3. Chúng ta có gặp nhau giữa thế giới rộng lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấc của ngọn nến trên bàn đã sắp cháy hết,ánh sáng xung quanh bắt đầu yếu ớt mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Thứ ánh sáng yếu ớt đó không giấu đi được đôi mắt Tuấn say đắm nhìn Hằng,cô vẫn cúi mặt vào ly rượu mà không hề ngẩng lên để đối diện với đôi mắt si tình đang bao trọn lấy hình ảnh của mình.

- Khó thừa nhận đến vậy sao? Khi mà Hằng đến đây vào giờ này đã như một lời khẳng định.

- Tôi không thích điều gì đó quá vội vàng đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thường thứ gì đó vội vàng đều không chắc chắn.

- Sao Hằng lại ngần ngại và sợ nhiều thứ như thế? Trong công việc Hằng cũng thế sao?

Hằng lắc đầu,cầm ly rượu lên uống cạn hết.

- Ngược lại tôi rất thích mạo hiểm,rất thích chinh phục nhiều ngọn núi khác nhau nhưng chuyện tình cảm thì không. Với lại mối quan hệ của tôi và anh Nguyên...

- Hai người không yêu nhau thì chẳng cần để tâm điều gì cả,tại sao Hằng phải tự trói mình vào mối quan hệ đó?

Mắt Hằng chùng xuống,ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại tự trói mình vào một mối quan hệ lạnh nhạt chẳng hơi ấm đó khi biết rõ cả hai đều không có tình cảm với đối phương. Mấy năm qua cô chưa từng nghĩ sẽ thoát khỏi là vì chưa tìm được lý do?

Tay Tuấn đưa về phía trước từ từ áp lên bàn tay của Hằng,chạm vào tay cô cả trái tim của anh đập loạn nhịp hẳn lên.

- Tối nay cho tôi được ở cạnh Hằng nhé hoặc tôi sẽ đưa Hằng về Rêveur nếu Hằng muốn.

- Cậu không ngồi uống rượu cùng bạn sao?

- Nếu Hằng muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại vì dù sao trở về nhà cũng sẽ không cách nào ngủ được.

- Cậu cứ như một giấc mộng vậy mọi lời cậu nói ra,mọi ánh mắt cử chỉ của cậu hay những tài hoa cậu có đều khiến người khác nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết. Điều đó càng khiến tôi không dám chạm vào,không dám có được cậu.

- Một người thuộc giống loài hoài niệm,thích nằm mộng,không sự nghiệp thì có gì tốt chứ? Thứ tôi có thể cho Hằng lúc này chỉ là sự lãng mạn,mộng mơ và thứ tình cảm nồng nhiệt của mình ngoài ra chẳng có gì khác. Tôi mới là người sợ không có được Hằng.

Bàn tay của Hằng vẫn giữ yên để Tuấn nắm lấy như lời khẳng định ngầm thừa nhận với anh và với chính mình về đoạn tình cảm này.

- Tôi sẽ không ở lại thành phố này quá lâu,cậu sẽ hối hận vì đã bắt đầu.

- Tương lai là một điều gì đó bất định,ta chẳng thể kiểm soát nó được thì vì sao hiện tại lại vì nó mà từ bỏ thứ mình mong muốn? Tôi không quan tâm nhiều như vậy.

- Cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao tình cảm cho tôi?

- Uhm!- không lấy một phút nghĩ ngợi Tuấn liền gật đầu với đôi mắt kiên định.

- Vậy hãy đưa tôi vào lãng mạn vào mộng mơ của cậu.

Như một lời giao phó trái tim,Hằng thực sự muốn ngã vào tình yêu này,thứ tình yêu tuyệt vời khiến cô trăm ngàn lần muốn dấn thân vào dẫu chưa biết sâu bên trong rồi sẽ có những gì.

Ngọn bấc đã cháy hết cũng là lúc Tuấn đưa Hằng rời khỏi La noirceur,anh nắm tay cô bước ra khỏi cửa cùng nhau đi dưới trời đên. Trên đường phố lúc này chỉ có hình bóng của hai người lặng thầm sải bước bên nhau cùng trải qua cái lạnh buốt giữa đêm vẫn rất ung dung.

- Ban nãy nên uống nhiều rượu một chút để làm ấm cơ thể.

Hai tay của Hằng một bên được Tuấn nắm lấy vẫn rất ấm áp,bên còn lại thì đã tê cứng vì không khí lạnh dù đã cho vào trong túi manteau.

- Cậu hay đến đó lắm sao?

- Thỉnh thoảng thôi. Khi quá cần một thứ gì đó đến đắm chìm vào như nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên từng nói " chìm đắm vào cõi mù sương của kí ức,buông lơi hiện tại và đánh mất tương lai ".Những lúc rơi vào cùng cực nhất người ta thường bất cần như vậy đúng không?

- Những ngày qua,cậu đến đó để quên tôi sao?

- Uhm! Nhưng không được. Chẳng có một giây phút nào tôi không nhớ đến hình ảnh của Hằng.

Đôi chân lê bước chậm dần,cả hai quay lại đối diện nhau,Tuấn đưa tay vào trong túi manteau của Hằng nắm lấy tay còn lại của cô.

- Chúng ta đổi cách xưng hô được không? Anh muốn gọi một tiếng em nhưng nếu điều đó là quá khó ở hiện tại thì không cần nữa.

Hằng cong môi mỉm cười đôi môi đã nhợt nhạt đi vì lạnh,hai tay nâng tay anh lên chậm rãi nói.

- Tay anh thật ấm!

Quá đỗi hạnh phúc anh kéo cô ngã vào lòng mình,dùng thân mình bao lấy cả người cô không muốn để bất kì hơi lạnh nào làm lạnh thêm đôi bàn tay mảnh khảnh.

- Em bước đến như một giấc mộng vậy. Khoảng khắc gặp nhau trên phố anh đã biết mình gục ngã trước em.

- Anh có biết những gì em đang nghĩ không,biết tất cả dù em không cất lời?

Trời bắt đầu hơn,nhưng cơn gió từ đâu kéo đến khiến những nhành thông đang tĩnh lặng bị lay mạnh.

- Nếu không thì anh đã không dũng cảm nắm lấy tay em.

- Có anh hiện tại em không muốn rời nơi này nữa,em muốn được cùng anh thật gần.

- Vừa mới có được anh lại sợ mất em,không còn dáng vẻ bất cần ban nãy nữa. Chỉ cần em muốn,em ở đâu anh cũng sẽ ở đó.

- Hãy đến Rêveur nhiều hơn,em muốn được gặp anh.

- Uhm! Em định khi nào sẽ nói với anh Nguyên?

- Đợi một thời gian nữa đi,bây giờ em không muốn điều gì khiến em lạc ra khỏi cảm giác ấm áp của anh.

*****

Chân trời phía đông bắt đầu hừng sáng có thể sương mù giăng kín trên đỉnh đồi, Hằng đang nằm vùi trong vòng tay của Tuấn trên chiếc nệm ấm bỗng ngồi dậy. Từ khi trở về từ La noirceur cả hai đã chuyện trò thâu đêm mà không chợp mắt lấy một chút. Thấy cô chuẩn bị rời khỏi anh luyến tiếc níu tay giữ lại.

- Trời vẫn chưa sáng hẳn em định về sao?

- Em phải về trước khi anh Nguyên thức dậy. Anh ngủ một chút đi,cả đêm qua đã thức cùng em rồi.

Cô vừa nói vừa áp tay lên mặt anh âu yếm xoa nhẹ,trong lòng cũng như anh ngập tràn cảm giác luyến tiếc giây phút ấm áp vừa qua.

- Tối nhớ đến Rêveur,em rất muốn gặp anh.

- Tối anh có hẹn với Diệp Thảo và mọi người nhưng anh sẽ ghé Rêveur một chút để gặp em rồi mới đến La noirceur.

- Anh lại đi uống rượu?

- Uhm! Trong nhóm có một tên là nhà văn,cậu ấy đang muốn viết một cuốn tiểu thuyết về đôi tình nhân,về vùng đất này bọn anh đang nói về nó và vẫn còn nhiều thứ để nói. Cậu ta đã tình cờ thấy ảnh của em trong ví của anh,ngay lập tức lấy em làm hình tượng nữ chính trong tiểu thuyết của mình.

- Và cậu ta đã thấy bức ảnh đó còn em thì vẫn chưa.

Hằng đứng dậy lấy áo manteau của mình để trên đầu giường khoác lên chuẩn bị rời khỏi. Thấy cô có vẻ đang giận dỗi anh cuốn cuồn bước xuống giường ôm lấy từ phía sau thật nhanh.

- Giận anh sao?

Hằng đứng yên,lặng thinh không đáp lại,mặt xoay đi hướng khác không để Tuấn nhìn thấy.

- Tối nay anh không đến La noirceur nữa,anh sẽ ở Rêveur đến khuya với em rồi về nhà.

- Tối gặp ở Rêveur nói chuyện sau,em phải về rồi.

- Để anh đưa em về nhé.

- Không cần đâu. Em tự về được,anh tranh thủ trời vẫn chưa sáng hẳn nhắm mắt một chút đi.

Từ từ xoay người Hằng lại,cả hai đối diện với nhau,Tuấn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tráng người con gái mình yêu.

- Gặp em sau ở Rêveur...anh sẽ nhớ em thật nhiều...

- Đừng cho em quá nhiều ngọt ngào,em sẽ bất an vì điều đó đến quá dễ dàng.

- Tình yêu nhỏ bé có biết nói dối bao giờ,tình yêu bé dại này từng chút một dành cho em đều chân thành.

Hằng cong môi nhẹ,khuôn mặt mang theo nét bình yên tựa lên vai Tuấn một chút rồi mới quay người rời đi.

- Em cũng sẽ nhớ anh thật nhiều. Nhớ đến Rêveur với em tối nay.

*****

Lúc Hằng về tới nơi,Rêveur vẫn nằm yên trong làn sương sớm rất yên tĩnh,cô ung dung thả từng bước chân lên mặt cỏ vừa đi vừa lặng thầm ngắm nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt như khoác lên một lớp áo mới trở nên lãng mạn,trở nên ấm áp hơn không con một màu âm u khiến tâm trạng cũng bị kéo chùng xuống.Nhớ lại cái ôm,nụ hôn ban nãy của anh lòng cô lại như trăm hoa nở rộ đầy ngọt ngào.

Trên trời tiếng chim vỗ cánh cứ thật gần,từ đâu một chú chim vàng anh bay đến đậu lên trên cành cây hồng đứng yên nhìn ngắm mọi thứ sau đó lại vỗ cánh bay lượn trên bầu trời rồi biến mất trong màn sương thật nhanh. Trông thấy chú chim hoàng anh tự do tự tại đó bên tai cô lại vang lên tiếng anh thì thầm đêm qua:" Hãy là chú chim non bay lượn trong bầu trời của anh,chỉ riêng anh thôi để anh lúc nào cũng có thể nhìn ngắm em. "

Hai gò má nâng lên ửng hồng,khóe môi Hằng bất giác cong lên cười mỉm trong nắng sớm. Cô đi đến trước cửa còn cách vài bước nữa thì bắt gặp Vĩnh Nguyên từ bên trong mở cửa bước ra,trông thấy cô thì dường như rất bình tĩnh không bất ngờ gì.

- Trời vẫn còn sớm mà em đã ra ngoài sao?

- Hôm nay anh dậy sớm vậy? Em thức dậy sớm,ngủ không được nên muốn ra ngoài đi dạo.- Hằng cố giấu đi vẻ bối rối trên gương mặt mình.

- Vậy sao?

- Uhm! Thấy trời đã sáng em về để giúp anh chuẩn bị mở tiệm.

- Anh đi mua bữa sáng,em muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

- Em vào trong đi,anh đi xuống phố một chút sẽ về.

- Uhm!

Một người xuống phố,một người bước vào cửa tiệm đi được vài bước Hằng vội xoay người lại gọi Vĩnh Nguyên.

- Em muốn làm chút mứt dâu,em có thể hái dâu trong vườn không?

- Được!

Lần trước đến nhà thấy anh không ăn sáng chỉ uống cà phê biết anh thường do tối uống rượu hoặc thức khuya nên sáng sẽ dậy trễ sẽ lười biếng mà bỏ bữa sáng nên cô muốn tự tay làm chút mức dâu để anh có thể ăn với bánh mì.

Vào trong nhà,không nằm nghỉ ngơi lấy một chút Hằng đã thay áo manteau ra sau đó là một cái giỏ ra vườn hái dâu bắt tay làm mứt ngay.

*****

Dành cả sáng để làm mứt dâu,cả buổi chiều đợi chờ người mình yêu đến,cả một ngày Hằng cứ một chút lại mộng mơ,lại mỉm cười tự hỏi phải chăng đây chính là tình yêu mà người ta hay nói như phép nhiệm màu biến mọi thứ thành màu hồng.

Hoàng hôn vừa tắt nắng,thành phố dưới đồi đã lên đèn,lòng Hằng đã bồn chồn lên cả cứ đi qua đi lại rồi nhìn ra hướng cửa tiệm ngóng trông. Vĩnh Nguyên cả một ngày đều quan sát Hằng nhưng không nói gì mà vờ như không để tâm tới. Cảm xúc bồn chồn,ngóng trông,mơ mộng của con gái mới yêu làm sao có thể giấu đi.

Trời đã sập tối từ rất lâu,đồng hồ quả lắc trên tường đã đánh không biết bao nhiêu lần,Hằng vẫn kiên định thỉnh thoảng nhìn ra cửa chờ đợi " Anh ấy đã nói sẽ đến không lẽ lại quên rồi sao? Chắc lại đến La noirceur uống rượu với đám bạn"

Hằng chưa kịp hờn trách câu nào,cửa tiệm Rêveur lại mở ra,hình bóng xuất hiện lần này đã không làm cho cô thất vọng nữa,anh đã đến. Vừa bước vào tiệm,Tuấn đã đưa mắt nhìn xung quanh tìm người mình yêu rất nhanh đã tìm được hình ảnh cô đứng dọn bàn giúp Vĩnh Nguyên.

- Xin chào!

Tuấn bước vào đặt cây đàn guitar xuống đất cạnh ghế bên quày cà phê chổ Vĩnh Nguyên đang đứng sau đó phũi nước trên tóc và vai áo.

- Em đi được giữa đường lại gặp mưa to đoạn lên đồi,phải đứng trú một lát.

Vĩnh Nguyên lấy tách cùng phin cà phê ra chuẩn bị pha cho Tuấn một tách.

- Mấy hôm nay không gặp cậu. Mấy cô gái ở La noirceur giữ chân cậu lâu thật đấy.

- Làm gì có cô nào. Em gặp được một tên nhà văn trẻ,anh ta muốn viết một cuốn sách đầu tay nên cùng nói về nó thôi.

- Cậu không đến Rêveur cũng vắng khách hơn,mấy cô gái đến ngắm cậu bữa đến bữa không. Tôi nghĩ sắp tới nên mời cậu đến đây mỗi ngày để tôi có thêm khách.

Tuấn cười trừ cho qua chuyện,Hằng cách đó không xa nghe không xót một chữ,trên gương mặt yêu kiều đã có chút không vui nhưng vẫn tỏ ra rất điềm nhiên đi lại chổ của Vĩnh Nguyên và Tuấn.

- Cậu nhiều người theo đuổi thật đấy,ở đâu cũng có vệ tinh.

Tuấn lắc đầu phủ nhận,nhìn Hằng với ánh mắt đầy chân thành.

- Không có! Anh Nguyên chỉ trêu tôi thôi.

Cà phê đã pha xong, Vĩnh Nguyên đặt tách cà phê xuống chổ của Tuấn.

- Lâu rồi tôi không đến La noirceur,có lẽ hôm nào đóng cửa tiệm đến đó uống rượu tán rẫu một hôm. Hay là ngày mai,cậu đi cùng tôi chứ?

- Ngày mai?

Tuấn vô thức quay sang nhìn Hằng để chờ đợi tín hiệu từ cô nhưng lại chỉ thấy một gương mặt lạnh như tản băng trôi không hề để tâm đến câu chuyện của anh và Vĩnh Nguyên mà tập trung vào việc khác.

- Thế nào? Mọi khi rủ cậu đến La noirceur liền đồng ý mà,hôm nay sao lại chần chừ rồi?

- Em cũng chưa biết nữa. Để ngày mai hẳn tính.

Có Vĩnh Nguyên ở đây anh và cô chẳng thể nói với nhau câu nào thỉnh thoảng chỉ có thể đưa mắt liếc nhìn nhau rồi vội quay đi nhưng ở dưới bàn có thể thấy mũi giày đều quay về phía đối phương như biểu hiện tâm ý luôn hướng về người còn lại.

Ngồi buông chuyện,thưởng thức cà phê đến khuya khi đồng hồ qua lắc gõ mười một tiếng tới giờ Tuấn phải trở về nhưng bên ngoài trời lại vô cớ đổ một cơn mưa thật lớn đến mức những tiếng nhạc bên trong hoàn toàn bị át đi. Vĩnh Nguyên thấy thế vội chạy ra đóng cửa sổ,Hằng đang ngồi bên cạnh tranh thủ kéo tay áo Tuấn rồi sát lại tai anh nói lớn.

- Trời mưa to,anh ở lại đây một đêm, đừng về nguy hiểm lắm.

Tuấn vội vã nắm lấy bàn tay của Hằng một thì cũng vội buông ra khi thấy Vĩnh Nguyên trở vào. Vất vả đóng từng cánh cửa,mưa vào trời tạt vào khiến vai áo cũng bị mưa làm ướt.

- Mưa to lắm,cậu ở đây một đêm đi rồi sáng hẳn về. Trong phòng tôi có một cái sofa đủ lớn có thể ngủ ở trên đó.

- Vậy tối nay em phiền anh rồi.

Dọn dẹp tiệm thật ngăn nắp xong sau đó mỗi người về phòng của mình. Phòng của Hằng và Vĩnh Nguyên nằm đối diện nhau trên gác,khi cô bước vào phòng Tuấn đã chờ đợi cánh cửa đóng lại khi không còn thấy người con gái mình yêu nữa mới bước vào căn phòng đối diện.

Phòng của Vĩnh Nguyên rất đơn giản,một chiếc giường ngủ,một chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ cùng ghế sofa màu nâu nhạt ấm áp. Anh đi lại sofa ngắm nhìn mọi thứ trong đợi Vĩnh Nguyên lấy chăn cho mình. Trong phút tình cờ Tuấn trông thấy một bức thư tay trên bàn đã ố vàng,nét chữ trên đấy vẫn còn trẻ con,có chút yếu ớt.

"...Em mong chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau như thuở bé.Em ước mình mãi là cô gái nhỏ lúc nào cũng ở cạnh anh. Anh học ở xa nhớ giữ gìn sức khỏe đừng thức khuya nhiều và nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em và mẹ luôn nhớ anh.

Hằng"

Chân mày Tuấn khẽ châu lại khi đọc được những dòng cuối bức thư trên bàn,lúc này Vĩnh Nguyên từ bên ngoài mang chăn bước vào cũng trông thấy anh đang nhìn bức thức.

- Đó là thư Hằng viết cho tôi khi cổ mười sáu tuổi.

- Mười sáu tuổi,đã lâu vậy anh vẫn còn giữ sao?

- Uhm! Lúc trước kẹp nó vô cuốn tiểu thuyết,hôm qua dọn dẹp tình cờ tìm thấy.

Đưa chăn và gối cho Tuấn,Vĩnh Nguyên mang lá thư trên bàn cất vào trong ngăn bàn rồi đưa tay ấn nút tắt đèn trên tường.

- Cũng khuya đã khuya rồi nên ngủ thôi. Có cần gì thì cậu cứ gọi tôi.

- Uhm!

*****

Ba giờ sáng,Tuấn vẫn thao thức trên chiếc sofa,cả người quấn chăn kín mít,mắt cứ mở to trăn trở nhìn lên trần nhà. Những dòng thư Hằng gửi cho Vĩnh Nguyên cứ khiến lòng anh có một chút gì đó chua xót dù nó đã qua rất lâu. Gặm nhấm những chua xót nhưng lại chẳng có rượu để quên đi,nhạc để xoa dịu khiến trái tim anh xốn xang.

Bật dậy giữa đêm khuya,Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng tối mịt,chật hẹp đang giam lỏng anh với nỗi chua xót đến tìm cây guitar- người bạn tri kỉ để trút hết tâm tư trong lòng mình.

Tìm một cây nến trong tiệm,Tuấn thấp lên rồi mang nó đến bên cửa sổ cùng cây guitar của mình. Tựa lưng lên tường,anh ôm lấy cây guitar,ngón tay lướt trên dây đàn khẽ cất giọng trầm ấm của mình.

- ...Quên âu lo...quên hết suy tư một đời...Mưa trong anh sẽ vơi...nhưng đôi môi đang vấn vương...Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào...

Từng giai điệu cất lên mang theo cõi lòng nặng trĩu đang cố trút hết nỗi buồn qua từng lời hát. Mọi tâm tư đều đặt vào từng lời hát mà Tuấn không hay biết có một người đã đứng lặng yên ở một góc rất lâu để lắng nghe mình hát,khi tiếng đàn vừa dứt người đó mới từ từ bước lại.

- "Tiếng hát là con đẻ của thân xác. Từ thân xác bay lên những giai điệu và lời ca. Ca hát là để nhớ nhau và đôi lúc,để an ủi mình. An ủi một cái gì đó còn ở lại và than thở một điều gì đó đã ra đi."(1) Vậy anh hát là gì điều gì?

Nghe giọng của Hằng,Tuấn quay đầu sang thấy cô cũng không ngủ được mà đến đây,anh đặt đàn xuống đất để tựa lên tường.

- Em vẫn chưa ngủ sao? Em đã thức trắng hai đêm rồi,không tốt cho sức khỏe đâu.

- Uhm! Sẽ bị xấu đi nữa đấy nhưng biết làm sao bây giờ,bất kể nhắm mắt hay mở mắt em đều nghĩ đến anh,rất muốn nói chuyện cùng anh.

Tuấn không nói gì,môi cười nhạt rồi cúi đầu xuống sàn muốn giấu đi điều gì đó trong mắt. Trông thấy anh như thế cô cũng không nói gì liền đi vào quày pha chế lấy lọ mứt dâu mình tự tay làm trong đấy ra.

Đặt lọ mứt lên bàn,Hằng kéo ghế qua sát cạnh chổ của Tuấn sau đó ngồi xuống,mở lọ mứt ra múc lấy một muỗng đút cho anh.

- Em tự tay làm cho anh đấy. Mỗi lần tâm trạng em không tốt hay tìm một loại mứt nào đó có chút ngọt để giải tỏa căng thẳng.

Tuấn không từ chối,mở miệng ăn mứt dâu Hằng đút sau đó lại trầm ngâm lặng ngắm nhìn cô không nói lời nào.

- Là vì em phải không? Mỗi lần đôi mắt anh như thế đều là vì em.

- Anh đọc được lá thư em gửi cho anh Vĩnh Nguyên năm em mười sáu tuổi. Anh muốn nói là anh không ghen...

- Em biết là anh không ghen vì những dòng đó rất trong sáng,đơn thuần không phải tình yêu. Anh đang suy nghĩ điều gì?

- Anh đang nghĩ đến câu nói :" Những người yêu nhau nhất định sẽ về với nhau" liệu có đúng không? Nếu năm đó Vĩnh Nguyên đáp lại tình cảm của em,anh ấy cũng yêu em thì chúng ta có gặp nhau giữa thế giới rộng lớn này hay không?

(1) Trịnh Công Sơn 1996 viết về "Tình yêu và tiếng hát"

#02/11-08/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro