17 . Oan khuất không ai tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời mưa như trút như có như không đồng cảm với cậu, này là thương cảm?

Cái sự thực xuyên qua đám đông, xung quanh bàn tán rôm rả khôn ngôi , từng câu từ chữ rõ ràng.

Mà cậu là trung tâm!

Xuyên qua màn mưa , Trịnh Doãn Kỳ gọi điện thông báo cho ông Hai để báo cho cha Trịnh và Minh Tuệ còn hắn thì đưa cậu về.

__________________

Trịnh Doãn Kỳ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực , có vẻ hơi dùng lực , vỗ lên mặt để cậu tỉnh lại .

Mở mắt ra, Trịnh Hạo Thạc thấy cơ thể đang ở trong lòng Trịnh Duẫn Kỳ , đã vậy còn bị ép chặt, liền giật mình cựa quậy dùng hết sức lực đẩy hắn ra , quần áo sốc xếch đứng yên tại chỗ.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới, kèm theo khí tức giận dữ.

Người đi xuống là cha Trịnh .

Sắc mặt ông tái mét , gân xanh nổi trên trán , tay xiết chặt lấy gậy chống run rẩy kịch liệt giống như đang kìm nén cơn tức giận khổng lồ muốn trực trào xắp bùng nổ ra . Khi nãy ông còn đang yên lặng cùng vợ chơi cờ tướng , thảnh thơi nói chuyện phiếm , vốn không hề chú trọng thi cử của cậu tốt hay xấu, cũng không ràng buộc hay yêu cầu cậu quá cao , thậm chí nửa điểm áp lực ông cũng không tạo cho cậu nhưng khi nhận được cuộc gọi của nhà trường thông báo con ông gian lận, bị đuổi khỏi phòng thi, bị hủy tất cả các thành tích, thì ông không thể bình tĩnh được, thứ ông luôn coi trọng đó chính là mặt mũi , thân thể không kiềm chế được lung nay hai cái xém chút thì ngã.

Đi xuống lầu liền thấy Trịnh Hiệu Tích đang đứng phía bên dưới "xem ra là thật rồi, con gian lận bị bắt "

Ông Trịnh đè lén cơ giận , nắm chặt gậy để không đập mạnh xuống.

Trịnh Hiệu Tích lầm lũi, đôi mắt phiếm hồng , mặt đầy thống khổ , khuôn mặt trắng bệch, không dám nhìn vào cha mình, quay mặt vè phía góc tường.

"Trả lời ta mau " ông Trịnh cả người nóng giận, lớn tiếng, giơ cây gậy chỉ vào mặt cậu.

Tiếng giận rống to khiến Trịnh Hiệu Tích giật mình, cậu run rẩy , trong mắt chưa đựng nối khiếp sợ và sự không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cha mình.

"Cha...... Con là người thế nào không lẽ cha không biết , cha còn không rõ ràng sao? Có một chút xíu cha cũng không tin tưởng con sao? Con không gian lận "

Trịnh Hiệu Tích kích động, cậu siết chặt hai tay thành mắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, giọng nói nghẹn ngào.

Trong nháy mắt, ông Trịnh mắt trợn to ,choáng váng ,ông nâng cây gậy ở trong tay lên , vung ra, cậy gậy bay lên không trung rồi đập xuống đất một cách nặng nề .
Ông Trịnh đột nhiên sông tới , gào thét rồi hung hăng đánh vào mặt cậu.

"Bốp" một tiếng giòn tan phát lên, gương mặt Trịnh Hiệu Tích vào sang một bên , bất ngờ làm cậu lui về sau mấy bước, cậu choáng váng không tin được.

"Cha nuôi mày ngần ấy năm , đến bay giờ này như vậy sao? Từ khi mẹ mày mất sao tính khi mày lại thay đổi nhiều tới như vậy, quấy rối trong nhà thì không nói đi nhưng trên trường sao mày làm ra cái chuyện mất mặt như vậy, như vậy tao còn biết giấu mặt mũi ở đâu, Hả?" Giọng ông Trịnh khàn đặt đi hốc mắt có chút đỏ.

"Cha nghĩ vì sao con lại trở như thế này, từ khi mẹ mất sao tính tình con lại như vậy, cha không phải là người hiểu rõ nhất sao? Khi mẹ còn sống, là mẹ nuôi dạy con, là mẹ chăm sóc con, cha đã dãy con những gì rồi hả cha, con và mẹ gặp mặt cha được mấy lần trong năm? Tất cả đều là mẹ dạy con, cha có tư cách gì mà trách mắng con đây chứ? " giọng cậu như uất nghẹn.

"Nhưng bây giờ thì sao? Cha có một gia đình bên ngoài hạnh phúc đến vậy, từ khi bà ta về nhà này tần xuất cha ở nhà nhiều hơn còn mẹ con còn chẳng được diễm phúc ấy , cha nói đi, cha có tư cách gù dạy tôi? " vừa nói cậu vừa hướng tới trên cầu thang nơi bà Tuệ Minh đang đứng lòng dầy căm hờn , trong lòng càng thêm thấu xương .

Bị những lời nói của cậu làm cho càng nóng giận hơn, hiện giờ đã tức muốn bốc khói, mặt trợn lên như muốn rơi ra ngoài, ông lại muốn đánh tiếp.

Từ đầu đến cuối Trịnh Duẫn Kỳ đều không can dự nhưng ánh mắt quét tới ông Trịnh làm cho ông tái mặt xanh mét bỗng dưng bối rối.

Hắn cao lớn đứng dậy, trong nháy mắt sải bước tới đỡ lấy cách tay của ông định đánh cậu , kéo Trịnh Hiệu Tích về phía mình .

"Được rồi cha ... còn cậu thì cũng dừng lại đi , không nói nữa... " Hắn hiểu giữa ông và cậu sẽ xảy ra sung đột, biết rõ nếu bây giờ cậu còn chống lại thì ông Trịnh sẽ càng tức giận hơn .

Nãy giờ Tuệ Minh đứng trên cầu thang chứng kiến hết thảy , mặt bà hết sức căng thẳng, chỉ lo chồng mình cơ thể không được tốt , đi xuống đỡ ông "Mình cũng nói ít lại một hai câu đi, đừng tức giận nữa, chuyện đã như vậy rồi tức giận cũng chẳng giải quyết được gì ,để tôi xem có quen ai trong bộ giáo dục không nhờ họ giúp đỡ xem sao "

Bị con trai lớn ngăn cản không đánh được, vợ thì khuyên nhủ ông chỉ có thể tức giận mà chỉ mặt cậu mắng chửi "Loại Không có tiền đồ ... lên phòng tự giam mình một tuần tự mà ngẫm nghĩ, đừ để tao thấy mặt mày" .

"Tôi không cần châm trước, vì tôi không hè làm sai, tôi không gian lận, tại sao cần các người dàn xếp cho tôi, dì nói ai sai cơ ?" giọng cậu nó to, rõ một một, lạnh đến thấu xương.

Ông Trịnh vốn đã dịu đi rất nhiều nhưng bị câu nói của cậu làm cho tức giận trở lại "mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem, dì Tuệ đã có biện pháp giúp con, không biết ơn sao con lại ăn nói ngang ngược như vậy? " ông Trịnh giận dữ chỉ vào mặt cậu.

"Nếu như con nói không thì sao? " biểu hiện của ông càng làm cậu lạnh lùng .

"Mày... Mày " ông Trịnh tức giận muốn phun máu.

"Đủ rồi " âm thanh cảnh cáo âm trầm, không to cũng không nhỏ đủ nghe ra lời ra lệnh, mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến mọi người run sợ.

"Mẹ đưa cha về phòng nghỉ đi ... Cũng không ai quan tâm, con đưa cậu ấy lên phòng, giải tán đi " nhẹ nhàng vỗ vào vai Trịnh Hiệu Tích , giọng khàn khàn cất lên.

Trịnh Duẫn Kỳ trấn áp, mạnh mẽ đưa cậu lên cầu thang, không quan tâm vẻ mặt lúc này của Ông Trịnh và Tuệ Minh. Ông Trịnh rất bình thường lời hắn nói cũng không hề có chút cáu giận nhưng bà Tuệ Minh thì khác, con trai bà có thể nói với bà những lời như vậy?

"Anh đừng động vào tôi, anh và bà ta cũng chỉ cùng một giuộc với nhau mà thôi , bỏ cái mặt nạ của mấy người ra đi, thật khiến tôi ghê tởm " cậu giãy dụa để thoát ra khỏi tay của Trịnh Duẫn Kỳ .

_________________

Lời của Boro : hình như các cậu bỏ tui mà đi hết rồi, số người đọc truyện tụt quá :"<
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro