10. Giấc mơ mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày trôi qua Tuấn càng háo hức trông đợi bao nhiêu Hằng càng mất mát,đau đớn bấy nhiêu. Dù có cho cô một tháng,một năm hay thậm chí là mười năm vẫn không thể chuẩn bị tâm thế để rời xa anh. Thế nhưng ông trời lại không một chút thương xót,cứ để mỗi ngày trong cô trôi qua thật nhanh.

Những ngày tháng bên nhau ít ỏi còn lại,cô muốn được cùng anh trải qua thật trọn vẹn thật nhiều niềm vui nhưng lại những hạnh phúc hôm nay sẽ trở thành nỗi đau,thành sợi dây cứ trói lấy khiến anh không thể vứt bỏ chuyện của bọn họ. Như phút giây hiện tại,được ngắm nhìn anh ở ngây bên cạnh,lòng cô lại day dứt chẳng biết nên làm thế nào.

Cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ ngoài vườn của lâu đài,Hằng gối đầu trên tay Tuấn,tay vòng qua ôm lấy thân anh. Ngày mai nữa là lễ kết hôn,mọi thứ đều đã được sắp xếp xong cả,anh bây giờ chỉ muốn dành hết một ngày cùng cô trải qua những khoảng khắc cuối trước khi cả hai chuyển sang một trang mới của cuộc đời.

- Mấy ngày hôm nay em thỉnh thoảng lại thất thần một mình. Có chuyện gì phải không?

- Sắp tới ngày cưới em bồn chốn một chút thôi.

- Đừng lo lắng gì cả,em sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Anh cũng bồn chồn vì ngày mai,sợ bản thân sẽ vì quá hạnh phúc mà trở nên ngốc nghếch. Anh thấy có vài chú rể cũng gặp tình trạng như vậy.

Khóe mắt trở nên ửng hồng,Hằng vội vàng vùi mặt vào lòng Tuấn cố cân bằng cảm xúc của bản thân lại.

- Tối nay em muốn sang ngủ với mẹ một đêm.

- Chỉ đêm nay thôi nhé,kể từ ngày mai nếu em để anh ngủ một mình đêm nào anh sẽ giận đấy.

Tay Hằng ôm Tuấn chặt hơn vì biết đây có lẽ là giây phút cuối cùng cô có thể ôm lấy anh thật gần như thế này. Chỉ ngày mai thôi lễ cưới sẽ diễn ra có mấy ai ngờ cô dâu như cô đang bị nỗi đau dày xé từng giây từng phút chứ.

- Em yêu của anh,em có nhận ra mấy hôm nay em đã không nói "em yêu anh" không? Dù biết rằng còn một đời để anh có thể nghe em nói nhưng anh vẫn thích nghe càng nhiều càng tốt.

- Em muốn ngủ một chút,nằm đây với em đừng đi đâu cả.

- Anh sẽ nằm đây với em,ngủ đi.

*****

Trong căn phòng ở tầng hai của toà lâu đài,sau khi vừa bước vào Hằng đã ôm lấy mẹ mình òa khóc nức nở rất thương tâm,cả người cô không có chút sức lực nào mà nằm trong lòng mẹ khóc không thôi.

- Con rất muốn...rất muốn...ôm lấy anh ấy...nói với anh ấy...con yêu anh ấy rất nhiều...mỗi một phút giây con đều muốn nói với anh ấy câu đó nhưng con không thể làm như vậy. Mỗi lần mang câu nói ấy giấu ngược vào trong,lòng con như rỉ máu vậy...Tại sao...tại sao mẹ lại đồng ý để bọn con bên nhau...tại sao mẹ có thể vì còn mà ích kỉ với anh ấy như vậy...

- Mẹ,Vĩnh Nguyên và cả Tuấn đều muốn giấu con chuyện này càng lâu càng tốt vì muốn con có thể vui vẻ mà sống nhưng giấy không thể bọc được lửa. Sao lại để con biết vào lúc này?

- Một nhiếp ảnh gia thì không thể mất đi đôi mắt mẹ biết không? Nếu con lấy đi đôi mắt của Tuấn thì đã hủy hoại cả cuộc đời anh ấy. Con không thể,con thà vĩnh viễn rời xa anh ấy,thà phụ bạc tình yêu của anh ấy.

Đến giờ phút này mẹ của cô cũng chẳng muốn tính toán điều gì thay con gái nữa,cả cuộc đời bà đã sắp xếp mọi thứ nhưng cuối cùng lại như công dã tràng. Bà đã mất mấy chục năm để tìm người hợp với giác mạc của con gái mình không ngờ được người phù hợp lại là người con gái yêu,lại không ngờ con gái lại yêu đến quên mình như vậy.

- Bây giờ con quyết định ra sao mẹ cũng đều ủng hộ,dù thế nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con.

- Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Pháp,cả anh Vĩnh Nguyên con đã nói với anh ấy rồi. Chỉ khi cả ba người chúng ta cùng rời đi con mới có thể lấy cớ trong lòng mình từ đầu đến cuối đều là Vĩnh Nguyên.

- Tuấn sẽ tin điều đó sao?

- Anh ấy sẽ không tin nhưng có thể một lúc nào đó nó là lý do để anh từ bỏ việc tìm con.

Mắt của Hằng đã sưng tấy lên,cô cứ thế nằm trong lòng mẹ khóc nấc lên.

*****

Và như thế kịch bản cô dâu bỗng nhiên biến mất trong ngày cưới cứ ngỡ chỉ là một câu chuyện bịa đặt nào đó trong tiểu thuyết lại "đánh gục" Tuấn ngay trong ngày anh nghĩ là hạnh phúc nhất cuộc đời. Một lần nữa anh lại một gã điên thất thểu chạy khắp nơi ở Provence như bốn năm trước ở Đà Lạt. Đường phố Provence có bao nhiêu con hẻm,bao nhiêu cung đường đều có dấu chân của Tuấn lướt qua không biết bao lần,đến viên sỏi nào đó trên đường cũng đã quá quen mặt người đàn ông cứ thất thểu đi qua tìm kiếm điều gì vô vọng hơn những người dân bản địa.

Những người xung quanh đều biết nỗi đau này đối với anh rất khó để vượt qua nhưng không thể ngờ anh có thể cố chấp tìm cô chưa một lần bỏ cuộc. Chỉ một lá thư cùng vài dòng tàn nhẫn đó làm sao đủ sức giết triệt để tình yêu anh dành cho cô,một ngày ở bên nhau thôi cũng khiến anh cả đời không thể nào quên huống chi là bốn năm ngọt ngào đã qua.

Những tấm vé máy bay từ từ chất đầy trong chiếc hộp sắt nhỏ,những dấu vết u sầu ngày càng tô đậm đôi mắt người đàn ông theo những ngày cô đơn đã sắp che lắp đi tất cả ngày tháng ngọt ngào vì ngày một nhiều hơn.

"Ngày 1444..."

Vừa đặt bút viết Tuấn bỗng dừng lại nhìn ra cửa sổ khi trong đầu lại vang lên câu nói ám ảnh anh tình cờ đọc được của Trịnh Công Sơn ở đâu đó " Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi..."

Đã bao đêm anh thức trắng để tự tìm câu trả lời cho chính mình vì sao người phụ nữ mình yêu có thể ra đi mang theo hết tất cả yêu thương ngọt ngào nhưng chưa một lần tìm ra đáp án,khúc mắc đó mãi là vết thương lòng của anh chẳng cách nào xóa nhòa. " Chẳng có lý do nào để em bỏ đi ngoài việc trong lòng em không có anh. Tại sao em không nói thẳng thừng với anh để mọi thứ có thể kết thúc như cách tên sát nhân dùng con dao kết liễu một ai đó phải thật dứt khoát đúng đòn chí mạng,một cái chết thật êm ái không quá đau đớn còn hơn cứ vất vưởng. "

Tiếng bật lửa sau đó là làn khói bốc từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Tuấn và từ chiếc rương có váy cưới cô dâu bên trong,anh vô cảm nhìn chiếc váy cưới cứ cháy dần cháy dần sau đó ném luôn cả tàn thuốc vào bên trong...

*****

10/09/2024

Chiếc taxi dừng trước ngôi biệt thự cổ,Tuấn chậm rãi cầm vali mở cửa xe bước ra đưa mắt nhìn ngắm xung quanh một lượt. Ngôi biệt thự cổ này từ thời Pháp được anh trai của anh mua lại nằm cách La noirceur không xa chỉ vài phút đi bộ là tới,rất thích hợp để anh lui tới mỗi đêm.

Trước cổng là bụi hoa mẫu đơn màu hồng phấn với rất nhiều bông đang xòe cánh nở rộn đầy sức sống thu hút ánh nhìn của Tuấn,anh dừng lại nhìn một lúc rồi vội đẩy cánh cổng sắt cao qua nửa người bước vào trong khuôn viên " Sáng mai cần gọi người đến thay số hoa này. "

Bên trong vườn là thảm cỏ xanh mát với một lối đi lót bằng đá để chia mảnh vườn thành hai bên riêng biệt,bên trái có một bàn trà có chổ cho hai người ngồi cùng những nhiều chậu hoa đủ màu sắc,bên phải là một cái hồ khoảng chín mét vuông chính giữa là đài phun nước,căn biệt thự có tone chủ đạo màu kem nhạt,vách tường ở dưới vài chổ đã đóng rêu ẩm ướt,cửa ra vào không nằm trực diện ngay giữa như các kiểu nhà phương Đông mà nép mình ở một góc nhỏ đối diện hồ nước có giàn hoa hồng trắng bám xung quanh tường cạnh cửa. Khi Tuấn chuẩn bị mở mửa thì cánh cửa gỗ được kéo vào,một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi trong chiếc áo len màu nâu nhạt,cổ quấn khăn choàng mỏng đi cùng chiếc quần tây dài đứng trước cửa,trông thấy anh có chút bất ngờ rồi vội vã cúi chào.

- Chào cậu,cậu có phải là cậu Tuấn?

- Chào chị chắc anh trai em cũng báo với chị em sẽ ở đây.

- Cậu Trung nói với tôi mấy hôm trước,cậu ấy không biết cậu về chính xác ngày nào nên bảo tôi cứ dọn dẹp trước nhà cửa để khi nào cậu về cảm thấy thoải mái.

- Uhm! Chị tên gì,em hỏi để dễ gọi.

- Tôi tên Sương. Cậu vào trong đi để tôi lấy gì cho cậu uống ấm người.

Tuấn xách hàng lý của mình bước vào trong nhà,chị Sương vội vã bước nhanh hơn một bước vào bếp.

- Cậu muốn uống gì?

- Cho em chút trà nóng là được.

Đặt ấm nước lên bếp,chị Sương bật lửa lên rồi đi chuẩn bị ấm cùng tách trà. Mọi thứ trong căn biệt thự từ cái ly,cái tách đến đèn,rèm cửa đều khiến Tuấn không thể thoát ra được hình ảnh của nước Pháp.

- Tối nay cậu muốn ăn gì,một chút tôi sẽ xuống chợ mua về.

- Không cần đâu chị,tối nay em không muốn ăn gì.

- Không được! Cậu Trung dặn dò tôi nhất định không để cậu bỏ bữa,trách nhiệm của tôi là trông chừng cậu ăn uống đầy đủ.

- Vậy thì phiền chị nấu món gì cũng được.

Ngồi trên sofa Tuấn quay đầu lại nhìn ra hướng cửa sổ,ở đây có thể nhìn ra phía cổng và góc vườn bên trái. Dặn lòng hết lần này đến lần khác cố quên đi những điều liên quan đến người con gái ấy nhưng trốn tránh làm sao khi bất kể anh mở hay nhắm mắt hình ảnh của cô cứ luôn xuất hiển,mọi thứ xung quanh không hiểu vì sao bằng cách nào cứ gợi nhắc đến cái tên đó.

- Chị Sương,sáng mai chị thuê người đến dọn bụi mẫu đơn trước cổng giúp em.

- Mẫu đơn đang vào mùa nở rất đẹp,cậu không thích nó sao?

- Uhm! Thay nó bằng hoa gì cũng được,chị nhớ bảo người ta làm càng nhanh càng tốt.

Từ trong bếp chị Sương mang tách trà astiso đang nghi ngút khói ra,cẩn thận đặt lên bàn.

- Sáng mai tôi sẽ gọi người đến làm sớm nhất có thể.

- Cảm ơn chị

- Vậy cậu cứ dùng trà rồi lên phòng nghỉ ngơi,tôi xuống chợ mua chút gì về nấu bữa tối.

- Uhm!

*****

Chị Sương làm việc rất chăm chỉ không chỉ dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật tươm tất,thức ăn mỗi bữa đều thịnh soạn mà các việc lặt vặt khác cũng hoàn tất không bỏ sót. Ngay sáng sớm hôm sau khi mặt trời chỉ vừa mới kịp hừng sáng thì chị đã chạy xe từ nhà riêng đến căn biệt thự và đợi người làm vườn đến xử lý bụi hoa mẫu đơn trước cổng.

Dừng xe trước cổng,chị Sương gác chóng,bước xuống xe,lấy chìa khóa từ trong túi chiếc áo phao cũng đang lạnh cóng vì nhiệt độ xuống thấp lúc sáng sớm. Mở cổng xong,chị quay lại dắt xe dẫn bộ vào trong vừa đi được vài bước đã nghe tiếng gọi quen thuộc.

- Chị Sương,hôm nay chị đi làm sớm thế?

Chị Sương gác chóng xuống rồi dựng xe ở đấy.

- Hằng,mới sáng sớm em định đi đâu hả?

Hằng và chị Sương là hàng xóm thân thiết với nhau khoảng hơn ba năm,cô chỉ mới chuyển đến bên cạnh ngôi biệt thự được vài hôm. Mới tinh mơ sáng,Hằng đứng trong làn sương mở buổi sáng trong chiếc áo len màu vàng,khăn choàng len màu trắng quấn quanh cổ thật dày,hai tay đang chà sát vào nhau tạo hơi ấm.

- Em ngủ không ngon giấc,thức dậy sớm không biết làm gì nên đi tản bộ xung quanh một chút cho thoải mái. Còn chị hôm nay sao đi làm sớm thế?

Chị Sương nghe Hằng hỏi thì nhìn những bụi mẫu đơn ngay bên cạnh chổ mình đứng.

- Là vì mấy bụi mẫu đơn này,chủ nhân của ngôi biệt thự không thích nó muốn đổi loại hoa khác nên bảo chị gọi người đến xử lý càng nhanh càng tốt.

- Vứt hết sao chị? Chúng thật sự rất đẹp.

- Hay là để chị cắt cho em mấy cành đẹp nhất nhé,mang về chưng trong nhà.

- Thật sao chị? Hoa mẫu đơn ở đây trồng rất đẹp,em đi mấy tiệm hoa trong thành phố tìm mà không thấy bông nào đẹp như thế.

- Vậy đợi chị một chút.

Hằng rất yêu thích bụi mẫu đơn trước cổng biệt thự những lúc ở trong vườn nhà mình thỉnh thoảng cô lại ngắm chúng,lúc trước khi chuyển chổ ở cô đã chọn căn nhà hiện tại vì lý do này.

- Buổi chiều hôm qua em mới hái dâu trong vườn rất ngon để em mang sang cho chị.

Chị Sương đi vào trong nhà kho trong vườn để tìm kéo,Hằng quay trở về nhà của mình mang dâu sang.

*****

Hai tay cầm hộp dâu thật to,Hằng chậm rãi bước sang vườn căn biệt thư bên cạnh,khi cô vừa đi đến bụi mẫu đơn nằm bên tay trái cạnh vách ngăn với nhà mình thì trông thấy bóng lưng của một người đàn ông đang đứng trong vườn nói chuyện với chị Sương,thời tiết ở Đà Lạt buổi sáng lạnh cóng,cô phải mặc mấy lớp áo,khăn choàng quấn kín vậy mà người đàn ông đấy như mình đồng da sắt chỉ mặc mỗi một chiếc áo len màu đen rất phong phanh.

- Người làm vườn một chút nữa sẽ đến,họ bảo sẽ đến trước sau giờ. Cậu muốn thay loại hoa nào để tôi nói họ mang đến trồng.

Tuấn quay đầu lại nhìn bụi mẫu đơn ở bên phía hồ nước,trầm ngâm một chút.

- Chỉ cần không phải mẫu đơn là được,chị cứ tùy ý chọn thay.

Giọng nói đó,bóng lưng đó rất thân quen,tim Hằng đập rất nhanh trong lồng ngực như nhận ra điều gì đó mà tâm trí trót lãng quên. Cảm giác thân quen cố thúc giục cô lục tìm trong kí ức còn sót lại của mình nhưng giọng nói đó,bóng lưng đó vì sao dường như không xuất hiện một lần nào.

- Chị cầm kéo định làm gì? Một chút người làm vườn đến cứ giao cho họ làm hết là được.

- Hàng xóm bên cạnh là chị em thân thiết với tôi,em ấy rất thích hoa trướ.5
c nhà mà một chút mấy bụi mẫu đơn bị cắt bỏ hết nên tôi muốn cắt cho em ấy vài bông đẹp nhất.

- Uhm! Chị làm gì cứ làm đi,em vào nhà.

Cho hai tay đã tê cưng vì lạnh vào trong túi quần,Tuấn chầm chậm đi theo lói gạch lót trên thảm cỏ bước vào nhà,đi được vài bước anh bỗng ngoái đầu lại nhìn bụi mẫu đơn trước cổng. "Chỉ là cắt bỏ đi bụi mẫu đơn đó mình cảm giác như mất cô ấy một lần nữa."

Đứng ở đằng xa trông thấy Tuấn ngoái đầu lại,Hằng rất nóng lòng muốn được nhìn thấy mặt của bóng lưng thân thuộc trước mặt biết đâu khi trông thấy bản thân lại có thể nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng cô chưa thấy được gì anh đã bước thẳng vào trong nhà. Cứ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông,Hằng không nghe thấy đang gọi mình cho đến khi chị Sương đi đến trước mặt.

- Em nhìn gì thế?

Vội thu lại dáng vẻ thẩn thờ của mình,Hằng đưa hộp dâu trên tay cho chị Sương.

- À không có gì. Người ban nãy là chủ căn biệt thự này sao chị?

- Uhm! Cậu ấy tên Tuấn vừa mới trở về từ Pháp,hôm trước chị đã nói với em đấy.

- Anh ta là người thế nào chị biết không?

- Chị chỉ mới tiếp xúc hôm qua thôi nên không rõ lắm.Cậu ấy có vẻ ít nói,khá trầm tính và "không thích" hoa mẫu đơn,có lẽ là vậy.

*****

Tuấn hoàn toàn giấu mình trong phòng ở trên lầu không bước ra ngoài thêm một bước nào,vùng đất bình yên cuối cùng cũng cùng cô biến mất khỏi cuộc đời anh. Đốt thời gian cả ngày trong căn phòng nhỏ với thuốc cùng tiếng đàn khiến Tuấn càng cảm thấy ngột ngạt,bế tắc.

Tối đến,anh quyết định phải lôi thân thể ủ dột này ra ngoài,đến một nơi có người để ít nhất cô đơn không ứng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lên chính mình. Sau khi dùng bữa tối,Tuấn lấy theo chiếc manteau khoác vội lên người rồi bước ra phố đến La noiceur nhâm nhy chút rượu.

Những ly rượu làm ấm người giữa cái thời tiết se lạnh buổi đêm nhưng lại khiến trái tim tan nát bởi càng say lại càng tỉnh táo lại càng nhớ rõ những chuyện muốn quên đi. La noiceur không quá đông khách nhưng lúc anh đến các bàn đã kín chổ chỉ còn lại chiếc bàn mà bảy năm trước cả hai từng ngồi,lần đó là lần đầu anh dũng cảm nắm lấy tay của cô. Từng kỉ niệm cứ ùa về khi men rượu làm tê liệt tâm trí,cảm xúc cứ chất đầy chất đầy.

Cầm cây đàn guitar,Tuấn ngồi ngay ngắn lên ghế giữa sân khấy,từng ngón tay bắt đầu chạm vào dây đàn.

- Người đi...ra đi mãi mãi...chốn xưa tôi còn mong chờ...Người đi...ra đi mãi mãi...vẫn không...phai mờ dấu chân...Lòng tôi...chiếc lá trên cành...thu về héo khô...

Cả khan phòng lặng đi thả mình vào giai điệu buồn,cảm nhận nỗi mất mác,đau khổ của người đàn ông đánh mất cuộc đời mình.

- Ngày nào...còn mang hơi thở...chắc tôi...vẫn còn nhớ người...

Khoảng khắc đó Hằng cũng đang ở trong khán phòng của La noiceur,ở một góc khuất ít người lui tới ngồi một mình ở đấy. Sự xuất hiện của Tuấn không hiểu vì sao lại thu hút hết mọi sự chú ý của cô và ngay lúc anh cất giọng hát,trái tim cô như vỡ vụn " Anh ta là ai,mỗi lần gặp mặt đều khiến mình có cảm xúc khó tả như vậy. "

- Bàn tay nâng niu...kỉ niệm...vỗ về...giấc mơ...xa mờ...mỗi khi...thu về...tôi nhớ người...

Lời ca đã hết nhưng những nỗi đau ấy lại chẳng vơi đi chút nào mà cứ mãi dày vò cõi lòng của Tuấn,đặt đàn guitar xuống anh rời khỏi sân khấu quay lại chổ ngồi của mình.

Càng về khuya La noiceur càng ít người đi đến khi chuẩn bị đóng cửa thì chỉ còn lại vài người khách quen mới hay nán lại đến cuối. Bốn giờ sáng,Tuấn rời khỏi La noiceur một mình lê bước trở về biệt thự mà không hay biết cách mình vài bước chân có người âm thầm đi theo sau.

Một lần nào nữa,Hằng cũng không thể trả lời cho chính mình vì sao lại như vậy. Cô cứ lẳng lặng đi phía sau để có thể ngắm nhìn bóng lưng ấy càng lâu càng tốt,điều đó khiến lòng cô cảm thấy rất dễ chịu,rất bình yên " Sao mình lại có cảm giác như thế với một người xa lạ? Cảm giác rất đặc biệt. "

Đi qua vài khúc cua thì đến trước nhà của hai người,Hằng âm thầm nép vào một góc đứng trông theo Tuấn không vào nhà mà thẩn thờ đứng trước cổng nhìn bụi hoa hồng vừa được trồng ban sáng. Anh nhìn một hồi lâu bỗng cúi người xuống nhặt thứ gì,đó là một bông hoa mẫu đơn vẫn còn sót lại đã bị vùi dập có lẽ do buổi sáng người trồng vườn đi qua lại dẫm đạp lên nó. Anh lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo sau đó đặt bông mẫu đơn vào đấy một cách nâng niu,hành động đó khiến cô càng hiếu kì về con người này.

Gấp chiếc khăn tay lại,Tuấn trút tiếng thở dài,cẩn thận cho khăn tay vào túi áo trong " Em lại thắng rồi Hằng à,đến vứt bỏ bông hoa mà em thích đã héo úa tôi cũng không làm được"

Ở phía sau,dẫu cho trong trí nhớ hoàn toàn xóa sách hình bóng của người đàn ông trước mặt đi chăng nữa thì những cảm xúc đã bị vùi lấp vẫn trổi dậy trong trái tim của Hằng một cách mạnh mẽ,sự cô đơn,tuyệt vọng của anh cô có thể cảm nhận rất rõ.

Giữa cuộc đời hai con người tìm thấy nhau rồi lại lạc nhau hết lần này đến lần khác và bây giờ lại như hai con đường song song.Những u buồn như lớp sương dày đặc che khuất ánh sáng của mặt trời khiến anh không hay biết người mình yêu nhất đang ở rất kề cận chỉ cách vài bước chân.

*****

- Hôm nay sao chị sang nhà em sớm thế? Bữa trưa bên đấy chị nấu xong rồi à? - Hằng vừa cho mứt dâu mình vừa làm xong vào trong lọ vừa quay sang hỏi han chị Sương đang đứng bên cạnh mình.

- Cậu ấy không có nhà,để lại giấy nhắn trên cửa bảo chị không cần nấu cơm trưa nên hị chỉ dọn dẹp vài thứ linh tinh rồi sang em buôn chuyện đây.

- Em cứ tưởng thế giới của anh ta chỉ ở nhà với quán rượu.

Những ngày từ Pháp trở về Đà Lạt sống,Tuấn hoàn toàn không rời khỏi nhà lui tới đâu trong thành phố ngoài những tối ghé sang La noiceur. Anh ghét cái cảm giác lạc lõng,ghét dáng vẻ thẩn thờ của mình mỗi lần đi trên phố cứ bất giác lại nhìn khắp nơi để tìm kiếm cô rồi sẽ lại chẳng biết mình đi đâu về đâu.

- Em có làm mứt cho chị,một chút chị nhớ mang một lọ về nhé.

Hằng chia mứt vừa làm thành ba lọ rồi cẩn thận đậy nắp lại.

- Ba lọ,em định cho ai nữa à?

- Cho hàng xóm nhà bên cạnh,chủ căn biệt thự nơi chị làm đấy.

- Tuấn? Sao em lại làm cho cậu ấy?

- Hàng xóm biếu chút quà tạo mối quan hệ tốt chuyện nên làm mà.

Chị Sương gật gù đồng ý,tay cầm lọ mứt mân mê.

- Vĩnh Nguyên vẫn đi công tác chưa về à? Hai vợ chồng mà cứ sống xa nhau thế sao?

- Anh ấy có công việc của mình nên em cũng không hỏi nhiều.

- Em cứ ở một mình thế này hoài chị cũng xót,một mình thì cô đơn lắm không ai bầu bạn.

- Chị cũng biết rồi đó,em bị mất trí nhớ sau khi phẫu thuật,trước Vĩnh Nguyên em chỉ biết anh ấy là chồng mình nhưng hoàn toàn không có tình cảm gì. Mấy năm nay em với anh ấy ở gần cứ cảm thấy ngột ngạt,ở xa nhau thế này lại thấy thoải mái hơn.

Chị Sương thở dài.

- Thế sao hai đứa không giải thoát cho nhau? Để mỗi đứa một cuộc đời riêng sẽ tốt hơn.

- Em cảm thấy hiện tại mọi thứ vẫn rất ổn để không có một lý do đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ có cũng được mà không có cũng được này,có lẽ anh ấy cũnh cảm thấy như vậy.

#10/12-24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro