6 . Người đàn ông đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phân chia mọi việc trong nhà xong hết thảy , 9 giờ sáng bà Tuệ Minh tiễn hai "anh em họ" ra cửa. 

  Sáng nay cha gọi điện nói cậu hôm nay phải theo hắn tới công ty học tập,  trong thời gian ông đi Pháp chính hắn sẽ đứng lên cai quản mọi việc ở công ty.

    Ra đến cửa bà Tuệ Minh rút từ túi ra một chiếc thẻ đưa cho Hiệu Tích .

   "Hiệu Tích , con cầm chiếc thẻ này đi, đây là thẻ cha con nói ta đưa cho con, có việc gì con cứ lấy ra mà dùng không sợ bất tiện " .

   "Tôi đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu mà bà phải đưa cho tôi chiếc thẻ đó " Hiệu Tích chau mày quay lại nói.

    Nụ cười bà Tuệ Minh cứng ngắc,  bà không biết nên tiếp tục đưa hay nên thu tay về. 

   Hiệu Tích đang đứng bỗng dưng cảm thấy lạnh toát cả người mà sợ hãi, cậu nghiêng người thì đã thấy Trịnh Duẫn Kỳ đứng phía sau từ bao giờ. 
 
    "Không cần, chắc chứ? " Anh hỏi , trong lời nói của anh chứa ẩn sự tức giận.

   Ánh mắt sắc bén sâu thẳm nhìn cậu , một lòng muốn chiếm lấy cậu nhưng không cho phép cậu có thái độ như vậy với mẹ mình. 

  "Mẹ cất vào đi , không cần đưa nữa " anh lạnh lùng nói.

   "Nhưng đây là ý của cha con ... " bà Tuệ Minh có chút khó sử. 

    "Rút về" giọng nói của anh trầm thấp hơn nữa khiến người khác không lạnh mà rét run.

   Thông thường anh chỉ cho mỗi người một cơ hội nhưng nếu cơ hội duy nhất có mà không biết tận dụng thì cho dù có cầu xin thì cũng đừng cầu mong anh cho phép. 

   Da đầu Hiệu Tích bỗng trở nên tê rần , anh bây giờ quá đáng sợ, không phải vì đáng sợ kiểu ngang hàng mà là anh đang dùng tư cách người lớn mà dạy dỗ cậu.

   "Có lên hay không? " khi cậu đang đứng đơ người thì Trịnh Duẫn Kỳ đã lái xe tới trước mặt cậu từ khi nào. 

   Mở cửa xe ngồi vào trong, cậu không dám làm gì càn quấy căn bản vì bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi vì thái độ khi nãy của anh. 

   "Chào giám đốc , chào thiếu gia " Đến công ty, tất cả các nhân viên đều xếp hàng cúi thấp đầu chào hắn.

   Không ngờ anh ta mới về nước mà cha lại giao cho anh ta chức vị cao như vậy , vừa đi Hiệu Tích vừ suy nghĩ. 

    "Cậu đi lấy cho tôi một ly cà phê không cho đường đưa vào phòng cho tôi " Trịnh Duẫn Kỳ quay lại nói. 

   "Vâng thưa giám đốc " thư ký Mộc Diễm cúi đầu rồi đi. 

   "Đứng lại"

   Mộc Diễm đang đi về phía
Phòng pha cà phê thì nghe Trình Duẫn Kỳ nên dừng lại. 

  "Tôi nói cậu đi lấy cà phê " hướng Hiệu Tích mà nói.

   "Tại sao tôi phải đi lấy cà phê cho anh, tôi không phải người hầu của anh , ở đây không thiếu người " Hiệu Tích thấy hắn sai khiến mình như vậy biểu cảm tức giận trau mày. 

   "Đi hay không? " anh nói.

  "Được rồi " Hiệu Tích nhớ dáng vẻ tức giận khi nãy của hắn liền dậm chân giận dỗi đi vào lấy cà phê. 

   "Cô đi lấy tài liệu vào cho tôi" rồi anh nhếch miệng đi vào phòng. 

  15 phút sau.

  "a ... a... giám đốc... của anh thật to ... a ... anh vào sâu hơn đi ... a... a ... "

   Hiệu Tích pha xong cà phê liền bê về phía phòng giám đốc nơi hắn đang làm việc đẩy cửa vào ,đập vào mắt cậu là hình ảnh cùng tiếng ngâm nga ám muội của người con gái khiến cho người khác phải nhìn thấy không tự giác đỏ mặt.

  Bên trong là một màn đôi nam nư quần áo xộc xệch .

  Người con gái bị sốc váy lên trên cao,  áo bung vài nút trên để lộ cặp ngực to , lưng tựa vào bàn làm việc ,hai tay quàng lên cổ , hai chân kẹp phía sau lưng người đàn ông mà rên rỉ còn người đàn ông thì đang nhấp nhô ra vào người con gái.

  Người đàn ông kia chính là Trịnh Duẫn Kỳ còn người bên dưới không ai khác chính là thư ký Mộc Diễm .

  "Hai người đang làm gì vậy? " Hiệu Tích run rẩy quát lớn.

   "A cậu chủ " Mộc Diễm thấy Hiệu Tích đi vào thấy việc bọ họ đang làm mà sợ hãi.
 
   "Cậu đưa cà phê vào bàn làm việc cho tôi rồi lại ngồi sofa chờ tôi đi ". Trịnh Duẫn Kỳ không để ý cậu vẫn nhàn nhã làm chuyện của mình.

  "Anh thật đê tiện" Hiệu Tích đập mạnh ly cà phê xuống đất vỡ nát,  nước cà phê bắn lên giày cậu, tức giận đi ra ngoài nhưng vừa định cửa thì bị giọng nói trầm thấp của người kia cản lại.

  "Tôi bảo đi vào sofa ngồi chờ tôi"

   Hiệu Tích tức giận hằn học dậm chân đi vào sofa ngồi, cậu lấy tai nghe từ trong balo ra đút vào tai rồi nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh kia để rồi thiếp đi lúc nào không hay. Phòng làm việc cũng rơi vào trầm thấp đáng sợ.

   "Đi ra ngoài" thấy cậu đã thiếp đi, Trịnh Duẫn Kì liền rút ra người Mốc Diễm, không chờ cô ta chỉnh sửa lại quần áo liền đuổi ra ngoài .

  "Nhưng giám đốc ... " Mộc Diễm bối rối hai tay ôm ngực.

   "Tôi nói đi ra ngoài " Không để cô ta nói tiếp anh quát to.

   Mộc Diễm sợ hãi ôm ngực cùng mớ lộn xộn trên người mở cửa chạy ra.

   Thấy cửa đóng lại anh đến bên người con trai đang ngủ mà ngắm nhìn bằng ánh mắt sâu không thấu nhưng tràn đầy sủng nịnh.

Tâm sự của Boro : hôm nay lại một màn mây mưa với con mụ khác nữa rồi , Yoon Gi anh thật là đáng ghét ah,  Ho Seok về đây em thương T.T
Tui cũng xin lỗi các cậu nha T. T







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro