15 . Anh sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khu kí túc xá, Kim Thạc Trấn đã chờ sẵn cậu phía dưới cầu thang .

Thấy anh, Trịnh Hiệu Tích chạy lại ôm chầm lấy anh, mới có một ngày mà cảm giác như xa cả thế kỷ.

"Có mệt không " Kim Thạc Trấn ôn nhu như nước hỏi cậu.

Cậu cũng như thế nũng nịu lắc đầu lại gục vào bờ vai anh "anh cõng em lên có được không? " .

"Em lên anh cõng " Kim Thạc Trấn không thể chần chờ liền đồng ý cõng cậu, đối với sự nhõng  nhẽo này của Trịnh Hiệu Tích anh đã quen.

Vất vả lắm mới lên được phòng của họ. Khi Trịnh Hiệu Tích chuyển vào,  Kim Thạc Trấn đã xin bới thầy Tổng phụ trách cho cậu vào ở chung, với những thành tích cùng với việc quen biết gia thế thì thấy tổng phụ trách cũng chẳng nề hà liền đồng ý .

"Mau xuống, về phòng rồi anh chuẩn bị quần áo em đi tắm " . Đối với Trịnh Hiệu Tích thì Kim Thạc Trấn cưng chiều bậc nhất.

"Ưm, anh ăn gì chưa ?" Trịnh Hiệu Tích như nhớ ra liền hỏi han anh vì anh chuyên tâm học hành rất hay bỏ bữa, làm cậu không mấy yên tâm.

"Ăn rồi, yên tâm " Anh nói rồi cười với cậu.

"Lại đây, anh chuẩn bị nước đầy đủ rồi em đi tắm mau "

Trịnh Hiệu Tích gật đầu uể oải đứng dậy , liền đi vào phòng tắm.

Một lúc sau bước ra, toàn thân toả ra mùi oải hương, cậu rất thích mùi hương này, vô cùng dễ chịu.

"Lại đây " Kim Thạc Trấn vừa thấy Trịnh Hiệu Tích bước ra , liền bị mùi hương nhẹ dịu trên người cậu mê hoặc, liền muốn ôm cậu.

Trịnh Hiệu Tích thật ngoan ngoãn đi tới, ngồi vào lòng Kim Thạc Trấn.

Người yêu ngồi trong lòng, Kim Thạc Trấn tham lam hít hà mùi thơm trên người cậu, dần dần rồi tới cổ, lên môi, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, tham lam cắn nuốt.

Đối với việc này Trịnh Hiệu Tích đã dần quen lại cũng rất thích anh hôn mình, cậu không ngại ngùng mà đáp trả.

Hồi lâu, áo đã không còn mặc trên người, anh nhẹ nhàng áp cậu xuống giường hôn dần từ môi rồi xuống phía xương quai xanh, tay anh cũng lần xuống phía dưới phía dưới nóng hổi, cậu cùng anh đã cương lên không ít.

Đang hưởng thụ sự yêu chiều bỗng cậu nhớ lời hắn uy hiếp lại liền đẩy Kim Thạc Trấn ra .

"Dừng lại "

Kim Thạc Trấn bị vậy liền nhìn cậu, có chút giật mình, cơn nóng nhất thời xuống không ít.

"Em chưa sẵn sàng " Trịnh Hiệu Tích có chút xấu hổ lại sợ anh giận  .

"Ừm, vậy chúng ta ngủ thôi " Kim Thạc Trấn như hiểu ra cũng cảm thấy không sao cả, em ấy còn nhỏ, chưa thích ứng được là đúng ,nếu như không muốn anh cũng không ép , tự an ủi bản thân liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như thể sợ cậu đau .

" Anh sẽ chờ " Kim Thạc Trấn nhỏ giọng .

"Được" Trịnh Hiệu Tích gục vào lồng ngực anh nhẹ gật đầu rồi ôm lấy anh .

Tuy trả lời anh như thế nhưng cậu cũng không chắc sẽ như thế nào, liệu hắn ta đưa tấm hình kia cho cha coi sẽ ra sao, liệu cha nếu biết được sẽ thế nào , có phải sẽ đuổi cậu đi, hủy tên khỏi gia phả chăng,  càng nghĩ cậu càng thấy nặng đầu, có phần ôm chặt anh hơn sau dần thì ngủ thiếp đi.

________________ Ta là giải phân cách dễ xươn 

Trong căn phòng tối , không khí lạnh lẽo, bên trong được bày trí đơn giản gọn gàng, khác với những căn phòng khác, căn phòng này bốn bức tường được sơn một màu hồng nhạt , trên bức tường trưng bày một bức ảnh lớn , xung quanh là những bức tranh lần lượt được trưng bày khắp mọi nơi quanh phòng .

Người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ , hắn nâng ly để rượu sóng sánh qua lại , ngắm nhìn bức tranh lớn trên tường , khẽ chạm vào nhưng lại không đành lòng, ngực trái của hắn vang vảng  tiếng tim đập mạnh.

Trong ảnh, người con trai tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cong nhẹ lên , xinh đẹp rạng rỡ là từ chỉ con người trong bức ảnh kia . Những bức tranh nhỏ kia cũng là hình ảnh người con trai ấy .

"Khả Lạc, em nói xem sao lại giống đến như vậy? Khi nào em mới chịu về đây, muốn anh chờ đến khi nào đây ? " Hắn nhìn người con trai trong bức ảnh lại thở dài trực tiếp uống cạn ly rượu .

_________________ Ta là giải phân cách cu te >.<

Thời điểm vào tiết học , Trịnh Hiệu Tích mơ màng suy nghĩ lung tung mà không chú ý nghe giảng , cậu có chút lo âu về việc kia nhưng cũng có suy nghĩ đối lập. Mẹ đã mất rồi , cha có suy nghĩ hay lo lắng cho cậu đâu nhỉ  , hiện tại ông đang rất hạnh phúc đấy sao , cậu tìm hạnh phúc riêng có gì là sai sao , vì sao phải nghe lời hắn ta cơ , nực cười . Nghĩ tới đây Trịnh Hiệu Tích tự thưởng bản thân suy nghĩ đúng đắn , về cái kia đã suy nghĩ quá nhiều đi .

"Này cục cưng , đang suy nghĩ gì ?" ngồi cạnh Kim Nam Tuấn thấy bạn mình đang hết sức suy tư liền hỏi .

"Thiên a , anh đang rất đau đầu về một vấn đề này , phải không được mà trái cũng chẳng xong , cậu nói xem anh phải làm sao đây cơ chứ " Trịnh Hiệu Tích mặt biểu cảm  ● ︿● .

"Kể anh nghe" 

Kim Nam Tuấn về chuyện Kim Thạc Trấn và bạn mình yêu nhau đã biết , y tưởng bản thân sẽ ghen ới Kim Thạc Trấn mất nhưng sau này y phát hiện ra bản thân chỉ là ngưỡng mộ cùng yêu quý Trịnh Hiệu Tích với tư cách bạn thân thôi , y lúc này lại phát hiện chính mình là tên hủ cao cấp mất rồi , kể ra rất chi mất mặt nhưng y rất ủng hộ tình yêu của bạn mình nên khi nghe bạn mình than vãn , y liền nghĩ ngay Trịnh Hiệu Tích đang giận hờn nhẹ với học trưởng .

"Thôi anh nói cậu sẽ chẳng hiểu đâu , kể ra đau đầu lắm , chuyện đau đầu để anh chịu được rồi , thêm cậu sẽ đau đầu chung với anh mất " Trịnh Hiệu Tích biểu cảm cực kì khổ sở . 

"Em Trịnh Hiệu Tích , có người thân đến tìm em" giáo viên đang giảng bài thì nhận được thông báo , em học sinh Trịnh Hiệu Tích có người thân đến gặp liền quay ra thông báo cho học trò .

" Vâng " Trịnh Hiệu Tích đi ra cửa , không nghĩ ra ai đến gặp mình . 






Chap tung nửa đêm ,văn phong của tui lâm vào thế bí các cô ạ T.T , nó đang dần dở rồi hu hu , các cô tiếp thêm cho tui động lực đi TvT 

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro