6. Ghen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố xuống đèn rồi lại lên đèn,chiếc đĩa than trên mâm đĩa vẫn cứ xoay vòng cất lên những giai điệu da diết,buồn đến nao lòng,Tuấn giấu mình trong một gốc với dáng vẻ tiều tụy,phờ phạc nhất già đi hơn bao giờ hết,dưới nền đất chai rượu ngã sõng soài trên sàn đã không còn một giọt nào.Anh châm điếu thuốc,cuối đầu phì phá làn khói cả ngày không bước ra ngoài dù chỉ một phút.

Hạ Vũ ở bên ngoài gõ cửa không đợi hồi âm đã mở cửa bước vào,trên tay là mâm thức ăn đi đến đặt lên giường cạnh chổ Tuấn đang ngồi. Cô thở dài cúi xuống nhặt chai rượu đang ngã cùng ly thủy tinh lên.

- Anh đã ngồi vậy cả ngày rồi.

Hạ Vũ đặt chai rượu và ly sang một góc trên bàn sau đó tắt hẳn đi máy phát đĩa than rồi gân giọng lên.

- Sau cùng anh làm tất cả cũng chỉ cần một lời giải thích vì sao ra đi của người đó. Nhưng ra đi đơn giản chỉ vì người ta không muốn ở lại thì cần gì phải cố chấp thêm nữa?

Tuấn lặng thinh giấu mình trong làn khói thuốc dày đặc.

- Anh nhìn xem bây giờ anh chẳng thể vui nổi sau khi đã làm điều gì tổn thương người đó. Nếu không thể vui thì tại sao anh cứ trói mình vào trò chơi tự làm tổn thương mình như thế? Nhẹ nhàng với mọi thứ không phải tốt hơn sao?

- Em ra ngoài đi,anh muốn một mình.

- Có một người tên là Vĩnh Nguyên vừa gọi đến qua số bàn của khách sạn,anh ta nói muốn gặp anh và còn để lại số điện thoại.

- Dặn khách sạn lần sau nếu có người đến cứ nói chúng ta đã trả phòng.

- Uhm! Anh hai của anh có gọi cho em,anh ấy nói gọi cho anh không được. Anh mau gọi lại đừng để ảnh lo lắng.

- Anh không nghe chuông điện thoại. Để anh gọi lại cho ảnh.

- Vậy em ra ngoài. Anh nhớ ăn thức ăn em mang vào.

Tuấn đứng dậy loay hoay tìm điện thoại của mình,cả ngày cứ ngồi thẩn thờ anh hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nó. Lục tung khắp phòng vẫn không thấy,Tuấn cố nhớ lại lần cuối bản thân thấy điện thoại là đêm qua,sau khi lên giường cùng cô anh đã để nó lên bàn cạnh đầu giường.

*****

Thang máy hiện tầng 62,Tuấn cầm thẻ phòng của mình đi đến căn phòng tối qua số 6207. Đặt thẻ phòng vào khe đọc,cánh cửa phòng mở ra,anh bước vào trong không ngờ lại bắt gặp hình ảnh của cô vẫn còn ở đó và điện thoại của anh đang nằm trên giường cạnh điện thoại của cô.

Căn phòng được soi bằng ánh sáng mờ của đèn ngủ,Hằng đang ngồi trên giường ngủ trong chiếc áo choàng trắng,trông thấy sự xuất hiện của anh cô cũng không có chút bất ngờ nào.

- Sao em vẫn còn ở đây? Không về nhà với Vĩnh Nguyên của em,người đàn ông em yêu vừa tìm tôi đấy.

Tuấn vừa nói vừa đi lại giường,trong lòng mừng rỡ vì cô vẫn ở lại nhưng lại thích chơi trò chơi nói ngược lại tất cả những gì mình nghĩ để giày vò cả hai. Dường như Hằng chẳng để tâm đến điều Tuấn vừa nói,mà cầm điện thoại của anh lên.

- Mật mã 2207.

- Đó là do trùng hợp, hai mươi hai tháng bảy cũng là ngày kỉ niệm của tôi và Hạ Vũ.

- Còn những bức ảnh? Anh không có thời gian xóa sao?

- Uhm!

- Vậy tôi có đủ lý do để không luyến tiếc gì với anh. Bây giờ tôi thay đồ rồi sẽ rời khỏi.

Hằng cầm lấy chiếc đầm của mình đã được nhân viên khách sạn giặc ủi xếp ngăn ngắn trên giường xuống giường. Nhưng ngay khi cô bước xuống giường định rời đi thì tay anh đã đưa ra nắm lấy tay của cô lại.

- Tất cả chỉ là nói dối.

Hằng mặc kệ,lạnh lùng gạt tay Tuấn ra đầy dứt khoát.

- Đừng kéo tôi vào cuộc vui chớp nhoáng của anh. Quá đủ rồi!

Anh vẫn đưa tay níu lấy một lần nữa,lần này siết chặt hơn.

- Cho tôi lý do vì sao em bỏ đi không một lời từ biệt. Em có biết khi chạy đế Rêveur tôi phát hiện em và Vĩnh Nguyên đều biến mất tôi đã sụp đổ thế nào không? Tại sao em lại trêu đùa tình cảm của tôi? Nếu em đã yêu Vĩnh Nguyên thì ngay từ đầu đừng đáp lại tình yêu của tôi.

Hằng cười chua xót,chưa bao giờ cô thấy tình yêu mà người ta ca tụng thì ra tầm thường đến vậy. Nếu yêu nhau thì sẽ hiểu nhau,sẽ tin tưởng nhau dù bất kì trường hợp nào còn anh bây giờ thì lại đầy sự ngờ vực,phủ nhận tấm chân tình của cô.

- Tình cảm ngắn ngủi đâu là gì để có thể dựa vào đó để tin tưởng. Không trách ai được. Anh cũng xem mối quan hệ lúc đó là thoáng qua để tìm cảm hứng trong nghệ thuật cho mình thì đâu cần day dưa mãi.

- Đó là lời nói dối tệ nhất. Nói cho tôi nghe vì sao em đi không một lời từ biệt? Em không nhớ tôi sao?

Tuấn kéo Hằng xoay người lại phía mình,đôi mắt khẩn thiết chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

- Tôi đã mang thai con của Vĩnh Nguyên,chúng tôi trở về Sài Gòn để đăng kí kết hôn. Đó là lý do,đủ thuyết phục với anh chưa?

Tuấn như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng,mọi thứ trong mắt anh dường như tan vỡ ra thành từng mảnh khi thấy sự khẳng định chắc nịch trong đôi mắt của Hằng. Cả người anh không còn sức lực,trực tiếp ngồi xuống giường,cúi gầm mặt xuống. Trong thấy dáng vẻ đau khổ,sụp đổ của anh trong lòng cô càng đau khổ giày vò hơn.

Mọi thứ đến cứ ngỡ Tuấn sẽ không thể đón nhận được như anh rất nhanh lại ngẩng đầu lên với đôi mắt kiên định,mạnh mẽ.

- Chuyện đó là trước khi chúng ta gặp nhau? Cái đêm em đột ngột bỏ về đó có phải là do em nghi ngờ mình đã mang thai đúng không? Nếu tất cả chỉ là chuyện trước khi chúng ta gặp gỡ thì không phải là vấn.Làm sao tôi có thể oán trách em với người khác trước khi gặp tôi.

- Anh không thể yêu người phụ nữ đang mang thai con người khác được,như vậy là quá ngu ngốc.

- Nhưng anh không thể làm khác đi.

Giọng Tuấn khàn đặc,đôi mắt mang bao nhiêu nỗi niềm ửng hồng cuối cùng lại để một giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Anh không thể làm khác Hằng à dù cho em đã yêu bao nhiêu người thậm chí là mẹ của vài đứa trẻ thì làm sao nó có thể là lý do để anh ngừng yêu em.

- Đừng cảm tính như vậy! Chúng ta không thể nữa rồi. Anh không nghĩ em có con của Vĩnh Nguyên là vì có tình cảm với anh ấy sao?

- Đó là lúc trước còn bây giờ em ở đây anh đã biết trong lòng em vị trí của anh quan trọng hơn.

Hằng buông xuống lớp vỏ của mình liền ngã vào lòng Tuấn,ôm chầm lấy anh,bật khóc.

- Em thật sự rất mệt mỏi,rất nhớ ngày tháng của chúng ta. Khi gặp lại sao anh có thể nói lời tàn nhẫn đó?

Tay Hằng đánh vào ngực Tuấn trong ấm ức,giọng nói nấc nghẹn trách móc.

- Những ngày tháng chúng ta bên nhau đổi bằng bản hợp đồng với WF,anh nghĩ em cần nó sao? Anh mang nó đi mà trao đổi với các cô gái ngoài kia,họ sẽ mừng rỡ chấp nhận. Em đây không cần!

- Anh biết. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa,ăn gì đi nhé chắc em cũng chưa bỏ gì vào bụng.

- Anh đi mà ăn với Hạ Vũ,với Esmée,với Caterina,với Taylor của anh. Em không muốn ăn cùng anh.

Hằng vẫn sụt sùi vì ấm ức,giận dỗi đi lại giường ngồi.

- Anh và Hạ Vũ đang yêu nhau,sau này chúng ta không nên gặp mặt lỡ bị phóng viên chụp được sẽ phiền phức. Hôm nay kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người mà,anh không mua hoa rồi cùng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn với cổ.

- Anh biết lỗi của anh rồi,em không cần nói móc như thế. Em muốn ăn tối trong phòng hay ra du thuyền ngoài sông?

- Em phải về nhà để anh còn đi ăn cùng với Hạ Vũ. Em không phiền anh nữa.

Hằng lại đứng dậy cầm chiếc đầm của mình lên,chẳng thèm nhìn đến mặt mũi của Tuấn thế nào.

- Thôi mà. Anh năn nỉ đấy.

- Sao sáng nay anh không bày ra giọng điệu này,anh lạnh lùng lắm mà.

Tuấn bối rối chẳng biết nên bào chữa thế nào lại bị Hằng ném chiếc đầm vào người.

- Ra ngoài mua quần áo khác rồi bảo khách sạn giặt ủi nhanh cho em. Em không còn quần áo thì ở lại đây bằng cách nào.

*****

Bên khung cửa kính nhìn xuống là thánh phố rộng lớn với ánh đèn đầy sắc màu,Hằng trong chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng ngã lưng ra sau để Tuấn ôm vào lòng bên cạnh là hai ly rượu van đang uống dỡ.

- Anh rời Đà Lạt bao lâu rồi? Sau khi rời Đà Lạt anh đã đi đâu?

- Sau khi em đi khoảng ba tháng,anh rời Đà Lạt rồi đến Paris hết thời gian còn lại,thỉnh thoảng anh có về Sài Gòn để nắm thêm một chút tin tức và tìm hiểu về công việc của em.

- Anh biết tất cả về em trong một năm qua?

Tuấn lắc đầu.

- Anh đâu thần thông quảng đại như vậy,chỉ một số tin tức cánh phong viên nắm được thôi. Những tin tức về em trước khi đăng lên báo họ đều gửi cho anh nhờ một số mối quan hệ.

- Em chẳng có một chút tin gì về anh thế mà anh lại biết nhiều như vậy.

- Có một lần cánh phóng viên có người chụp được bức ảnh Vĩnh Nguyên ra vào nhà em và gửi cho anh. Lúc đó anh đã rất đau lòng.

Hằng ngỡ ngàng quay lại,chuyện Vĩnh Nguyên bị chụp lại cô hoàn toàn không biết.

- Là chuyện của lúc nào? Có ảnh sao em không thấy bài báo nào?

- Rất lâu rồi. Anh đã bỏ tiền mua lại bức ảnh đó. Anh không muốn nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của em.

- Em đã bỏ rơi anh nhưng anh...

Anh kéo cô ngã vào lòng mình,nhẹ nhàng ôm lấy một lần nữa.

- Không thể hận em được. Em nói mình đã mang thai,đứa bé bây giờ đã được mấy tháng rồi? Giống em nhiều không? Giống em sẽ rất xinh.

Nghe những lời này lòng Hằng không tránh nổi xót xa,tay cô nắm lấy cánh tay anh bất giác siết chặt.

- Em mang thai ngoài tử cung,không thể giữ được. Sau khi về Sài Gòn,em đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ đã bảo em bỏ đứa bé.

Không khí chùng xuống,cảm giác chua xót,tiếc nuối khiến sống mũi cả hai cay cay. Rõ ràng đứa trẻ không có duyên với cô nhưng nó vẫn đến,đến để chia cắt hai người. Có lẽ vì ông trời thấy tình yêu của họ quá vội muốn thử thách xem nó liệu có sâu đậm để hai người say đắm đến thế.

- Có phải định mệnh muốn chúng ta xa nhau không? Đứa bé xuất hiện ngắn ngủi chỉ để chúng ta rời xa nhau.

- Chỉ là một thử thách nhỏ của ông trời để xem chúng ta xứng đáng với tình yêu này không. Chúng ta đã vượt qua rồi.

- Để trái tim chúng ta tan nát một lần,song hành với hạnh phúc luôn là khổ đau. Em hi vọng đây chính là nỗi đau lớn nhất sẽ không còn nỗi đau nào lớn như thế nữa.

- Uhm! Đợi mọi thứ ổn thỏa,anh muốn đưa em về gặp anh hai của anh. Anh muốn cưới em.- Tuấn ghé sát vào tay thủ thỉ.

Hằng bất ngờ không kịp phản ứng lại với những điều Tuấn vừa nói ra thì anh lại nói tiếp.

- Không phải là do quá hạnh phúc,quá phấn khích mà bốc đồng đâu. Anh biết chúng ta sẽ còn rất nhiều vấn đề để cùng nhau đi qua,anh nói là muốn khẳng định với em dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay bởi đích đến của anh luôn là em.

- Mỗi một phút giây trôi qua em cũng đều muốn có anh bên cạnh. Em muốn bỏ lại tất cả cùng anh về Đà Lạt,em muốn là nàng thơ của riêng anh thôi.

- Có em,mọi thứ trở nên thật ý nghĩa.

*****

Buổi sáng hôm sau,cả hai đều có lịch làm việc nên không thể quấn quýt nhau mãi. Thức dậy vào khoảng bảy giờ,Hằng vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo mới vừa được mua hôm qua đã được giặt sạch,ủi thẳng treo trong tủ đồ rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Nhìn đóng đồ trang điểm anh mua,cô không khỏi không lắc đầu bởi mỗi một thứ đều mua mấy loại quá phung phí " Đàn ông dù tinh tế đến đâu,mua mấy thứ này quả thật làm khó ảnh ".

Trên giường,Tuấn đã tỉnh dậy từ lúc Hằng rời khỏi nhưng vẫn cố nằm nướng một chút,tay đặt qua phần giường vẫn còn hơi ấm của cô như cô níu giữ lại. Thấy người mình yêu mới sáng sớm đã vội rời đi,Tuấn nằm trên giường buông giọng trách móc.

- Chúng ta vừa mới gặp lại thôi,sáng nay em đã vội đi.

Cô đang cầm chì vẽ chân mày nghe được vẫn chăm chú vẽ từng đường chì thật sắc sảo.

- Hôm qua em rảnh cả ngày,là do anh phung phí cơ hội.

- Hôm nay em có đến đúng giờ cũng không hoàn thành công việc được khi không có photorapher đâu. Em vội vàng làm gì.

Cô quay lại,châu mày nhìn anh vẫn đang nằm ườn trên giường.

- Anh làm photog?

- Uhm!

- Không phải anh rất ít nhận làm việc lắm sao?

- Đúng là như vậy. Nhưng tiếc thay,chủ tịch WF Hà Anh Phong là anh trai của anh.

Tuấn vừa nói xong,Hằng liền cầm một chiếc hộp trên bàn ném lên giường chổ anh đang nằm.

- Vậy anh còn dám nói hợp đồng WF và em không liên quan đến anh.

Thấy cô tức giận,anh vội ngồi dậy bào chữa.

- Bản hợp động đó có liên quan với anh chỉ một chút,anh cam đoan. Lúc đầu anh trai anh quả thật đã chọn em nhưng khi anh ấy nghĩ Hạ Vũ là người anh yêu nên có ý tạo cơ hội cho cô ấy phát triển và anh đã ngăn lại,chỉ vậy thôi. Nếu ảnh biết người anh yêu thật ra là em sẽ chắc chắn với lựa chọn ban đầu.

- Tạm tha cho anh. Mau xuống giường chuẩn bị đến studio để chụp ảnh cho em. Em không thích ai vô trách nhiệm trong công việc đâu. Anh đến trễ đừng trách em.

Tuấn lười biếng,bước loạng choạng lại chổ bàn trang điểm,ôm lấy Hằng từ phía sau.

- Em chịu thiệt thòi đi taxi về nhé. Anh không muốn người khác bắt gặp rồi có tin tức không tốt về em xuất hiện trên báo.

- Em hiểu mà.

- Tối nay em đến đây được không? Anh muốn ở cạnh em
- Anh sợ người khác tun8g tin không tốt về em mà lại muốn em ở khách sạn mấy ngày sao?

- Vậy tối anh sẽ cho người đón em đến bến Bạch Đằng,chúng ta lên du thuyền nhé.

- Uhm!

******

Không dám làm phật lòng người con gái mình yêu,con người tùy hứng ghét làm việc gò bó như Tuấn lại đến studio rất đúng giờ lại còn sớm hơn mười phút để chuẩn bị cho công việc của mình.

Anh đeo kính mát,diện sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu,trên vai đeo chiếc cặp nhỏ đựng máy ảnh,tay cầm chai cà phê đen thong dong bước vào. Trông thấy anh mọi ánh nhìn đều dồn về,còn anh thì từ bước chân đầu tiên đôi mắt sau chiếc kính mát lướt một vòng tìm kiếm bóng dáng của cô.

Trưởng nhóm nhân viên phụ trách dự án,thấy anh vội vàng đi đến chào hỏi.

- Em chào anh,em là Joyce là trưởng nhóm phụ trách.

- Uhm! Mọi người đến đủ chưa em?

- Dạ đủ rồi ạ. Chị Thanh Hằng đã thay trang phục,makeup,làm tóc và hệ thống ánh sáng,hậu trường đều xong rồi ạ.

Lúc này đôi chân mày anh bỗng châu lại trông rất khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh phía trước. Cô trong bộ trang phục khá gợi cảm,kín đáo cả người nhưng ở giữa lại khoét sâu để lộ phần ngực,nhìn người mình yêu mặc như vậy anh chỉ muốn đuổi tất cả mọi người ra ngoài rồi bắt cô phải thay ngay bộ khác.

Mặc kệ trưởng nhóm đang đứng bên cạnh,Tuấn đi thẳng đến chổ Hằng đang được nhân viên trang điểm quay quanh với dáng đằng đằng sát khí.

- Trang điểm như thế là đủ rồi!

Nhân viên nam đang dặm lại phấn cho Hằng nghe giọng Tuấn liền quay lại.

- Không cần dặm thêm nữa.

Hằng nhướn mày nhìn bộ dạng không vui của Tuấn rồi quay sang nhân viên trang điểm.

- Được rồi em. Em đi làm việc của mình đi.

Nhân viên nam vội vàng cúi xuống thu dọn đồ đạc của mình rồi vội chuồn đi thật nhanh. Trưởng nhóm Joyce ở phía xa thấy có chuyện cũng đi tới hỏi han.

- C.D.R anh thấy có vấn đề gì sao?

- Những mẫu trang phục hôm nay toàn thế này à?

- Dạ đây là mẫu thiết kế của Aurora gửi đến ạ.

- Là của Aurora? Mắt thẩm mỹ của cô ấy nay có vấn đề vậy sao? Gọi cho cô ấy bảo tôi muốn đổi trang phục,kêu trợ lý cô ấy mang ngay các mẫu khác sang đây.

Joyce bối rối không biết nên giải quyết thế nào mới ổn thỏa bởi vì Aurora là nhà thiết kế lớn của công ty không thể đắc tội còn C.D.R trước mặt cô cũng được nghe phong phanh có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch,tình cảnh hiển tại đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Trông thấy Joyce bối rối,Hằng liền lên tiếng.

- Không cần đổi. Chị thấy trang phục rất đẹp,em đi kiểm tra lại khâu chuẩn bị đi,chị sẽ thuyết phục C.D.R.

- Dạ em cảm ơn chị.

Trưởng nhóm Joyce vừa đi,Tuấn không đợi được liền đứng chắn trước mặt Hằng không để ai có thể nhìn thấy phía chính diện của cô. Thấy hành động của anh,cô nhăn nhó khó hiểu.

- Anh làm gì vậy?

- Quá hở rồi,sao có thể khoét sâu đến mức đó?

- Chỉ hở một chút thôi,anh làm quá lên như vậy mọi người sẽ để ý.

- Một chút thôi? Cỡ đấy mà một chút?- anh vừa nói vừa nhìn xuống chổ khoét sâu ngay ngực cô.- Đã vậy em còn để nhân viên nam trang điểm,anh ta áp sát em có thể không nhìn sao?

- Người ta trang điểm thì nhìn đâu ở phía dưới với lại người ta là thích nam,anh lo cái gì??? Người đang nhìn chằm chằm là anh kìa.

Cô ngại ngùng đưa tay che phần ngực lại,dù bước cuối cùng cả hai cũng đã làm rồi nhưng đối diện với cái nhìn trực diện của anh không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

- Nghiêm túc làm việc nào chàng trai. Anh đã nói với em nên gác chuyện riêng sang một bên để làm việc với tinh thần chuyên nghiệp nhất đó.

- Nhưng em mặc thế này...

- Người chụp ảnh là anh,anh còn ghen gì nữa chứ?! Thôi nào,đừng làm khó nhân viên nữa để em có thể xong việc sớm còn về nhà nghỉ ngơi.

- Một lát chụp ảnh,anh sẽ bảo tất cả đứng xa ra.

- Vớ vẩn!!!!! Anh làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến công việc của em.

#16/11-20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro