3 . "Đây là anh trai con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay Hiệu Tích xuất viện , má Lục cùng cậu về nhà .

  Về tới cậu thấy bên trong sân là 1 chiếc xe thể thao màu đen , thầm nghĩ chắc là Chí Mẫn tới đợi cậu về vì nhớ khi sáng cậu ta có kể chuyện được cha cậu ta tặng một con siêu xe mới nhập về,  đợi khi về nhà sẽ cho cậu xem , nhưng sao cậu về rồi mà tên này lại không ra đón cậu nhỉ ? Không nghĩ  nữa cậu đi vào nhà ngồi xổm xuống cúi đầu tháo giày cười vừa nói "Chí Mẫn, xe của cậu kể hồi sáng đấy à, đẹp mà oách lắm, phải chở tớ để thưởng thức nhá "

  "Con về rồi đấy à, vào đây ta có chuyện cần nói với con " tiếng cha cậu , ông Trịnh từ phòng khách vọng ra .
 
Hôm nay sao cha lại ở nhà, có chuyện gì sao? Bình thường giờ này thường ông ở công ty mà.

 Cha con họ rất ít khi gặp nhau, ông thường đi từ sáng đến tối khuya khi cậu đi ngủ ông mới về, có khi ông đi nước ngoài tận 2 - 3 tháng, số lần ông và cậu gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay .

 "dạ"

Cậu đi vào thấy ngồi cạnh cha là 1 người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi mẹ cậu cùng 1 người đàn ông  ngồi bên ghế đối diện , gương mặt hắn đẹp tựa như điêu khắc mà thành, đôi mắt dán sát lên người cậu cùng miệng tựa cười như không cười khiến cậu cảm thấy khó hiểu , mùi hổ phách trên người hắn làm cậu cảm giác như đã gặp đâu đó nhưng không nhớ ra .

  "Con lại đây,  ta có chuyện muốn nói với con " ông Trịnh ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. 

"Đây là dì Tuệ Minh từ nay sẽ là mẹ của con, còn đây là Duẫn Kỳ anh trai của con , hôm nay họ sẽ chuyển về đây ở cùng ta và con " .

"Dì Tuệ Minh hơn mẹ con 2 tuổi, anh Duẫn Kỳ thì 26 tuổi , anh con hiện đang là chủ tịch tập đoàn thời trang DK Rui do anh con tự sáng lập bên Pháp , con hãy nghe lời mẹ và anh con biết chưa " .

  Lời cha vừa nói xong như sét đánh bên tai .

"Cha nói gì vậy , hôm nay con mới xuất viện nên cha định đừ con vui phải không?" Trịnh Hiệu Tích cười cười , trấn áp tức giận xuống , cho rằng chuyện khi nãy là đùa . 

"Ta không đùa con " Ông Trinh một vẻ nghiêm túc .

Cái gì mà mẹ mới rồi anh trai , kêu cậu nghe lời họ, còn hắn đã 26 tuối tức là hắn hơn cậu những 10 tuổi rồi , họ đã gian díu với nhau trước khi cậu được sinh ra không phải mà là trước khi cưới mẹ cậu,  vậy là họ đã hoàn hảo che đậy một gia đình hạnh phúc trong bóng tối bao lâu nay . Không cậu không tin những gì mình mới nghe được , cậu đứng bật dậy trừng lớn .

  "Hôm nay đâu phải cá tháng tư ? Cha đừng đùa con nữa và thôi trò đùa này ngay đi . Mẹ con mới mất hơn 100 ngày thôi cha à,  xác mẹ còn chưa rữa mà cha đã mang người phụ nữ đê tiện kia về nhà mà nói đó là mẹ tôi , cản anh ta nữa , tôi không có anh cha biết mà , tôi là con một cơ mà,  cha có bị mất trí không ... "

"Chát" 

Cậu chưa nói xong thì bị một bạt tai từ cha cậu đánh tới, cậu không dám tin đây là cha cậu đánh cậu, là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ cậu bị ăn cái tát từ cha ,  mà cái tát này là vì bọn họ kia , vợ bé , con trai .

"Mình đừng nổi nóng như vậy,  con nó còn nhỏ không hiểu chuyện , rồi dần dần thằng bé nó cũng sẽ hiểu thôi mà"Bà Tuệ Minh ở bên cạnh chấn an ông dừng lại.

"Bà không có quyền lên tiếng ở đây . Còn cha, vì người đàn bà này mà đánh con?" cậu đưa tay ôm má đỏ vì bị tát của mình, một giọt nước mắt rơi trên má cậu , bây giờ cậu như một thiên sứ đang khóc, cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy thật đau lòng không tự chủ mà muốn bảo vệ.

"Thằng này, con có dừng lại không ? Đủ hỗn xược rồi đấy " ông định cầm cây ba toong bên cạnh mà đánh cậu nhưng bị Duẫn Kỳ ngồi thưởng thức vở kịch diễn ra từ nãy giờ cản lại.

"Cha được rồi, còn cậu đi lên phòng đi" lời nói của hắn uy nghiêm khiến mọi việc đang hỗn rối rắm liền dừng lại .

"Cha coi bọn họ là gia đình còn con thì không, cha nhớ đấy , trên đời này con chỉ có 1 người mẹ là Từ Hoa mà thôi " cậu nói xong nước mắt ngắn dài hung hăng chạy thẳng lên phòng đóng sập cửa lại giam mình trong phòng .

Cứ thế đã một ngày cậu không ra khỏi phòng , không ăn, không uống. 


*Tâm sự của Boro : HoSeok của mị,  mị thật xin lỗi anh T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro