7 . Hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lại gần hôn lên đôi môi hồng đào của cậu lưu luyến không muốn rời đi, thật ngọt.

Trịnh Duẫn Kỳ bế cậu lên đi lại phía vách tường, cầm điều khiển ấn nút, xuất hiện một căn phòng ,bên trong là một chiếc giường lớn và nhà vệ sinh .

Đặt cậu xuống giường sau đó đắp chăn cho cậu, xong xuôi hết thảy quay lại bàn làm việc.

"Gọi người lên dọn dẹp cho tôi " Trịnh Duẫn Kỳ ấn phím điện thoại bàn ra lệnh cho trợ lý Mộ Phàm bên ngoài.

"Vâng thưa giám đốc " .

Bây giờ đã là giữa trưa, Hiệu Tích tỉnh dậy , đưa đồng hồ đeo tay lên xem rồi gãi đầu, cậu sốc chăn bước xuống đeo giầy vào rồi đi ra ngoài.

"Đã tỉnh" Trịnh Duẫn Kỳ thấy cậu ra thì lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn đống hồ sơ.

"Ừ" cậu nhếch nhác trả lời.

"Không ngờ phòng làm việc của anh cũng tiện lợi thật, có cả phòng riêng bên trong, tiện cho việc sắc tình thật " cậu lại ngồi sofa nói bằng giọng điệu khinh bỉ .

"Em là người đầu tiên" anh vẫn nhìn vào văn kiện nói.

Không hiểu sao nghe hắn nói câu này cậu lại thấy vui trong lòng xong lại nghĩ bản thân bị điên rồ gì vậy. Không thể, cậu và hắn mãi mãi là kẻ thù, sao có thể có gì khác được.

Không nghĩ nữa cậu lấy từ balo ra một quyển giấy trắng , một cây bút chì rôi chăm chú ngồi vẽ.

Cậu không để ý, khi cậu ngồi chăm chú vẽ thì có đôi mắt nóng bỏng nhìn cậu.

"Đứng dậy, tôi dắt cậu đi ăn cơm" Trịnh Duẫn Kỳ đã đứng gần cậu lúc nào không biết, anh nhìn vào hình ảnh trong bản vẽ trên tay cậu, chỉ có chút thời gian ngắn ngủi mà cậu đã phác xong 1 bộ đồ rất đẹp, thầm nghĩ cậu rất có tài năng.

"Ừ, chờ tôi một chút, gần xong rồi" Hiệu Tích chăm chú vào bản vẽ trên tay ngoan ngoãn trả lời.

Cậu không biết rằng câu nói của cậu có bao nhiêu đáng yêu khiến anh bất giác mỉm cười .

Anh nhẫn lại đứng chờ cậu dù anh chưa từng đứng chờ ai như vậy cả, cậu là người đầu tiên.

"Xong rồi, đi thôi " Hiệu Tích vẽ xong, cậu xắp xếp cho đồ vẽ bỏ vào balo hướng phía cửa đi ra.

Trịnh Duẫn Kỳ âm trầm đi phía sau cậu.

Ra đến cửa đã thấy có chiếc ô tô đậu sẵn phía trước, đó là xe của Trịnh Duẫn Kỳ.

Cậu mở cửa xe ngồi vào, tay liền cầm điện thoại mở game ra chơi , bữa nay ra một loại game tên Mario chơi hay lắm nha, cậu cứ tít mắt chăm chú vào màn hình.

Trịnh Duẫn Kỳ thấy cậu chăm chú chời game mà không cài dây an toàn liền lại gần cài vào cho cậu .

Đang cài thì chân anh bị mất đà ngã vào người cậu .

Mặt anh chạm mặt cậu , hai mắt nhìn nhau , cánh môi gần như cọ sát, hắn như vớ được thời cơ liền hôn lên môi cậu, không bị cản trở luồn lưỡi vào khoang miệng thuận tiện cuốn lấy lưỡi cậu , hắn tham lam mà liếm mút đôi môi nhỏ .

Trịnh Hiệu Tích  đơ người mở to mắt nhìn hắn , hai tay đẩy mạnh hắn ra nhưng người cậu so với hắn còn quá nhỏ bé làm sao mà đẩy được nhưng rồi cũng bị cuốn vào nụ hôn đó, mãi đến khi cậu không thở nổi hắn mới buông ra .

Bị buông ra bất ngờ , cậu lúc này mới hoàn hồn đưa tay lên bịt miệng mà tức giận.

"Anh vừa làm gì vậy? " cậu lấy tay di mạnh lên môi để tẩy sạch dấu vết hôn vừa nãy.

"Tôi chỉ cài dây an toàn cho cậu " anh nói lại như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi anh vừa ăn trêu cậu.

"Anh... " dù gì cậu cũng là một đứa con trai, sao có thể cùng một người đàn ông mà hôn nhau . Cậu tức giận định mở cửa xe đi xuông nhưng không kịp làm gì thì anh đã lái xe đi được một đoạn.

Chán ghét cậu lại cầm điện thoại lên chơi game .

Xe dừng lại tại một nhà hàng mang phong cách châu Âu.

"Còn không mau xuống " Trịnh Duẫn Kỳ bước xuống trước, mãi không thấy cậu xuống thì nghiêm giọng từ ngoài xe nói.

Hiệu Tích biếng nhác bước xuống xe, theo anh đi vào trong.

Đi theo người hướng dẫn, cậu theo anh vào trong một phòng riêng bên trong nhà hàng . Thì ra hắn là khách quen ở đây.

"Ăn gì? " Trịnh Duẫn Kỳ ngồi đối diện nhìn menu hỏi cậu.

"Lấy tôi một spaghetti Ý, một bò bít tết, một gan ngỗng , một Cozido , một Salas gà, một Cooktail nho " Cậu chỉ vào menu nói.

"Cậu có ăn hết không? " Trĩnh Duẫn Kỳ hỏi, anh không nghĩ cậu ăn nhiều tới vậ

"Tôi ăn hết được" Trịnh Hiệu Tích cau có trả lời.

" Làm như cậu ấy yêu cầu và cho tôi một Spaghetti Ý, một bò bít tết, 1 chai rượu vang rồi mang vào đây " Trịnh Duẫn Kỳ nói xong đưa menu cho phục vụ .

*Lời của Boro : ky aaa , hôn rồi kìa moẹ ơi, lần sau mãnh liệt hơn nữa nha anh (đỏ mặt)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro