8 . Trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người chọn đồ ăn xong phục vụ đi ra bên ngoài, để lại hai người bọn họ bên trong phòng ngồi chờ.

Bỗng có điện thoại của Trịnh Duẫn Kỳ kêu lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại.

Hiệu Tích ngồi bên trong buồn chán lại lấy điện thoại ra chơi game. Không được cậu phải nghĩ cách thoát khỏi hắn thôi, ở bên cạnh hắn thật buồn chán, lại nghĩ đến cảnh cậu buổi sáng nay , chậc chậc...

Cái gì mà phải theo hắn ta đến công ty để học tập, có mà theo hắn đến để xem phim heo phát sóng trực tiếp thì có , cậu nghĩ tới lại cảm thấy buồn nôn, bản thân lại không tự chủ muốn oẹ ra tới nơi rồi.

Dù gì cậu cũng mới 16 tuổi thôi nên đối với cậu hình ảnh 18+ đó quá ghê tởm đi. (Hobi của em ngoan quá :3)

Đúng rồi, cậu phải gọi cho Nam Tuấn đến đón cậu đi thôi, ở cạnh anh ta học hỏi có mà cậu không bệnh thì cũng bị hình ảnh kinh tởm kia làm cho nôn sạch rồi chết.

Nghĩ rồi cậu nhắn tin cho Nam Tuấn tầm nửa tiếng nữa đến nhà hàng đón cậu, cậu nhắn địa chỉ , không quên nhặn cậu ấy là không được gọi lại cho mình.

Muốn đi đâu thì cậu cũng phải đánh chén cho no bụng đã nên hẹn Nam Tuấn nửa tiếng nữa đón cậu vô cùng vừa thời gian. Với cả cậu là một người cuồng ăn uống dù trời có sập thì cậu cũng phải ăn cho no trước đã, nghĩ vậy tâm trạng cậu lại thêm cao hứng.

Xong việc cậu cho điện thoại vào trong túi, tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra xong dùng ngòn tay di di lên bàn.

Nghe điện thoại xong Trịnh Duẫn Kỳ trở lại phòng ăn.

15 phút sau phục vụ đẩy xe đồ ăn ra soạn lên bàn.

"Chúc hai vị ngon miệng" , làm xong mọi việc người phục vụ kia đẩy xe đi ra ngoài.

Hiệu Tích thấy đồ ăn được dọn lên thì mắt sáng rực như cái đèn pha , cậu nhanh nhảu cầm muỗm dĩa lên ăn, không để người kia nhìn cậu như sinh vật lạ . (Chuyện là Hobi ăn một loạt không ngừng nghỉ cũng không để ý trong phòng ngoại cậu còn có một người cũng đang ngồi ở đấy :v)

Giờ anh mới để ý nha, cậu ăn rất giỏi , trên mặt cậu khi ăn liền lộ ra hai núm đồng tiền ở hai bên má, rất đáng yêu , anh nhìn cậu ăn, miệng bất giác nở nụ cười .

Anh cầm ly rượu lên thưởng thức lại nhìn cậu ăn.

"Ya, tôi ăn xong rồi " Hiệu Tích ăn xong đặt muỗm dĩa xuống, tay xoa xoa cái bụng no căng của mình.

"Mà sao anh không ăn đi, anh nhín tôi làm gì? Bộ mặt tôi có dính cái gì à ?" cậu thấy hắn nhìn cậu thì nhíu mày khó hiểu.

"Không có gì "anh nhìn cậu rồi lại cầm ly rượi đưa lên miệng uống cạn.

Cậu đưa đồng hồ trên tay lên nhìn, vủa đủ 20 phút, bậy giờ cậu phải nghĩ cách trốn thoát mới được.

"Này tôi đi nhà vệ sinh một chút " nói rồi cậu đứng lên đi ra cửa , không để Trịnh Duẫn Kỳ nói gì.

"Ừ" Anh thấy cậu nói vậy liền ừ một cái rồi ngôi tựa lưng vào ghế nhắm mắt đợi .

Anh như thế lại thiếp đi lúc nào không hay, hôm qua anh đã thức nguyên đêm làm việc, hiện tại anh còn một lúc quản hai công ty nên hiện tại rất mệt mỏi.

Hiệu Tích nói đi vệ sinh nhưng lại vòng ra ngoài sảnh nhà hàng, trước cửa nhà hàng Nam Tuấn đã đứng đó đợi cậu.

Hiệu Tích nhanh nhảu chạy lại ngồi lên xe Nam Tuấn.

Nam Tuấn đưa nón cho cậu , ý nói cậu đội vào.

Hiệu Tích đón lấy đội lên đầu rồi hai tay hướng phía trước ôm lên bụng Nam Tuấn "Đi thôi ".

Tua rằng đối với cậu chuyện này nó như một thói quen khi đi cùng xe với Nam Tuấn vì căn bản khi Nam Tuấn đi sẽ phóng rất nhanh nên cậu hơi sợ nhưng cậu lại không nghĩ hành động bình thường của cậu đối với người phía trước lại theo một ý nghĩ khác.

"Này bảo bối, hôm nay cậu muốn đi đâu? " Nam Tuấn ngồi phía trước, tay điều khiển xe.

"Đi đâu cũng được " Hiệu Tích phấn khởi nói.

"Ok , vậy đi BigBit đi, nay bên đó mới mở rộng phía trên thành Bar rồi, phía dưới thì làm nhà hàng thôi , đồng ý không ?". Nam Tuấn phía trước hỏi cậu.

"Được đấy" Hiệu Tích phía sau vui vẻ trả lời.

Mới đây Chí Mẫn chở cậu đến đấy ăn thì vẫn còn bình thường mà nay lại mở lớn như vậy.

Hôm nay cậu phá lệ ngoan hiền quậy một bữa mới được. Nghĩ đến cậu lại bất giác cười vui vẻ.

Lúc này ở nhà hàng châu Âu, Trịnh Duẫn Kỳ thiếp đi một lúc thì tỉnh dậy, anh nhắn nhó xoa trán, coi đồng hồ trên tay, đã trôi qua nửa tiếng sao không thấy Hiệu Tích trở lại.

Anh vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tìm cậu nhưng mở hết tất cả đều không thấy.

"Cô có thấy một cậu bé 14 tuổi , mắt cười miệng trái tim, phía sau đeo balo đi qua đây không? " Trên đường trở lại phong ăn lúc nãy có người phục vụ đi qua, anh liền giữ lại hỏi.

"Lúc nãy cậu ấy đã chạy ra phía ngoài sảnh rồi ạ " Nữ phục vụ nhớ lại lễ phép trả lời anh.

"Chết tiệt "

Mặt anh thâm trầm khiến cho nữ phục vụ đứng bên cạnh sợ hãi đổ mồ hôi hột.

"Cô đi kêu người vào dọn phòng bên trong đi " nói rồi Trịnh Duẫn Kỳ xoay người lạnh lùng rời đi .

Vừa vào xe anh liền nhấc điện thoại lên gọi cho Kim Tại Hưởng .

"Tìm tung tích của thiêu gia ngay cho tôi " anh gằn giọng nói.

"Vâng " bên đầu dây Kim Tại Hưởng trả lời rồi thì đầu dây bên kia tắt máy.

Không biết cậu em trai của ông chủ lại gây ra chuyện gì mà ông chủ của y lại tức giận như vậy.

Kim Tại Hưởng là thuộc hạ thân cận của Mẫn Duẫn Kỳ , ngày trước khi đi theo anh y chỉ là một cậu nhóc gầy ốm đi lang thang 13 tuổi, sống nhờ việc móc tiền người ta. Lần y gặp anh là khi đang rình móc tiền của một bà lão gần 70 tuổi, tay vừa móc vào trong giỏ thì bị anh bắt được tận tay , khi đó anh bắt được tại trận, liền nắm cổ tay cậu tựa hồ như muốn bẻ gãy liền nói :

"Này nhóc , chú mày đang làm gì đấy? Định móc túi à? Có móc thì cũng phải tìm đối tượng , cậu không thấy bà lão ấy đã già rồi à? "

Lúc này y mới để ý, bà lão gầy nhăn nheo, trên người bà chẳng có gì đáng giá, quần áo cứ cả chục năm mặc lại mà không đổi cực kì nghèo túng.

"Tôi... tôi... " y bị khí thế uy nghiêm của anh làm cho sợ hãi lắp bắp nói không lên lời, tưởng như bản thân đã tè ra quần ngay lúc ấy lại víu cổ tay bên phải bị anh nắm chặt, đau đớn mà đổ mồ hôi hột .

"Lần sau tôi mà thấy cậu đi móc tiền ăn cắp vặt thì đừng trách tôi ra tay vô tình " anh buông tay y ném ra, không để ý lời y nói, đúng hơn là không đủ kiên nhẫn để nghe lời giải thích liền sau đó nghiêm giọng giáo huấn cậu rồi lạnh lùng rời đi.

"Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm " bà lão vủa rồi lúm khúm cảm ơn anh rồi đi.

Sau nàu cậu mới biết anh ta là Mẫn Duẫn Kỳ, cũng là đại ka của băng BangTan ngầm và hơn y 5 tuổi , còn nghe anh ta đang học tại trường thiết kế nổi tiếng tại Pháp.

Trong lòng cảm thấy thật bội phục, Mẫn Đi ẫn Kỳ tuy là đại ka nhưng không vì thế mà ức hiếp người tùy tiện , không nghĩ nhiều lúc đó y liền muốn đi theo anh(V cún anh đã lầm rồi, Kỳ ca chỉ có quy định không đụng người già kè yếu thôi :"> , cơ mà sau này Anh cũng biết mà :">)

Sau một trong hời gian ăn dầm nằm dề, một lòng quyết tâm trung thành Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng đồng ý thu nhận y, cho y học chữ, võ thuật, kèm cách sử dụng vũ khí đào tạo y trở thành sát thủ chuyên nghiệp.

Sau này lại giao cho y đi xử lý nhiều vụ làm ăn vừa tầm để y rèn luyện, ban đầu y thật khó hiểu, còn khiếp sợ cái lần đầu tay nhuốm máu. Lúc đó y cảm thấy muốn từ bỏ ,lúc đó hắn nói "Được, cậu đi đi nhưng đừng để tôi nhìn thấy cậu " .

Y nghĩ, dễ vậy sao , không suy nghĩ nhiều y vội vàng bỏ chạy, y sợ cảm giác bàn tay nhuốm máu,  làm chuyện phạm Pháp.

Từ khi bỏ đi, y xin được việc làm ở một quán ăn, cuộc sống cứ bình thản qua đi, y có chút nhớ đến đại ka cùng anh em trong bang , y tự nhủ mình không quết định sai lầm chứ.

Cho đến một ngày , Kim Tại Hường trên đường đi làm về thì gặp những kẻ thù lần trước, là anh em bang Thổ mà y đã giết một người trong bang đó.

"Anh cả ,là thằng đó ,lần trước nó giết A Nhị " Tên mặt thẹo nhìn thấy Kim Tại Hường liền nhận ra, hắn sao có thể quên được cái lần đó, A Nhị vị đỡ cho hắn mà bị giết, mãu trong mắt hắn liền dấy lên , hắn thật sự ngay lúc này muốn giết Kim Tại Hưởng liền sông lên, anh em của hắn cũng vậy, bao vây Kim Tại Hưởng muốn trả thù.

Bị bất ngờ, Kim Tại Hưởng chỉ có thể dùng tay không đánh nhau, nhưng một chọi mười lăm làm sao chịu được hơn nữa bọn chũng còn có dao, đúng lúc này Mẫn Doãn Kỳ không biết từ đâu nhảy ra giúp, cùng Kim Tại Hưởng đánh nhau.

Vừa đánh hạ một tên trước mặt liền bị xô ngã xuống đất, Kim Tại Hưởng hốt hoảng nhìn Mẫn Doãn Kỳ đỡ y một nhát của tên mặt thẹo đâm lén phía sau ,máu chảy một mảng .

Đúng lúc này Lâm Uy Lạc kéo cánh đàn em chạy tới phụ giúp "Đại ka chúng em đến chậm "

"Mau đưa Đại ka đến bệnh viện, còn ở đây bọn này lo " Lâm Uy Lạc phân phó với Kim Tại Hưởng còn hắn giao chiến xử đẹp bang Thổ.

Kim Tại Hưởng gấp rút đưa Mẫn Doãn Kỳ vào bệnh viện, vết đâm kia tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cũng vì vậy Kim Tại Hưởng khắc ghi một lòng trung thành với Mẫn Doãn Kỳ, vì đại ka đã cứu hắn một đao, không mà là một mạng.

_____________________

"Thưa ông chủ, cậu Hiệu Tích hiện đang ở quá Bar BigHit ạ "

Điệu tra được cậu chủ đang ở đâu Kim Tại Hưởng liện gọi điện báo Mẫn Duẫn Kỳ.

"Tôi biết rồi , cậu coi lại hợp đồng phía bên xưởng may Nara cho tôi , nếu họ vẫn như vậy thì giải quết triệt để cho tôi " .

"Vâng , tôi đã biết " phía Kim Tại Hưởng đáp xong liền tắt máy.

Xưởng may Nara là xưởng may bên Việt Nam, làm ăn ẩu đả nay đã bị phía công ty anh phát hiện , thì bên đó lại cam kết này nọ nhưng đã đến lúc anh phải ra tay triệt để rồi.

Trên thương trường mà nói, Trịnh Duẫn Kỳ là một người dứt khoát và tàn nhẫn cực kì, lại nói anh đang tiến đến thâm nhập vào thị trường bất động sản, tuy còn trẻ tuổi nhưng ai ai khi nghe đến tên anh cũng phải kiêng nể vài phần.

Không suy nghĩ nhiều Trịnh Duẫn Kỳ lái xe đến quá Bar BigHit.

Tâm sự của Boro : Haizz ta nói mệt mỏi ghê các nàng ạ, hôm qua mị hơi mệt với bận công việc nên hôm nay mới ra chap mới được nên mong m.n đừng giận mị nha, đọc truyện vui vẻ nhé 😚😚😀










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro