16 . Gian lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua nhiều tháng học hành ôn tập chăm chỉ, kì thi cuối cùng cũng tới , khoảng khắc này cậu chờ lâu rồi, chỉ còn một bước nữa là cậu được tự do rồi, lòng nghĩ lại mừng húm chuẩn bị bước vào phòng thi .

"Tiểu Tích à " tiếng Kim Thạc Trấn gọi cậu phía sau.

"Vâng, Anh gọi em " thấy anh cậu cười rạng rỡ.

"Cái này cho em " trước mặt cậu là một túi bùa nhỏ bé bé, cột nơ nhỏ xinh xinh .

"Nó là bùa may mắn, hôm trước anh đi chùa cầu an , thấy nó dễ thương với lại thầy nói ai đeo nó sẽ rất may mắn, liền nhớ hôm nay em thi nên anh mua luôn cho em, nó sẽ rất có ích đấy " .

Nhìn người con trai trước mặt , sao lại yêu thế .

"Em sẽ cố gắng " cậu cầm túi bùa, cười tít mắt .

" Cố lên tiểu Tích của anh , em là người giỏi nhất " .

"Ưm" nói rồi Trịnh Hiệu gật mạnh ,tạm biệt Kim Thạc Trấn rồi chạy nhanh vào lớp.

Em sẽ cố gắng hết mình, vì bản thân, vì anh và em .

Nhìn bóng lưng người thương anh hiện lên mắt cười rồi quay đi.

Không ai để ý phía góc khuất kia một ánh mắt đằm đằm sát khí, ghen tị.

___________________

'Tùng'

Tiếng trống đầu vang lên.

"Các em chuẩn bị vật dụng đầy đủ, không tài liệu , không quay cop , rõ chưa " .

"Nếu vi phạm thì kết quả như thế nào chắc tôi không cần nói tiếp chứ " cô giám thị phòng thi ánh mắt sắc lạnh.

Trong lớp thì có cô giám thị đáng sợ, phía bên ngoài cửa lớp có 2 giám thị gác bên ngoài, ai mà giám làm càn được chứ ' Hạo Thạc chỉ giám nghĩ trong đầu.

"Vâng"

"Em , lên phát đề cho các bạn " Cô giám thị hướng chỉ là Hồng Lạc ngồi phía bàn đầu.

"Tùng, tùng'.

Sau khi đề phát ra cũng là lúc tiếng trống vang lên hai lần tức làm bài.

Nhìn đề bài một lượt, cũng không khó lắm, nói chung xơi được.

Không khí bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lật giấy, tiếng di chuyển của cây bút,
còn có tiếng thì thầm trao đổi đề, cứ phút chốc lại nhắc nhở chú ý làm bài.

Mới đó mà đã 35 phút trôi qua.

"Cái này là của ai? " tiếng cô giám thị bất chợt vang lên, tất cả sự chú ý hướng đến cuộn giấy nhỏ trên tay cô.

Mà cô đang đứng gần Trịnh Hiệu Tích.

"Tôi hỏi cái này là của ai ?" giọng chất vấn to hơn , cô giám thị quan sát từng người, dừng lại phía Trịnh Hiệu Tích

Lúc này túi bùa từ túi Hiệu Tích rơi ra.

"Tôi hỏi em, đây là gì? " cô giám thị đã nhanh chân đi lại nhặt được, không để Tring Hiệu Tích đang bối rối kịp nhặt lấy cất đi.

"Cái này là bùa may mắn, anh của em cho thưa cô " cậu có chút bối rối.

"Nhưng tôi thấy hình như không phải vậy " cô giám thị lấy ra từ trong túi bùa là hai cuộn giấy nhỏ, y hệt như cái cô đang cầm, sở ra bên trong là phần tự luận, câu trả lời của bài thi.

"Tôi cần lời giải thích của em "

Hiệu Tích như không tin vào mắt mình , sao lại có thể như vậy, cái này là anh ấy cho mình, anh ấy cầu cho mình may mắn, thi tốt nhưng cái này là như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.

"Thưa cô, em thật sự không biết, cái này do anh ấy đưa cho em, nói là bùa may mắn, hãy tin em " giọng nói có chút run rẩy .

"Tang vật đang trong tay tôi, tôi bắt quả tang em còn ngụy biện " cô giám thị lớn tiếng

Giờ này cậu thật sự sợ hãi .

"Thưa cô, tất cả em nói đều à em thật thưa cô " .

"Em còn chối "

Cô giám thị không nhiều lời, chỉ thị giám thị ngoài cửa vào .

Cửa phòng được mở ra, hai thầy giám thị mặt mày nghiêm túc, ngữ khí đằm đằm đi vào , phía sau kèm theo hai vị an ninh, họ đặt tay vào vai Trịnh Hiệu Tích .

Cậu giật mình, rụt vai lại vội hàng hét lên "Thầy, cô... "

"Em cầu xin thầy cô, dù gì có thể để cho em thi xong đã được không? " Trịnh Hiệu Tích bắt đầu run rẩy, cố muốn tránh khỏi tay của hai người kia nhưng sức cậu không lại, cuối cùng bị cưỡng chế rời khỏi phòng thi.

"Tôi không hề gian lận, để tôi thi xong... "
Tiếng cậu la thất thanh ngoài hành lang, các lớp xung quanh thấy ồn ào cũng tò mò ngó nhìn ra ngoài, các thầy cô giám thị ở phòng khác biết được rồi quay vào với gương mặt đáng sợ, liền mượn kế uy học sinh nghiêm túc nếu không cũng sẽ bị kết quả như vậy.

Không khí trở lên ngợp, từng người thì thào bàn tán .

"..."
"Cậu ta quay cop "
"Cậu ta phạm nội quy thi "
"Cậu ta mang tài liệu vào phòng thi "
"Hình như gian lận"
"Cậu ta là Trịnh Hiệu Tích ... "
"Tưởng cậu ta ngoan hiền lắm ,ai ngờ... "
"...."

Chỉ có hai người trong số đó không khỏi sững sờ, Hiệu Tích 'gian lận'? Các người đừng có đùa.

Kim Nam Tuấn căn môi, mặt lặng xuống, y hơn ai hết rõ nhất, Hiệu Tích không phải người như vậy, cậu là người dù đề có khó đến đâu cũng gắng làm cho xong , cho dù quên hay không biết cũng phải viết nghệch ngoặc vào hoặc liếc nhìn bài người khác đề hoặc thành cho xong , sao các người lại nói cậu ấy gian lận .

_______________

[Gian lận!]

[Bị đuổi ra ngoài!]

Cậu suy sụp ngồi trong phòng chờ , ánh mắt thẫn thờ .

"Tiểu Tích em có sao không? " Kim Thạc Trấn thở hộc vì khi nãy Hạp Tích có chuyện, biết cậu đang ở phòng giám thị, anh liền không suy nghĩ chạy đi tìm cậu .

Cùng lúc đó, Kim Nam Tuấn cùng Phác Chí Mẫn hối hả chạy vào.

Cậu bây giờ tinh thần suy sụp, nghe thấy tiếng nói của anh mà thất thần ngước lên.

"Tại sao lại hại em? " nức nở.

"Túi bùa nhỏ đó là anh đưa cho em, tại sao trong đó lại có tài liều, tại sao anh lại hại em " cậu túm cổ áo, hai tai đập vào lồng ngực Kim Thạc Trấn, mất bình tĩnh.

"Anh không có, anh chưa hại em khi nào cả, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hại em, sao lại xảy ra chuyện này, anh không hề, em bình tĩnh lại đã nào " anh kịp nắm chặt cổ tay cậu, vực cậu bình tĩnh.

"Anh nói dối, nó là anh đưa cho em, anh nói dối " .

"Em chuẩn bị lâu như vậy, cố gắng như vậy để vượt qua kì thi, để sau này được gần anh, tại sao anh lại hại em ".

Lúc này người đàn ông bước vào lôi Trịnh Hiệu Tích từ trong người Thạc Trấn ra.

"Các người đều như nhau, đều muốn hại tôi, tại sao không cho tôi làm điều tôi muốn, sao cứ trói buộc tôi , tôi đã chuẩn bị lâu như vậy mà ... "
"Vì cái gì mà cá người đôi sử với tôi như vậy, tôi ghét các người, là do các người " Sự bình tĩnh của Trịnh Hiệu Tích biến mất hoàn toàn, cậu không kiềm chế được, chân tay cậu đấm đá loạn xạ vào người Trịnh Duẫn Kì .

"Cậu ngay ngắn cho tôi " Trịnh Duẫn Kì hắn cau mày, nắm chặt bả vai, bắt cậu bình tĩnh .

Nhưng sao cậu có thể bình tĩnh được cơ chứ, tâm trí lúc này như mối tơ vò.

"Các người đều dối tôi ... " hỗn loạn chưa đủ, Trịnh Hiệu Tích lảo đảo dùng hết sức lực đẩy mạnh Trịnh Duẫn Kỳ ra, quận áo sộc sệch đứng yên .

Thân thể Trịnh Duẫn Kỳ bị đẩy mạnh, lưng bị vật tới cạnh bàn , có chút đau đớn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, ngón tay thon dài cuộn lại ,miệng khẽ nhếch lên một đường.

Cạnh tượng bất chợt, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng khiến cho những người cùng lúc ở đó có chút bất ngờ.

Trịnh Hiệu Tích bất tỉnh.

_________________

Các cậu nhớ tui hơm :">
Mà các cậu đã xem fancam phần dựt dựt của Hobi trong bài Baepsae chưa :"> , sáng h tui spam lại cũng mấy chục lần òi , mất máu quá nhiều sòi các cô ei :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro