả bầu không khí này ở nhà cậu thở không nổi và hơn nữa là được ở gần người yêu.

"Nếu con muốn như vậy thì cứ vậy đi" ông Trịnh nghe con nói vậy cũng gần đầu đồng ý.

"Nhưng con ở kí túc xá liệu như vậy không có tốt, ngộ nhỡ ăn uống không đầy đủ thì sao , ở nhà vẫn tốt hơn , cũng được bồi bổ hơn chứ ?" bà Minh Tuệ một mặt lo lắng nhìn Trịnh Hiệu Tích.

"Bà lo tôi không gầy nổi ?" Trịnh Hiệu Tích nhìn bà , khó chịu có phần khinh bỉ .

Bà không biết là vì có sự hiện diện của hai người mới làm tôi không khoẻ à.

"Không , dì ... dì không phải ý đó " bà Tuệ Minh có chút bối rối, chỉ là lo lắng cho cậu.

" Ăn xong rồi thì về phòng ngay đi " ông Trịnh sắc mặt không tốt, cũng có một phần có lỗi với cậu nên không căn bản không nên trách cứ nặng nề.

Trịnh Hiệu Tích ngoan ngoãn quay về phòng .

Một bên Trịnh Duẫn Kỳ ung dung ngồi ăn, cực kì yên lặng.

________

Hôm nay cuối tháng 5 cũng là cuối tuần, Trịnh Hiệu Tích về nhà , kì thật cậu không có ý muốn về nhưng cha Trịnh muốn cậu về dùng cơm, nói là nhớ cậu, cậu cũng chỉ cười nhạt cố gắng về .

Vào nhà, người giúp việc cúi đầu chào hỏi "Cậu chủ đã về "

"Ừm , cha tôi có trên phòng chứ ?"

"Vâng"

"Vú Lam đâu? "

"Bà ấy xin nghỉ luôn rồi ạ, nghe nói nhà bà ấy con dâu sinh nên bà ấy về bế cháu "

"Ừm, tôi đi trước "

Cậu và người giúp việc hỏi han qua loa rồi cậu thẳng lên phòng cha Trịnh .

Trời trêu ngươi, cậu tính lên diện kiến cha đã về thì lại không hay nhìn thấy cảnh không nên thấy.

Cửa phòng khép hờ, bên trong không khí sặc mùi nồng tanh tưởi của nhục dục, cha Trịnh và dì ghẻ ân ân ái ái ban ngày đã thế còn không thèm chốt cửa , chút chút lại phát ra tiếng ngâm nga rên rỉ "già tồi nhưng tinh lực dồi dào thật " cậu thầm nghĩ .

Định bụng đóng cửa lại dùm họ rồi về phòng nhưng đột nhiên bên tai cậu phả luồng hơi nóng hổi gây ngưa ngứa, giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau làm cậu giật mình.

"Nhìn lén như vậy không tốt"

Trịnh Hiệu Tích có chút đứng hình cùng bối rối, cậu như muốn giải thích nhưng lời chưa thốt lại nhìn người đàn ông đứng phía sau mình là hắn thì ngậm lại trong miệng .

" Anh hiện tại có khác gì tôi ? " Trịnh Hiệu Tích tỏ ra chán ghét vô cùng.

"Khác chứ, cậu nhìn lén còn tôi bắt quả ta người nhìn lén " Trịnh Duẫn Kỳ miệng tiếu phi tiếu.

Bị nói như vậy cảm thấy chột dạ nhưng thật oan ức mà, cậu chỉ là muốn lên chào hỏi cha mà thôi, cái này đâu phải là cố ý đâu chứ.

"Tôi cảm thấy cậu rất thích nhìn lén "
Trịnh Duẫn Kỳ thấy cậu đỏ mặt liền cố trêu chọc cậu một chút.

"Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ " Trịnh Hiệu Tích đỏ mặt vì người hất hắn ra một mạch hướng về phòng.

Ăn uống bữa tối xong, cha Trịnh cũng chỉ hỏi qua loa việc học hành lại nói dì Tuệ Minh khi cậu chuyển đi rất lo lắng đến việc sức khoẻ của cậu, cậu cũng trả lời qua loa, không chần chừ lâu Trịnh Hiệu Tích xin phép cha Trịnh về ký túc xá, lấy lí do vì bài tập còn nhiều cần về xử lý rồi thối lui đi về nhưng ngặt lỗi cậu phải để hắn đưa đi. Miễn cưỡng cậu đồng ý.

Xe vút qua màn đêm tĩnh mịch , hắn và cậu tựa như hư vô không nói rằng.
Nhưng nếu đổi lại có Kim Thạc Trấn cậu ắt sẽ cười nói rất nhiều, hắn nghĩ thế, lại cảm thấy có chút ghen tị với người kia.

"Cái kia , cậu và tên nhóc đó bớt qua lại một chút , cha biết sẽ không vui " kể từ khi điều tra về Kim Thạc Trấn, cảm thấy không đáng lo lắng liền như thế bỏ qua, cứ để mọi việc chuyển biến bình thường.

"Anh là đang uy hiếp tôi ?" Trịnh Hiệu Tích giật mình nhìn người bên cạnh, trường hợp này cậu đã từng nghĩ qua nhưng không ngờ người đàn ông này lại uy hiếp cậu.

"Tôi chỉ nhắc nhở cậu " Trịnh Duẫn Kỳ vãn trầm thấp làm ra vẻ kẻ thiện lương.

"Việc tôi không cần anh lo, nhưng cha chắc cũng không vui khi con trai lớn cưỡng hôn em trai đâu nhỉ " Lời Trịnh Hiệu Tích có chút châm biếm.

Bất ngờ Trịnh Hiệu Tích bị kéo mạnh lại, người va đập vào lồng ngực rắn chắc đồng thời miệng cậu bị bao phủ, đúng lúc có ánh sáng chớp nhoáng sẹt qua, một lúc sau mới được thả ra tìm lại không khí.

"Nếu cậu có gan thì cứ nói, đưa luôn cái này làm bằng chứng " Trịnh Duẫn Kỳ giơ lên hình ảnh khi nãy trước mặt cậu.

"Anh ... dám " Trịnh Hiệu Tích lúc này cả người đỏ lên giận dữ.

"Dám , cho nên nghe lời tôi , bớt tiếp xúc với nó đi "

"Cậu có biết dáng vẻ cậu lúc này rất mê người không " Hắn lưu manh mở lời xong quay lại vô lăng .

Trịnh Duẫn Kỳ như thế tiếp tục nhàn nhã lái xe, để lại Trịnh Hiệu Tích bên cạnh thập phần khiếp sợ,  cậu căn bản không nghĩ lá gan của hắn lại lớn như thế.

Cảm thấy tốt nhất nên tránh xa hắn một chút thì hơn, cậu tự nhủ.






Nhớ ta không, nhớ ta không, các nàng có nhớ ta không, oà oà TvT









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro