5 . Nhìn đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi nãy là ai vậy?" Chí Mẫn ngồi bên vô lăng điều khiển lái xe thắc mắc hỏi cậu.

"Cậu có tin không, bà ta là vợ hai của cha tớ đấy , bọn họ có con trai hơn tới tận 8 tuổi, điều tớ thật không ngờ rằng tớ và mẹ đã bị cha lừa suốt một thời gian dài mà ngu ngơ không biết gì " Trịnh Hiệu Tích cười khổ.

"Cậu nói gì cơ, bà ta là mẹ kế của cậu cơ á, từ khi nào vậy? " Chí Mẫn ngồi bên cạnh mắt chữ O kinh ngạc .

"Mới hôm qua thôi, tớ còn không tin kia mà "

"Đâu chỉ mình bà ta, họ còn có con riêng nữa cơ, hơn tớ 8 tuổi anh ta vừa mới trở về từ nước ngoài " cậu nhếch mép cười nhạt .

   Ngay cả cha cậu , chuyện dùng bữa với cậu đã là khó khăn chứ đừng nói gì tới bữa sáng nhưng nay lại thấy cảnh này , lại nghĩ mẹ đã sớm mất rồi, bây giờ trong nhà chẳng còn ai yêu thương mình thật lòng nếu như cậu không từ thương bản thân thì chỉ có nước chôn mồ mà thôi.

Nghĩ tới đây , cậu chỉ biết cười tự diễu .

"Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy ? thật sự là không thể tin được " 

 "mà thôi không nói chuyện đó nữa , anh đây hôm nay sẽ làm cho cậu vui , bao cậu ăn uống vui chơi thoải ,được chứ?" Chí Mẫn đập đập vào vai cậu rồi cười hưng phấn, chí ít y không muốn cậu bạn mình phải buồn hơn.

"Vậy cậu lo lái xe đi, mắt cứ tít vào thì sao mà nhìn thấy đường hả " Trịnh Hiệu Tích cười cười . Không khí trong xe trở nên yên lặng, mỗi người thả hồn các dòng suy nghĩ khác nhau.

Chí Mẫn đã có dự định sẵn từ sáng điều không ngờ là nhà Hiệu Tích lại có chuyện không vui nhưng điều này sẽ có ích cho cậu chăng. Cậu quay sang nhìn người con trai đang nhắm mắt an tĩnh bên cạnh bất giác nở nụ cười .

Đường ngăn cách -----------------------------------------------------------------------

"Chào cậu chủ buổi sáng " quản gia Ngô thấy Trịnh Duẫn Kỳ đi vào liền cúi đầu chào.

Trịnh Duẫn Kỳ đi vào chỉ gật đầu không nói gì. Bà Tuệ Minh thấy con ngồi vào bàn ăn liền quay qua A Na đang làm bếp bên trong nói "A Na mau dọn đồ ăn cho cậu chủ "

Ông Trịnh cúi đầu ho khan một tiếng nói "chắc con ở trên đã nhìn thấy việc khi nãy rồi ".

 Lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn bà Tuệ Minh, quay sang con trai rồi nắm tay bà.

 "Mình và con đừng chê trách thằng bé , thằng bé nó được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình nó hơi ngỗ nghịch nhưng tâm nó không xấu xa, anh em nó từ từ sống chung rồi sẽ hiểu nhau thôi ... "

 Ông định nói nữa nhưng bỗng dưng cứng họng không nói được nữa , lại nghĩ đến mẹ con bà đã chịu ủy khuất bên ngoài mấy chục năm nên khàn giọng nói tiếp "bà và con đã phải chịu khổ nhiều rồi, từ nay tôi sẽ không để cả hai phải chịu khổ gì nữa ".

Anh chỉ cúi xuống dùng bữa mà không nói gì , xung quang anh dường như bị ảnh hưởng bởi sự uy nghiêm toát ra từ người anh mà trùng xuống.

Bà Tuệ Minh đặt tay lên bàn tay ông đang nắm tay mình mỉnh cười dịu dàng nói "tôi hiểu mà, ông không cần lo lắng quá ".

"Con lên phòng trước" một hồi lâu Trịnh Duẫn Kỳ ăn xong liền đứng dậy đi lên phòng .

Bà Tuệ Minh đứng dậy ,đối mặt với ông Trịnh gương mặt đổ tầng mồ hôi mỏng miễn cưỡng cười gượng gạo .

 "Tôi lên nói với con nó vài câu rồi quay trở lại " rồi bà vội vàng đuổi theo .

"Duẫn Kỳ" Tuệ Minh ở bên ngoài gõ cửa .

 "Mẹ vào nhé ?" nói rồi bà đẩy cửa vào.

"Đây là cuộc sống mà mẹ hằng ao ước?" ngay khi bà vừa mở cửa vào anh dựa lưng vào tường nghiêng người hỏi bà .

"Sống cùng người đàn ông như thế, gia đình như vậy, sống một cuộc sống như vậy ư? "

Bà Tuệ Minh thẫn người bất ngờ với với câu hỏi của anh nhất thời cứng họng.

"Mẹ luôn yêu ông ấy, cả mấy chục năm nay chịu đựng ủy khuất chỉ vì tình yêu mẹ dành cho ông ấy , con nói xem, nếu không yêu ông ấy thì mẹ chò chờ nhiều như vậy ?" Tuệ Minh cười nói trong nghẹn ngào .

" Kể cả phải bất chấp cả điều trái với luân lý ? " Bà nói ra khiến lòng Mẫn Duẫn Kỳ nghẹn ngào nhưng anh vẫn hỏi vặn lại ,nụ cười của anh càng thêm sâu.

"Mẹ xin con... " nghe anh nói như có con dao đâm vào tâm can, nghẹn ngào bà rơi nước mắt.

"Việc con đã hứa giúp ông ấy thì con sẽ thực hiện , cũng coi như con bù đáp công ơn mẹ sinh ra con được không ? Nếu không có chuyện gì nữa thì mẹ đi ra ngoài đi , con còn nhiều việc phải làm " . Mẫn Duẫn Kỳ ngồi vào bàn làm việc, không quan tâm bà Tuệ Minh vẫn còn đứng đấy nước mắt ngấn lệ.

Thoáng tới đã 5 giờ chiều .

" Cảm ơn hai cậu , nhờ hai người mà hôm nay tớ rất vui " Hiệu Tích xuống xe vẫy tay híp mắt nở nụ cười trái tim rạng rỡ rồi tạm biệt Chí Mẫn và Nam Tuấn đi vào nhà.

"Ừ bye bye bảo bối, có gì tối lên web chat nha " Nam Tuấn vậy tay chào cậu không quên nhắc nhở.

"Ừ bye bye " Chí Mẫn cười rồi phóng xe đi .

"Cậu chủ đã về " quản gia Ngô thấy cậu về liền chạy ra đón.

"Má Lục đâu?" cậu uể oải gật đầu rồi hỏi .

" Thưa cậu , nhà má Lục nên đã về quê từ sáng, một tháng nữa mới trở lại ".

"Còn cha tôi hôm nay có về nhà không ?"

"Cha cậu đã sang Nhật công tác, khoảng 1 tháng nữa ông mới về thưa cậu "

"Ừ" đáp lại lời quản gia Ngô rồi cậu đi thẳng lên phòng .

Vào phòng cậu liền nằm xoài lên giường thiếp đi. Khi thức dậy đã là 9h tối , cậu ngồi dậy lấy quần áo , mở cửa đi về phía phòng tắm .

Mở cửa phòng tắm cậu bị những giọt nước ấm nóng bắn vào, lại thấy thân thể cường tráng lộ ra sáu múi, cùng hạ thể không hề che đậy của hắn ta, cậu giật mình thất thần đứng đơ người ra.

"Nhìn đủ chưa ?"

Chưa kịp lấy lại suy nghĩ thì cậu bị kéo vào bên trong , nước ấm làm ướt hết cả quần áo, khi lấy lại được bình tĩnh thì người cậu đã bị ướt như chuột.

"Anh bị điên à ?" nói xong cậu vội đẩy người hắn ra .

"Không phải cậu thích ngắm người khác tắm sao, tôi chỉ kéo cậu vào đây để thoả mãn cơn thèm của cậu thôi mà, không phải sao? "

Cậu lúng túng lại nhìn đến phần hạ bộ to lớn của hắn mà đỏ mặt.

"Đồ điên " nói xong cậu đẩy mạnh cửa chạy nhanh ra ngoài để lại Trịnh Duẫn Kỳ trong đang nở nụ cười mờ ám .

Cậu chạy nhanh về phòng , đóng cửa lại , cậu tựa người vào cửa thở hổn hển nhớ lại hình ảnh vừa rồi "đúng là điên thật mà " .

*Tâm sự của Boro : HoSeok à, anh được nhìn chọn cơ thể của ai kia rồi mà còn ngại gì nữa ah ( ahihi) 
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao lúc Mẫn Duẫn Kỳ lức lại Trịnh Duẫn Kỳ phải không? 
Là như này,  khi ở cùng bà Tuệ Minh thì sẽ được lấy tên là Mẫn Duẫn Kỳ (vì anh ấy còn có một thân phận khác) còn khi ở trước mặt người khác và Hiệu Tích thì sẽ có tên là Trịnh Duẫn Kỳ nhé.

     Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro