19 . Muốn thấy thành ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Anh lên đây làm gì ? Mà tôi nhớ có khóa cửa rồi cơ mà " Trịnh Hiệu Tích tỏ vẻ bực tức đối với người trước mặt , hắn khi không lại tự tiện vào phòng cậu trong khi cậu  chưa cho phép .

Trịnh Duẫn Kỳ bê khay cơm lên phòng Trịnh Hiệu Tích nhưng gọi mãi không có dấu hiệu người bên trong ra mở cửa nên hắn đành dùng cjiaf khóa tổng mở cửa xoông vào vậy .

"Tôi vào xem cậu chết chưa ?" Hắn nói rồi quan xát căn phòng .

" Cần anh quan tâm ? Chẳng phải anh và mẹ anh đều muốn tôi biến mất à ? Xem các người đang làm gì vậy ? diễn kịch cho ai coi ? Cha ông ấy không có ở đây đâu "

"Khi tôi còn đang bình tĩnh ,mời anh đi ra ngoài dùm "

Trịnh Duẫn Kỳ cười nhẹ ,hắn không để ý lời cậu nói , từ tốn đi lại cái bàn gần đó đặt khay đồ ăn xuống rồi tao nhã ngồi xuống ghế .

"Anh không nghe tối nói gì à , cút ra khỏi phòng tôi ngay " hành động tự nhiên của Trịnh Duẫn Kỳ khiến cho Trịnh Hiệu Tích tức giận không thôi , cậu nắm lấy cổ áo của hắn muốn kèo hắn đứng dậy để đuổi ra ngoài nhưng nào ngờ được hắn được thế kéo cậu ngồi vào lòng hắn .

"Không ai dạy cậu là phải tôn trọng người lớn ? Trẻ nhỏ nói như vậy với người lớn là hư, biết không ? " Trịnh Duẫn Kỳ âm trầm nhìn Trịnh Hiệu tịch .

"Anh làm cái quái gì vậy , thả tôi ra ngay " Trịnh Hiệu Tích bỗng dưng bị ép ngồi trong lòng hắn liền cựa quậy không thôi .

'Bốp ... bốp ...' Trịnh Hiệu Tích cứ cựa quậy như thế mãi , hắn liền lật úp người cậu , không thương tiếc dùng tay đánh vào mông cậu liền mấy cái .

"Này anh bị điên à , sao lại đánh mông tôi , bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra mau " Trịnh Hiệu Tích thật sự muốn khóc vì đau bởi cậu đang mặc đồ ngủ mỏng , phải nói cảm nhận những cái đánh mông vô cùng sâu sắc .

"Tôi đánh đến khi nào cậu chịu ngồi im thì thôi , nếu còn quậy tôi liền đánh đến khi mông cậu nở hoa " Nghe lời vừa xong Trịnh Hiệu Tích liền nằm im không dám cựa quậy nữa .

"Như vậy có phải ngoan không ? Hửm "

"Anh cho tôi xuống có được chưa ?" Trịnh Hiệu Tích sợ bị đánh tiếp nên chỉ dám khẽ giọng thỏ thẻ .

"Tốt nhất là khi tôi cho cậu xuống liền ăn hết bằng này đồ ăn cho tôi "

Nghe lời vừa nói , Trịnh Hiệu Tích nhìn về hướng để khay đồ ăn mà nhắm có thể nuốt trôi .

"Được được , nghe lời anh tôi ăn nhưng mà làm ơn thả tôi xuống đi "

"Được" .

Quả thật cậu đang rất đói bụng , khay đồ ăn chỉ trong một chốc đã được cậu khai tử .

Trịnh Duẫn Kỳ nhìn khay đồ ăn vô cùng hài lòng "Tốt"

"Chuyện về việc gian lận của cậu tôi đã cho người thu xếp ổn thỏa , cậu sẽ phải thi lại một lần nữa nhưng học đúng khóa của cậu , nghe nói cậu học nhảy cấp à , lí do là gì vậy ? Vì thằng nhóc kia ? "

Vì muốn học lên cùng khóa với Kim Thạc Trân , Trịnh Hiệu Tích đã nhờ chú ruột giúp đỡ rồi tự bản thân cố gắng học liền trong một năm có thể nhảy cấp , chỉ còn một chặng cuối cùng là kì thi kia cậu liền có thể học cùng khóa với anh nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành như thế , mọi sự cố gắng của cậu cứ như một cơn gió thoáng qua , để lại một hồi vô vọng nhức nhối không thôi .

Nghe Trịnh Duẫn Kỳ nói khiến cậu có chút không tự nhiên , đau lòng có nhưng xuất hai ngày qua cậu tự cho bản thân hy vọng , lỡ như hiểu lầm .

"Không phải chuyện của anh ... dù sao cũng cảm ơn anh "

"Chỉ có vậy ?"

"Anh còn muốn thế nào ?" Trong lòng Trịnh Hiệu Tích âm thầm rủa xả không thôi 'cái thằng cha này còn muốn cái gì nữa cơ chứ ' .

"Muốn thấy thành ý của cậu "

Trịnh Duẫn Kỳ mặt tựa tiếu phi Tiếu tiến lại gần Trịnh Hiệu Tích , nâng cằm cậu lên .

"Muốn chơi cưỡi ngựa với cậu , được không ? "

Bất ngờ không để cậu kịp làm gì hắn đã hung hăng phủ lấy môi cậu , từ lúc vật cậu nằm úp để đánh , tay hắn trực tiếp tiếp xúc với cặp mông cong  kia thì hắn đã biết hắn muốn cương rồi .

Do quá bất ngờ , Trịnh Hiệu Tích chỉ có thể cố gắng phản kháng , tay đánh loạn xạ để có thể đẩy hắn ra nhưng càng đánh lại càng bị ép chặt , hắn đưa cậu tiến về phía chiếc giường , hung hăng di chuyển trên người cậu , khiến cậu đụng phải cái gì đó cứng cứng , cậu càng cố đẩy mạnh hơn nhưng không được , liền nhắm mắt lại , chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm .

Cậu đã đầu hàng để mọi chuyện cứ thế mà diễn ra nhưng mọi chuyện không có gì xảy ra .

"Lần sau đừng tỏ vẻ lẳng lơ như vậy " Trịnh Duẫn Kỳ thả cậu ra rồi bỏ lại một câu liền rời khỏi phòng .

Để lại Trịnh Hiệu Tích ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà .

Chuyện gì vừa xảy ra vậy .... ?









Lâu lắm mới comeback , mấy bồ có nhớ tui :"<

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro