Chương 9 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối , em tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi cuả mình , nhưng não phản chủ lại hiện lên những hình ảnh không đáng nhớ , em lại rưng rức khóc , khóc vì sợ , khóc vì bất lực , em chả biết phải làm sao nữa , mọi thứ cứ rối tung lên , em không gỡ ra nổi nữa rồi , mọi thứ đang ở ngoài tầm kiểm soát của em , em làm gì được giờ ngoài việc cầu mong rằng Perth sẽ không nói ra sự thật , em rơi vào trầm tư sâu đến mức Perth mở cửa bước vào mà còn chẳng biết ...

Perth : Nghĩ gì vậy ?

Chimon bị giật mình , nảy người về đằng sau rồi túm chặt cái chăn bao cả cơ thể mình dè dặt nhưng cũng căm hận mà nhìn Perth 

Perth : Sao ? 

Hắn nhướng đôi lông mày lên tỏ vẻ thách thức và bật cười vì phản ứng đáng yêu của Chimon 

Chimon : Cút đii

Em cũng chẳng nghĩ được gì , tốt nhất là nên tránh xa hắn một chút thì lành đời hơn nhiều

Perth : Xuống ăn cháo

Chimon không muốn xuống , một phần là mỏi , 10 phần là sợ hắn dở trò gì đó nên lắc đầu nguầy nguậy , Perth khó chịu ra mặt 

Perth : Muốn em bế xuống à ?

Em bị câu nói của hắn làm giật mình , có điên em cũng không để hắn bế xuống vội lên giọng gầm gừ 

Chimon ; Xuống trước đi , tí nữa xuống

Perth : Không muốn

Chimon : Tao muốn mặc quần áo

Perth : Thì mặc đi , làm gì mà phải ngại , em cũng nhìn hết rồi

Chimon sầm mặt lại , cảm thấy tên này thật quá vô liêm sỉ , không biết ngại hay sao mà nói ra câu đó , khốn nạn , em liền vung chân đạp thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã xuống đất kêu oai oái rồi cũng nhanh chóng chuồn ngay vào nhà vệ sinh .

Perth : Chết tiệt !!

Hắn gõ cửa dầm dầm làm em cứ nghĩ cánh cửa này chuẩn bị rơi ra rồi cơ , với ngữ khí này chắc khi hắn vào được , em không ngất thì cũng nát đít , em sợ tói mức toát mồ hôi lạnh , nghĩ đến đêm qua và sáng nay hắn hành em thừa sống thiếu chết , da gà em nổi cả lên đành lựa lời mà nói với hắn

Chimon : Dượng xuống đi con mặc quần áo xong sẽ xuống 

Perth thấy em gọi là dượng cũng thấy bất ngờ cười một tiếng rồi dời đi . Nghe cánh cửa đóng , em mới thở phào , ngồi xổm xuống sàn , mệt muốn chết đi được , không còn một chút sức nữa , tên đó thật đáng chết mà , rồi nhìn lại thấy mình cũng chưa lấy quần áo em đánh lết cơ thể mệt mỏi ấy mà ra ngoài lấy quần áo 

Căn phòng tối một cách kỳ lạ , có lẽ là do Perth quen tay mà tắt đi , ánh đèn vàng phòng tắm chiếu mập mờ ra ngoài tạo cho em một cảm giác thật rợn người , mà em sợ gì ma chỉ sợ mỗi Perth thôi , nghĩ vậy em tiến dần ra ngoài , khoảnh khắc cả người lọt ra ngoài tầm với của chiếc bóng đèn vàng nhỏ , tay em bị bắt lấy rồi bị kéo đi và rồi bị đập vào một mặt phẳng nào đó , tất cả chỉ diễn ra vỏn vển trong 2 giây ngắn ngủi làm em chả định thần nổi mà chống cự nữa , trong bóng tối mờ , em chả thấy nổi cái gì cả chỉ thấy một bóng người sừng sững đứng trước mặt rồi em thấy cơ thể mình bị sờ mó loạn xạ , môi nhỏ cũng bị chiếc lưỡi nào đó xâm phạm . Và em nhận ra ngay đó chỉ có thể là Perth mà thôi , em vung tay vung chân hết cỡ để thoát ra nhưng không được hắn giữ tay em chắc quá , em làm gì nổi , hắn hôn em như bị bỏ đói cứ vồ vập và ham muốn làm em khó thở và mệt nhọc thế nào ý , em trượt mình xuống , ngồi thẫn thờ dựa tường mà thở , hắn liếm mép thích thú , cầm em lên như một con vật nhỏ quăng lên giường , thành thục cởi hết quần áo ra , Perth lại liếm mút cơ thể em từ trên xuống dưới làm em sướng rơn lên được , lưỡi hắn cứ đi đến đâu là cơ thể em lại phản ứng đến đấy rất thật thà làm Perth rất thích . Hắn nhấc hông em lên nhìn vào lỗ hồng còn mấp máy mà liếm mép , mùi dâm dục hòa với hương thơm của Chimon làm hắn mụ mị đi , không còn nghe Chimon ú ớ gì nữa , hắn đưa lưỡi vào chọc ngoáy bên trong lỗ nhỏ  , lưỡi điêu luyện lúc thì thụt ra thụt vào , lúc thì liếm quanh quanh chiếc lỗ hồng , tay thì mân mê cậu nhỏ xinh xắn của em làm em muốn nổ tung , hông em cũng thành thật mà hẩy lên theo nhịp mút của hắn , môi nhỏ không chịu nổi nữa thốt ra những lời dâm dục làm Perth nóng ran cả người 

Chimon :  S-Sướng...a...a... hưm

Perth mút mạnh một lần , em liền cong mình lên xuất ra đầy thỏa mãn , tay chân em dang rộng mệt mỏi trước cơn khoái lạc lạ lùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro