18 . Phác Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học trưởng Thạc Trân , anh đừng buồn, chắc chắn là có hiểu lầm, Hiệu Tích rất yêu anh, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu , anh đừng lo lắng "
"Cảm ơn cậu ,tôi không sao" .

"Học trưởng Thạc Trân , có chiếc lá trên tóc anh, anh cúi xuống để em lấy cho "
"Được " bất ngờ mắt chạm mắt , môi chạm môi
"Xin lỗi tôi không cố ý " vẻ mặt có chút bối rối.
"Không... Không sao" có chút đỏ mặt.

"Học trưởng Thạc Trân , em đi du lịch , thấy chiếc vòng này lạ mắt nên mua về làm quà cho mọi người, cái này cho anh "
"Phiền cậu quá, cảm ơn cậu "
"Hiệu Tích nghe nói đi cùng cậu, em ấy ổn hơn chưa, em ấy có nhắc đến tôi không? "
"Xin lỗi học trưởng, cậu ấy không nhắc đến anh " .

"Học trưởng Thạc Trân, em có bài này không hiểu, anh có thể giúp em không? "
"Được, bài nào ?"
Người kia nhìn anh với Anh mắt háo hức, chờ mong.

"Học trưởng Thạc Trân, có thể cho em ngồi đây không, trong thư viện hết chỗ ngồi rồi " người nọ mặt mày bí xị.
"Được, cậu ngồi đi "

"A, học trưởng Thạc Trân , anh cũng tắm ở đây sao? "
"Ừ, cậu cũng vậy?"
"Vâng , học thể dục xong là em phải đi tắm ngay chứ không chịu không nổi " (đây là phòng tắm tập thể, nơi thường thấy cục xà bông rơi (^O^) )
Nói rồi người nọ quay lại cởi đồ ra, lộ ra thân thể trắng nõn.

"Học trưởng Thạc Trân, trùng hợp ghê, anh cũng đi dạo ư? "
"Ừ, cậu cũng thế , vậy đi cùng nhau đi "
Hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau như một cặp.

"Học trưởng Thạc Trân, anh làm sao vậy, sao anh lại uống nhiều vậy? Em đỡ anh "
Người nọ quay sang phục vụ "chuẩn bị một phòng Vip cho tôi "

"Học trưởng, à không anh Trân , đúng là anh, em yêu anh nhưng tại sao trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có nó, em làm đủ mọi cách sao anh vẫn không yêu em, tại sao vậy? Hả?" vẻ mặt người nọ cười khọt lại hiện lên vẻ âm ngoan ghen tị nhưng dần bị nụ cười gạt bỏ.

"Nhưng điều đó không còn quan trọng, hôm nay anh và em sẽ cùng nhau trải qua đêm dài phải không? " nói xong người kia bắt đầu cởi bỏ quần áo, lộ ra thân hình mảnh khảnh trắng nõn, y bắt đầu cở đồ của người đang xay ngất, để lộ phân thân to lớn, rồi ngồi lên phần thân dưới của Kim Thạc Trân chà sát , chẳng bao lâu đã dựng đứng.
"Ưm... Hiệu Tích... Là em sao, anh nóng quá... " anh tỉnh dậy nhưng ánh mắt lim dim không thể nhìn rõ , " là em rồi, em đây rồi, em về với anh rồi... Ưm " .

"Phải em đây rồi " người kia cười khổ trả lời nhưng quàng tay ôm cổ, nhanh chóng giúp Kim Thạc Trân cùng hoà làm một, một đêm thật dài.
____________

Phác Chí Mẫn ngồi thất thần trên chiếc giường lớn ở chính nhà mình , y đang nghĩ về những việc mình đã làm, bản thân y đã làm đúng mà phải không , đúng vậy, mình đã làm đúng, không sai.

Phác Trí Mẫn thất thần một hồi lại ngồi cắn móng tay.

Đúng, những chuyện kia là y làm, y hại bạn thân là Trịnh Hiệu Tích làm cậu ấy không thể tốt nghiệp, y lại tiếp cận quyến rũ người yêu bạn mình .

Hôm ấy Phác Chí Mẫn khi đi qua lớp của Kim Thạc Trân liền thấy anh cứ cầm gói gì đó rồi cứ mỉm cười , rồi anh kẹp nó vào quyển sách cất dưới ngăn bàn liền đi ra ngoài , giữa lúc này liền không có ai trong lớp, y liền lén vào mở ra xem đó là thứ gì .

"Trịnh Hiệu Tích" cái tên ngay ở trên gói bùa nhỏ này, y đoán chắc là bùa may mắn, chỉ có thể là như vậy, đôi mắt âm ngoan nhìn dòng chữ tên bạn thân trong lòng ghen tị không thôi, y nhét nó vào túi quần rồi lẳng lặng ra khỏi lớp như không có chuyện gì.

Giữa trưa giờ ăn, y nhân lúc lớp Kim Thạc Trân không có ai liền lẻn vào nhét túi bùa vào chỗ cũ, rất nhẹ đi ra ngoài.

Bởi vì sao ư? Vì y yêu Kim Thạc Trân, yêu anh trước khi hai người họ đến với nhau dẫu chỉ là đơn phương, thế mà hai người họ đã làm cách nào lại như thế được, y ghen tị, y muốn được thế chỗ của Trịnh Hiệu Tích.

Người anh yêu phải là y, anh phải là của y, từ đó y bất chấp, y biến thành ghen ghét bạn thân, y cảm thấy mình đang làm đúng.

Đêm đó không phải rất cuồng nhiệt sao , anh làm y cả đêm khiến y như chết đi sống lại ấy vậy mà sáng tỉnh dậy anh lại nói cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Phác Chí Mẫn không chịu được , không thể như vậy được, thế nào là coi chưa chưa từng xảy ra chứ, cả đêm y cho anh hết thảy thế mà anh lại như thế ,y không cho phép, y muốn anh là của y ,chỉ mình y thôi.

Phác Chí Mẫn xuống giường, đi lại trước gương, thân thể y hiện ra những vết xanh tím chói mắt .

Phải, đều là dấu vết anh để lại, y vuốt ve thân thể, trượt qua những vết cắn, y khẽ cười, đều là của anh.

Phác Chí Mẫn ngắm nhìn bản thân trong gương , nước mắt chảy xuống gò má, nở ra nụ cười xinh đẹp, y quyết tâm phải dành anh về dù là hại bạn thân, dù có bỉ ổi .

Trịnh Hiệu Tích , thật xin lỗi !











Hừm, nói sao nhỉ, chúng ta sẽ có thêm một cp nhé, mọi người cũng đừng ghét tui vì tui tạo nhân vật của Jm thành kẻ ác nha, thực ra thì tui đã tính toán rồi, ngược sml nhé ╮(╯▽╰)╭
Các vị yên tâm, các vị sẽ được ngửi mùi ngược của cả 2 cp nhé ahihi ╮(╯3╰)╭
Cơ mà đứng ghét tui, tui khổ lắm à hiuhiu ╯﹏╰

Mà vừa tồi tui bận quá nên thành ra cũng bí luôn, hôm nay tự dưng chữ nhảy vô đầu nên tui liền lên chap đây , mong mọi người thông cảm cho tui nha o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro