4 . Hoá ra là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Em biết không , tôi rất nhớ em , khuôn mặt này , dáng vẻ khiêu gợi của em nữa, thật câu dẫn , thật khiến cho người khác muốn đè em ra để thoả mãn dục vọng đang gây hoả hoạn đấy cậu bé ạ " 

Hắn ngồi trên giường đưa tay vào xoa nắn vùng hạ thể của cậu rồi lên bụng tới đôi nhũ hoa, hắn hôn lên môi cậu, tham lam mà liếm mút đôi môi hồng đào ấy rồi từ từ ghé sát lại thì thầm bên tai người con trai đang ngủ khiến người cậu ngứa ngáy khó chịu mà dãy nhẹ.

    Trên giường Hiệu Tích đang ngủ say giấc, đôi mắt nhắm chặt , nhìn qua đủ biết cậu mới khóc xong vì mệt quá mà ngủ thiếp đi , trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng , cổ áo  bị người kia mở rộng ra để lộ phần xương quai xanh nhỏ nhắn, mờ ảo phần ngực gần nơi nhũ hồng xinh xắn, cậu đâu biết hình dáng của cậu như vậy đang làm cho ai kia phần hạ thể càng thêm cương cứng khó chịu. 

  Mơ màng ngồi dậy , cậu nhìn quanh rồi nhìn lại cơ thể mình , vẫn là quần áo hôm qua cậu mặc khi đi ngủ , cậu nhìn lên đồng hồ trên tường " đã 6 giờ sáng rồi à, hoá ra là giấc mơ " . 

Gãi đầu ngơ ngác nhưng cậu vẫn nghi hoặc thắc mắc , giấc mơ kia rất chân thật , cậu như đã nghe thấy như có ai nói điều gì đó bên tai, bất giác cậu đưa tay lên môi vuốt ve, cảm giác như có cái gì đó luồn quanh miệng cậu trong mơ cả cơ thể cậu cũng có cảm giác rất kì quái nhưng cậu khống biết kì quái ở đâu .

  Và có mùi Hổ Phách nhẹ còn vương vấn trong phòng .

Uể oải bước xuống đất,  điện thoại trên bàn đỏ chuông, cậu cầm lên nhìn,  là Chí Mẫn, cậu đưa lên tai nghe chưa kịp nói alo thì đầu dây bên kia đã sổ một tràng vào tai .

" Bảo bối cậu dậy chưa , xin lỗi vì hôm qua tới không thể qua nhà đón cậu được, để bù đắp cho việc tối hôm qua hôm nay anh đây sẽ tới chở cậu đi học bằng con siêu xe mới, cậu thấy thế nào ? À không phải tôi sẽ đã cậu ăn trưa ở nhà hàng BigHit nữa , đồng ý không ?"

 
  "Cậu có biết rằng cậu đang làm tổn thương màng nhỉ bên trong tai tớ không,  nó mà lủng thì cậu chết chắc đấy "

 "Mà được rồi, anh đây sẽ tận hưởng thật thoải mái, cậu lo liệu mà chẩn bị phục vụ anh đây cho tốt vào , hứ " cậu làm bộ hờn dỗi nói .

  "Ok bảo bối,  cậu chờ anh, anh đây liền đi , há há " bên đầu dây kia hí hửng trả lời. 

" Được, cậy tớ tắt máy đây " cậu để điện thoại lên bàn đi thẳng vào phòng tắm. 

  Sách balo đi xuống dưới nhà, ông Trịnh cùng bà Tuệ Minh đang dùng bữa sáng, cậu không quan tâm đi thẳng ra cửa.

 "Đứng lại " 

Tiếng nói của ông Trịnh vang lên .

"Vào ăn sáng rồi đi "

  "Con không đói" cậu tiếp tục đi ra cửa. 

  "Con không ăn thì cũng nên uống sữa đi, hôm qua cũng chưa ăn gì mà lại không ăn sáng thì sao mà chịu nổi,  nghe lời cha con đi , nào " bà Tuệ Minh thấy mặt ông Trịnh không vui thì nhìn nắm tay ông ý bảo ông không nên cáu giận, bà bê ly sữa ra cho cậu.

  "Chuyện của tôi không cần bà quan tâm " Trịnh Hiệu Tích  hất ly sữa trên tay bà ra tiếp tục đi ra cửa .

"Rầm" 

"thật không có phép tắc, không coi ai ra gì " ông Trịnh mặt tối sầm đập mạnh tay lên bàn cầm cây ba toong đi ra . 

Bà Tuệ Minh biết ý định của ông vội chạy vào can ngăn

 "ông à,  con nó còn nhỏ không hiểu chuyện ông từ từ dạy bảo,  không nên tức giận như vậy , con còn đứng đó làm gì , còn không mau đi đi "

 "A Lý , ra đây dọn dẹp đi " nói xong bà dìu ông Trịnh đi vào nhà .

  Đi ra cổng, Chí Mẫn đã ở trước cổng đợi từ lâu "này bảo bối cậu có sao không ? Người phụ nữ kia là ai ?"

  "Đi thôi, chút nữa lên xe tớ sẽ kể cho cậu " cậu mở cửa xe ngồi vào trong.

 Cậu không biết được trên tầng hai đang có ảnh mắt nóng bỏng mà đầy sát khí nhìn cậu.

*Tâm sự của Boro : Yoon Gi ah,  anh thật là biến thái quá đi mà nhưng mà em thích lắm ahihi (mặt dâm xuất hiện , nước dãi nhỏ giọt ) .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro