2. Tes yeux( Đôi mắt của em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về từ Rêveur,Tuấn như rơi vào một vùng trũng nào đó sâu hun hút không còn thấy chút ánh sáng nào,chưa từng có được nhưng anh lại tựa như đã mất người con gái đó từ bao giờ. Anh đã rất thất vọng khi biết người con gái khiến trái tim cằn cỏi của mình nở hoa lại là vợ sắp cưới của một người khác.

Quay cuồng với hàng tá muộn phiền bên ánh đèn bàn,Tuấn cầm bút lên vẽ lại hình ảnh đang bám lấy tâm trí của mình,đôi mắt buồn đó anh không cách nào có thể vẽ được,vài nét lại vò lọn tờ giấy ném vào thùng rác dưới chân. Chẳng thể vẽ được bức nào tiệm cận nhất với hình ảnh của cô khiến anh cứ thao thức chẳng cách nào buông bút xuống tìm một giấc ngủ cho mình.

Mưa bên ngoài trời đã thôi ồ ạt chỉ còn tí tách gõ từng nhịp phách trên mái nhà, Tuấn đặt bút chì xuống đất,cầm lấy bức tranh mình vẽ lên ướm giữa khung cửa sổ,bên ngoài trên bầu trời đã có thể nhìn thấy trăng tròn vành vạch sau trận mưa trắng xóa,ánh trăng sáng như dừng lại trên bức tranh làm sáng rực lên hình ảnh người con gái ấy.

Đặt bức tranh xuống lại bàn,Tuấn lại cầm bút viết vài dòng lên ở cuối góc:

"Đà Lạt,ngày 20 tháng 6 năm 2016

Gửi nàng thơ của tôi.

Bây giờ đã gần ba giờ sáng,mưa ngoài trời lất phất,tôi đã mất ngủ vì em.Vì đâu chỉ mới một lần gặp mặt em đã khiến tôi phải thao thức cả đêm dài?

Mang tôi theo cùng em với,đừng bỏ tôi lại giữa ngày tháng hư vô,buồn tẻ khi em đã kéo tôi ra khỏi vùng bình yên của tâm hồn,hãy cho tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt của em..."

Viết xong những dòng để giải thoát cho tâm tình cứ lên đầy của mình,Tuấn tìm cho mình một chai rượu van sót còn lại trong tủ để làm nóng mình,để say trong cơn mê man cùng hình ảnh trong lòng mình. " Tôi nghỉ mình cần say để có thể nhắm mắt một chút khi em cứ khiến tôi phải thao thức. "

Khi cơn say đã đến,anh ôm lấy bức tranh mình đã vẽ vào lòng nằm ngủ trên giường...

*****

Sau trận mưa đêm qua buổi sáng sương mù giăng kín lối,nắng đã lên cao nhưng bên ngoài vẫn âm u,ẩm ướt khiến người ta chỉ muốn trốn mãi trong chăn như gấu bắc cực ngủ đông,ngủ một giấc thật dài không cần quan tâm đến bất kì điều gì ngoài kia. Thế mà giờ phút này bên ngoài lại vang lên tiếng ai dùng tay gõ lốc cốc lên cửa gỗ căn nhà nhỏ của Tuấn "Cốc...cốc...cốc"

Vùi mình trong chăn bông trên giường Tuấn vẫn còn chìm trong cơn say chưa dứt,bức tranh vẽ Hằng vẫn luôn nằm bên cạnh trong lúc cơn say vẫn còn chiếm lấy thân xác nghe tiếng gõ cửa anh cố lê cơ thể đang chảy ra đầy mệt mỏi bước xuống giường để xem người đến là ai. Người vẫn ngà ngà say,đầu óc lâng lâng,anh mơ màng với chiếc áo xộc xệch xổ áo lệch sang một bên đi đến trước cửa mở ra.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc sáng sớm. Vĩnh Nguyên nói cậu than đã hết rượu uống nên anh ấy bảo tôi mang vài chai rượu mới mua sang chổ cậu.

Trông thấy người đứng trước cửa là người con gái mình tương tư,men rượu trong Tuấn bỗng hoàn toàn tiêu biến,anh thẳng người lên vội chỉnh lại cổ áo rồi nhận thùng rượu trên tay Hằng .

- Cảm ơn! Ảnh nên để tôi đến lấy mới phải sao lại để Hằng mang thùng rượu nặng như vậy đến đây.

- Có vẻ cậu đang ngủ bị tôi đánh thức à? Xin lỗi nhé,đáng lẽ Vĩnh Nguyên nên gọi báo cậu trước một tiếng. Anh ấy nói cậu dậy rất sớm nên bảo tôi cứ đến.

- Mọi khi tôi thường thức dậy rất sớm chỉ do đêm qua uống say quá nên hôm nay dậy muộn.

Cơn gió lạnh buốt từ đâu thỏi qua khiến Tuấn phải rùng mình,tay xoa xoa tạo hơi ấm.

- Buổi sáng trời lạnh lắm,Hằng đi từ Rêveur đến đây chắc cũng lạnh cóng. Hay là vào nhà uống thứ gì nóng,đồng ý nhé đây là lời cảm ơn người tử tế thì sẽ không từ chối đâu.

- Uhm! Nếu cậu không có ý định ngủ thêm nữa.

Cả hai cùng vào trong nhà,anh có hơi ngượng ngùng một chút vì dáng vẻ nhếch nhác của bản thân vào buổi sáng,trên người lại nồng nặc hơi men.

- Hằng ngồi ghế đợi một chút nhé,tôi nghĩ mình nên thay quần áo. Sẽ nhanh thôi.

- Uhm!

Tuấn vào trong phòng thay quần áo thật nhanh sau đó lại đứng trước gương chải chuốt đầu tóc thật gọn gàng.

Chưa đến mười phút anh đã mở cửa bước ra với dáng vẻ tự tin hơn một chút nhìn về phía cô đang ngồi sofa thật nhanh rồi đi thẳng vào gian bếp nhỏ của mình ngăn cách với phòng khách chỉ bởi chiếc bàn ăn nhỏ hai người và vài chậu cây.

Ngồi ở phòng khách Hằng âm thầm trộm nhìn Tuấn đang châm chú cho cà phê vào cối xay thủ công rồi tự mình xay nhuyễn. Cô đã từng uống cà phê rất nhiều chổ cũng hay ở chổ của Vĩnh Nguyên nhưng chưa từng thấy ai xay cà phê thủ công thế này thường dùng máy xay bằng điện tiện lợi. Thấy thú vị,cô tò mò đứng dậy đi vào trong bếp cùng anh .

- Ở tiệm cà phê tôi thấy Vĩnh Nguyên hay xay cà phê bằng máy chưa từng thấy xay bằng thủ công thế này.

Trông thấy cô bước vào anh chủ động nép sang một bên để cô có thể xem thật rõ.

- Cối nghiền cà phê thủ công này khá tốn sức và mất thời gian nên thường rất ít người sử dụng. Hạt cà phê được xay bằng cối nghiền sẽ nhuyễn và đồng đều hơn.

- Cậu pha cà phê bằng phin hay phễu lọc?

- Tôi dùng phễu lọc,hạt cà phê xay bằng cối nghiền tương đối nhuyễn hơn so với xay bằng máy dao vì thế nên dùng phễu lọc thì giọt cà phê ra sẽ không vãi hạt trong đấy.

- Cậu sành như vậy sao không ở nhà tự mình pha lại hay đến chổ của Vĩnh Nguyên?

- Tôi cần một người bầu bạn hơn một ly cà phê hoàn hảo.

Hạt cà phê được xay nhuyễn thành bột sau đó được đong thành từng muỗng cho vào giấy lọc đã đặt sẵn trên phễu,cầm ấm nước đã đun sôi Tuấn thành thạo rót nước sôi vào. Đợi cà phê ra,anh lấy sẵn hai tách chuẩn bị rót vào.

- Hằng đã ăn gì chưa?

Hằng lắc đầu,mắt chăm chú nhìn từng giọt cà phê đang rơi.

- Chưa ăn gì thì không nên uống cà phê nguyên chất không đường,thêm một chút sữa tươi nhé.

- Sao cũng được.

Tuấn lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh cho vào cốc của hai người,vừa rót sữa tươi anh vừa trộm nhìn người đứng bên cạnh.

-Lần đầu gặp cậu tôi cứ nghĩ là một chàng trai đầy năng lượng kiểu hay đi đâu đó mang điều tích cực đến nhưng đêm qua thì rất khác hôm nay cũng lại khác hai lần gặp trước.

- Tôi không nhiều màu sắc như vậy đâu. Nếu lấy một loại thức uống để đại diện cho tôi là cốc cà phê không đường này. Nếu Hằng là một người thích việc uống cà phê không được pha lẫn với bất kì thứ gì sẽ cảm nhận được vị ngon của nó còn nếu Hằng thích các món cà phê biến tấu thì sẽ thấy nó thật nhạt nhẽo.

Sữa được hâm nóng sau đó cho cà phê vào,Tuấn cầm hai cốc cà phê nóng hổi vừa pha xong đưa cho Hằng một cốc.

- Hằng nếm thử xem.

Cầm lấy cốc cà phê của mình,ánh mắt của Hằng không kiềm lòng được lại nhìn Tuấn,cô không hiểu vì sao bản thân không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Đôi mắt của anh như một mị dược nào đó khiến người khác cứ bị cuốn vào,lúc thì xám xịt lạnh lẽo như áng mây đen lúc lại dịu dàng,ấm áp như ánh ban mai sớm chiếu trên hạt sương.

- Nghe anh Vĩnh Nguyên bảo rằng cậu là một nhiếp ảnh gia rất có tài lại còn hát rất hay nữa.

Cong môi khẽ nở nụ cười nhạt,Tuấn nhấp một ngụm cà phê nóng.

- Biết mỗi thứ một chút để lúc rảnh rỗi có thứ tiêu khiển thôi.

- Hôm qua,lúc chúng ta gặp nhau cậu đã chụp một bức ảnh của tôi,có thể cho tôi xem được không?

- Không được! Tôi rất ít cho ai xem ảnh mình chụp.

- Khó khăn vậy à?

Tuấn lắc đầu,tiến một bước lại gần phía của Hằng.

- Không! Bức ảnh thể hiện góc nhìn và tâm trạng của người chụp,nếu Hằng không hiểu gì về tôi thì xem bức ảnh đấy sẽ thấy tầm thường như bao bức ảnh khác thôi.

- Cậu thật kì lạ! Cậu luôn khiến người khác mơ hồ khi đứng trước mặt cậu.Sao cậu lại chắc chắn tôi không biết gì về cậu?

- Cách Hằng gọi tôi bằng "cậu" đã là đáp án rồi.

Tuấn cầm cốc cà phê dời bước khỏi bếp bỏ lại Hằng đứng ngẩn ra ở một góc. Cô đã đi qua rất nhiều dĩ nhiên có thể hiểu lời anh nói là thế nào,trước kia có trăm ngàn lời tán tỉnh nhưng một chút rung động cô cũng không có bây giờ cõi lòng đập nhanh lại như trăm hoa sẽ đua nở vào mùa xuân không thể ngăn lại.

- Tôi sẽ là vợ của Vĩnh Nguyên sau này cậu sẽ gọi tôi là chị,bây giờ tôi gọi cậu như vậy là đúng rồi còn gì.

- Hằng biết không ngay từ lần thứ hai ta gặp nhau- đủ lâu để tôi có thể nhìn sâu vào mắt Hằng một lần,tôi có thể thấy được vài thứ mà Hằng không giấu đi,hạnh phúc là thứ người ta không thể cất giấu thế mà tôi lại không tìm thấy nó trong mắt Hằng. Hôm nay không khác hơn. Con người ta khi đang yêu không ai như thế cả.

Hai người đứng quay lưng lại với nhau,anh quay người nhìn ra khung cửa sổ ở đối diện,cô tựa mình lên thành bếp,cúi mặt nhìn tách cà phê nóng hỏi đang ngụi dần.Bọn họ chỉ mới gặp nhau ba lần nhưng sao anh lại có thể dần dần đánh tan đi thành trì mà cô dựng lên quanh mình.

- Hằng không hạnh phúc đúng không?

Nhẹ nhàng ngẩng mặt lên,Hằng đưa tay vén tóc sang một bên rồi hai tay giữ lấy tách cà phê cứ xoay xoay,người rơi vào trầm tư.

- Chúng ta vừa mới gặp nhau,ba lần thôi-quá ít để người ta có thể nhìn thấu một người thế nào,Tuấn không muốn mình nhận ra Hằng không hạnh phúc.

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau ba lần-quá ít để người ta có thể đánh giá tất cả về người khác. Cái mà cậu nhìn thấy chỉ là cái nhìn phiến diện của mình thôi.

- Nếu vậy thì tôi thật lòng mong Hằng đang hạnh phúc để tôi có thể thoát ra khỏi đôi mắt đó của Hằng.

Đi đến sofa,Tuấn ngồi lên rồi nhìn về phía Hằng vẫn đang trầm ngâm đứng trong bếp,gương mắt của cô ẩn hiện sau lá cây thạch nam trong bình.

- Tôi không biết vì sao Hằng chọn đi con đường hiện tại nhưng chung quy điều con người mong muốn và theo đuổi cuối cùng không phải là cảm giác hạnh phúc sao? Hiện tại không hạnh phúc thì sao lại không chọn khác đi?

- Chọn khác đi? Tôi chưa từng nghĩ tới.

Lúc này,bên ngoài có tiếng gõ cửa,Tuấn đặt tách cà phê của mình xuống nhanh chân đi ra mở cửa.

- Hằng đợi tôi một chút.

Đợi trước cửa là một cô gái với chiếc áo len mỏng,trên cổ có choàng khăn,tay đeo găng tay ôm một túi đồ bằng vải màu xanh đen đang háo hức đợi.Từ bên trong anh mở cửa ra.

- Diệp Thảo,em đến tìm anh có việc gì ở làng trẻ sao?

Diệp Thảo là một cô giáo ở làng trẻ SOS mà Tuấn hay ghé thăm mỗi cuối tuần để chơi đùa và dạy bọn trẻ vẽ hay ca hát. Nếu những người con gái gặp anh trên phố những buổi chiều yêu thích dáng vẻ lạnh lùng,lãng tử thì Diệp Thảo và những người gặp anh ở làng trẻ lại yêu dáng vẻ gần gũi,ấm áp của anh mỗi khi chơi với trẻ con. Diệp Thảo luôn ái mộ anh,thỉnh thoảng lại mang vài thứ sang biếu.

- Em có mang cho anh chút mứt để ăn lúc lạc miệng và tranh bọn trẻ vẽ tặng anh.

Tuấn nghe vậy đưa tay nhận lấy túi đồ từ trên tay của Diệp Thảo.

- Cảm ơn em. Nhưng mà anh nhận tranh thôi,mứt em cứ đem đến cho bọn trẻ ăn.

- Em làm cho bọn trẻ rồi,phần này dành riêng cho anh. Tuần này anh không đến,bọn trẻ không đợi được nên bảo em mang tranh đến cho anh ngay. Em chỉ xin ra ngoài một lúc để mang đồ cho anh giờ em phải về làng trẻ ngay rồi.

- Lần sau em cứ gọi anh xuống lấy không cần chạy lên tận đây đâu. Nhắn với bọn trẻ cuối tuần anh lại đến.

- Uhm! Em đi đây. Cuối tuần anh nhớ đến dạy bọn trẻ vẽ,bọn trẻ đang rất háo hức.

- Anh nhớ rồi! Tạm biệt.

- Tạm biệt!

Đợi Diệp Thảo đã khuất bóng,Tuấn ôm túi đồ trên tay đi vào nhà. Anh lấy hộp mức được gói cẩn thận bên trong đặt lên bàn rồi đem số tranh vẽ trong túi vào trong phòng ngủ của mình.

Hằng rời khỏi bếp,theo Tuấn đi đến cửa phòng thì dừng bước. Từ ngoài cửa cô trông thấy anh cẩn thận lấy số tranh từ trong túi ra sau đó lại xếp ngăn nắp lại từng bức một.

- Anh còn biết vẽ nữa sao?

- Uhm! Chỉ một chút thôi.

Hằng tinh ý nhìn thấy trên bàn ngoài tranh Tuấn mới nhận được thì còn có rất nhiều tranh chì khác nhau nằm trên bàn. Bỗng cơn gío lúc này từ đâu ùa ùa kéo vào như muốn cuốn bay tất cả,nhìn số tranh vẽ bay lung tung Tuấn vội  đưa tay kéo cửa lại. Trông thấy tranh vẽ bay khắp nơi Hằng cũng chạy vào giúp một tay nhặt lại. Cô nhanh tay nhặt những bức tranh đáng yêu đầy màu sắc của bọn trẻ sau đó lại vô tình nhặt được bức tranh chì,người trong tranh đó lại chính là mình. Thoáng giật mình,Hằng cứ nhìn mãi vào bức tranh và những dòng được viết trên đấy,khi vừa kịp đọc hết những chữ cuối cùng thì bức tranh bị anh lấy lại.

- Tôi vẽ không đẹp,Hằng đừng xem nữa.

- Chúng ta chỉ vừa gặp nhau,chưa đầy một ngày.

- Chưa đầy một ngày mà Hằng đã khiến tôi tưởng chừng lạc lối hết thảy những ngày đã qua-quá lâu để không thoát ra khỏi vũng lầy này.

- Cậu đã quá vội vã.

Cả hai cùng đứng dậy,Tuấn bối rối cầm lấy bức tranh mình vẽ đi lại bàn vội giấu đi. Trái với vẻ mặt điềm nhiên không một chút bối rối nào,lòng Hằng lại như mặt biển dậy sóng bởi sự nồng nhiệt,ấm áp của người đàn ông trước mặt,vẻ bối rối của anh càng làm trái tim của cô đập mạnh mẽ hơn. Nhưng với mối quan hệ hiện tại cô không cho phép mình tự cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng,kiêu kì bên ngoài tiếp tục chối bỏ cảm xúc dành cho đối phương.

- Vội vã? Có lẽ lời Hằng nói là đúng,bởi Hằng là người đầu tiên khiến tôi phải trở nên vội vã như vậy. Nhưng Hằng đừng vì sự vội vã đó mà có cái nhìn phiến diện về tình cảm của tôi như thế là không công bằng.

- Tuấn chẳng biết gì về tôi cả...

- Hằng chưa từng yêu ai nhiều để tin vào cảm xúc của tôi lúc này. Chưa đi qua để có thể hiểu,đó là lý do tôi không cho ai xem ảnh mình chụp. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn Hằng là người mình muốn tìm vì Hằng không như tôi.
 
*****

Vài hôm sau.

"...Muốn nói em nghe về giấc mơ,muốn nói em nghe thật gần..."

Nhạc trên chiếc loa Marshall đang phát bỗng bị đứt quãng kéo Hằng về với thực tại. Thu tầm mắt của mình trở lại,cô đứng dậy rời khỏi bàn cạnh cửa sổ vào trong phụ Vĩnh Nguyên đóng cửa tiệm.

- Sao dạo gần đây anh đóng cửa tiệm sớm hơn mọi khi? Chỉ mới mười giờ thôi.

Hằng nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường rồi cầm lấy khăn lau bàn đi lau lại bàn ghế.

- Ở Đà Lạt các tiệm thường đóng cửa rất sớm không như ở Sài Gòn,mọi khi đóng cửa trễ là vì có Tuấn. Mấy hôm nay cậu ấy bận không đến nên đóng cửa sớm.

- Anh biết vì sao Tuấn không đến không?

- Cậu ấy dạo gần đây hay ở quán rượu ở trong thành phố tìm được vài người bạn tri kỉ cùng nhau ca hát nói chuyện phiếm.

- Anh có biết chổ đó không?

Hằng lên tiếng hỏi về Tuấn khiến Vĩnh Nguyên đang rửa ly bỗng khựng lại có chút bất ngờ bởi vì trước nay cô chẳng quan tâm đến người nào khác ở vùng đất bày mỗi lần đến cũng chỉ vì mẹ thúc giục.

- Nơi đó nằm ở đường Trần Hưng Đạo là một ngôi biệt thự cũ thời Pháp được cải tạo lại tên hình như là La noirceur( Đêm tối). Em muốn đến đó sao?

- Không...em chỉ thuận miệng hỏi thôi...

- Anh lại không thấy như vậy. Em chưa từng quan tâm một người lạ vừa gặp mặt vài lần nào như thế.

Không gian bỗng rơi vào thinh lặng,câu chuyện không tiếp diễn nữa Hằng và Vĩnh Nguyên ai làm việc người nấy đến khi đèn tròng tiệm tắt đi mỗi người về phòng của riêng mình.

Bên khung cửa sổ từ phòng ngủ,Hằng ngồi trên nệm tựa đầu lên thành cửa,phóng tầm mắt ra bên ngoài đầy suy tư. Kể từ hôm rời khỏi nhà anh đến bây giờ cả hai vẫn chưa gặp lại,đôi mắt ấy,giọng nói trầm ấm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến cô cứ ngẩn ngơ mãi.

- Đôi mắt của cậu ấy thật u ám nhưng cũng thật ấm áp.

Cơn gió thổi qua Hằng vội cho tay vào chăn giữ ấm,đã ở Đà Lạt nhiều hôm như vậy nhưng cái lạnh buổi đêm cô vẫn chưa cách nào thích ứng,nó thật buốt giá có mặc bao nhiêu lớp áo,đắp bao tấm chăn vẫn không khá hơn là bao,ở Đà Lạt phải chăng cái lạnh giá cắt da thịt ấy xuất phát từ lòng người"

- "...Mang tôi theo cùng em với,đừng bỏ tôi lại giữa ngày tháng hư vô,buồn tẻ khi em đã kéo tôi ra khỏi vùng bình yên của tâm hồn,hãy cho tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt của em..."

Nhưng lời anh viết chỉ mới đọc qua một lần nhưng lại in Hằng trong tâm trí cô,mỗi lần tự mình đọc lại từng dòng thư ấy cõi lòng của cô lại như được sưởi ấm.

- Hãy cho tôi em nhìn vào mắt anh...thật lâu...thật lâu...

Đứng dậy đóng cửa sổ lại,Hằng vội xuống giường lấy chiếc áo manteau trên móc treo chuẩn bị ra ngoài.

Gọi một chiếc taxi,Hằng muốn đi đến quán rượu mà Vĩnh Nguyên nói để tìm Tuấn. Cô chẳng biết bản thân đến đó để làm gì đơn giản chỉ muốn được gặp anh,được nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu.

- Cô muốn đi đâu? Giờ đã khuya rồi cô còn ra ngoài một mình sao?

- Phiền chú chở cháu đến quán rượu La noirceur.

- Có phải quán rượu nằm trên đường Trần Hưng Đạo không?

- Dạ đúng rồi ạ.

Chiếc taxi lăn bánh Hằng ngồi ở phía sau lặng nhìn Đà Lạt buổi đêm,thật vắng lặng,thật tịnh mịch suốt đoạn đường từ trên đồi xuống thành phố chỉ có vài xe qua lại.

- Quán rượu đó mới mở đây thôi nhưng lại cứ như có tuổi đời trăm năm vậy,nếu mỗi tối không có tiếng nhạc,người người uống rượu ở trong thì cứ tưởng là văn khố quốc gia nơi lưu trữ nhiều kỉ vật của thành phố. Cô có từng đến đó chưa?

- Dạ chưa ạ.Bạn cháu đang ở đấy,cháu đến tìm ảnh.

- Vậy à? Nếu cô là tuýp người hoài niệm thì sẽ thích nơi đó đấy. Ở đó thường phát nhạc xưa,không ồn ào náo nhiệt phức tạp như những quán rượu khác.

- Nơi đó thường đóng cửa lúc mấy giờ vậy bác?

- Không cố định. La noirceur trong tiếng Pháp có nghĩa là đêm tối vì thế nó sẽ mở cửa đến khi mặt trời mọc,giờ đóng cửa tùy thuộc vào trời sáng lúc nào.

Mọi thứ ở Đà Lạt cứ kì diệu,cứ lãng mạn không theo một quy tắc nào khiến người ta cứ tưởng đây là một giấc mơ,một điều không có thực.

Đi taxi khoảng mười phút Hằng đến nơi,trước cửa quán rượu là một dãy tường trồng hoa hồng leo trước cổng, trong đêm tối những bông hồng đỏ vẫn thu hút ánh nhìn của người đến. Dọc theo lối đi bằng đá có vài chổ đã phủ rêu là ánh đèn vàng mờ của những trụ đèn cổ điển có vẻ đã lâu năm. Cửa vào là một cánh cửa bằng gỗ đậm phong chất Pháp,trước cửa có một chú bảo vệ già trùm kín khăn choàng và áo len dày đang phì phà điếu thuốc bên ấm trà nóng khi thấy cô đến liền đứng dậy mở cửa,cúi đầu chào.

- Mời cô.

- Cháu cảm ơn bác.

Mọi thứ giống như bác tài xế nói,nơi này trông như văn khố của thành phố khi lưu giữ rất nhiều dấu tích của một thời hoàng kim đã qua bằng một cách nào đó,mọi thứ khiến La noirceur bị kéo khỏi thế kỉ hai mươi mốt,kéo khỏi thời đại này.

Bước vào được vài bước khi vẫn đang mãi mê nhìn các bức ảnh trắng đen trên tường,Hằng bị thu hút bởi tiếng hát trên sân khấu,một giọng nam trung đang hát rất trầm bên tiếng guitar.

- ...Thành phố buồn...nằm nghe...khói tỏa...người lưa thưa...chìm dưới sương mù...

Người đang hát trên sân khấu là Tuấn,anh trong chiếc áo len màu đen,xám nhẹ hai bên tai ôm đàn ngồi hát cho mọi người bên dưới cùng nghe. Một người ở trên sân khấu,một người đứng dưới khán đài bỗng bắt gặp ánh mắt của đối phương rồi cứ nhìn nhau mãi.

Cô chọn một chổ ngôi bên dưới đối diện sân khấu đợi anh hát xong bước xuống. Tiếng đàn guitar vừa dứt Tuấn đặt đàn sang một bên từ từ bước xuống sân khấu,mỗi nhất cử nhất động của anh cô đều dõi theo. Cô thấy anh dừng lại ở bàn trước sân khấu,ở đấy có hai người phụ nữ và một người đàn ông hình như cũng đợi anh. Một trong hai người phụ nữ có Diệp Thảo - người cô đã gặp một lần khi đến nhà anh.

Đợi một lúc,Hằng cuối cùng đợi được Tuấn tìm đến mình trên tay anh là hai ly rượu chậm rãi bước tới,không thờ ơ cũng không háo hưc-một cảm xúc gì đó không xác định khiến người khác phải suy đoán.

- Sao Hằng lại đến đây một mình? Anh Nguyên không đi cùng sao?

- Tôi muốn uống chút rượu một mình,nghe nói ở đây rất yên tĩnh nên tìm đến không nghĩ sẽ gặp cậu.Mấy ngày không gặp cậu ở Rêveur là do ở đây sao?

- Uhm! Bạn của tôi là Diệp Thảo,Hằng đã gặp cô ấy ở nhà tôi một lần,cô ấy đang được nghỉ phép vài hôm ở làng trẻ nên rủ chúng tôi đến đây uống rượu nói chuyện phiếm. Tôi cũng hay đến đây mỗi khi buồn chán để tìm niềm vui.

Nhận lấy ly rượu từ tay Tuấn,Hằng uống một ngụm.

- Tuấn hát rất hay...

- Tôi cứ nghĩ Hằng đến đây tìm tôi.

- Diệp Thảo có vẻ rất thích Tuấn.

- Hằng biết không? Chúng ta sẽ yêu người nhìn thấy được nỗi buồn của mình,người có thể đồng cảm thay vì cảm thông. Người khác chỉ thấy được một mặt hoa mĩ của tôi hoàn toàn không nhìn thấy sâu bên trong của nó thế nào,họ có lắng nghe nhưng chẳng hiểu được gì.

Tuấn trầm tư nhìn ly rượu trên tay rồi lại ngước nhìn Hằng đang cúi mặt xuống.

- Hằng cũng rung động với tôi đúng không?

# 17/10 - 02/11/2021

Chap 2 Version mới hoàn toàn😁 hi vọng mọi người thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro