Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô lên xe, và chạy thẳng về nhà, trên đường anh không nói gì và chỉ tập trung lái xe. Anh muốn bình tĩnh và suy nghĩ cách chứ anh không muốn đánh hỏng nó

Đến cửa nhà anh xuống xe cô bước vào cửa anh cũng vào. Cô thấy anh bước vào và theo phản xạ thì anh sẽ kèo cô lên phòng và đánh cô 1 trận nhưng hôm nay anh lại không nói lời nào vả bước lên phòng của mình. Cô cảm thấy vừa mừng và cũng vừa thấy lạ nhưng cô vẫn kệ và bước lên phòng.

Sáng hôm sau đầu cô đau như búa bổ, cô thấy lạ vì hom nay không thấy anh lên gọi cô dậy nên cô nghĩ còn sớm, cô nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 6h30, cô ba chân bốn cẳng nhạy nhanh vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong cô xuống phòng khách thì thấy anh đang nấu ăn.
Cô xuống thì anh cũng mang ra cho cô 1 dĩa đồ ăn sáng. 2 anh em ăn trong im lặng. Cô ăn xong anh chở cô đến trường và cũng chẳng nói lời nào

Ngày qua ngày vẫn cứ thế, 3 ngày trôi qua cô cảm thấy không chịu nổi nữa liền phải mở lời trước, tối hôm đó cô đi học về liền lên phòng anh quỳ, cô nghĩ anh sẽ sớm về thôi nên cứ quỳ thế

Anh về nhà không thấy cô đâu, anh lên lên phòng thấy cô quỳ như thế rất xót, cô đã ngủ mất rồi. Anh định bế cô lên giường thì cô thức dậy

_Anh...em...anh đừng giận em nữa được không, em...em hứa sẽ không hư như thế nữa đâu - mắt cô rưng rưng nước mắt

_đứng dậy đi, quỳ bao lâu rồi?

_ dạ...từ lúc 19h

Bây giờ là 21h30, 2h30? Anh nghĩ cô thật ngoan cố, anh vừa xót vừa xoa đầu gối cho cô, anh tự trách mình hôm nay về trễ quá tại bình thường anh sẽ về sớm hơn, mà hôm nay anh phải tăng ca nên về hơi trễ

_ anh...hic...đừng giận em nữa đừng lơ em nữa được không...em buồn lắm - cô òa khóc lên, anh lièn xoa lưng và ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói cho cô yên lòng

_ nào, không khóc nữa anh thương, lần sau không được như thế nữa nghe chưa?

_dạ...

_em ăn gì chưa?

_dạ..chưa

_ em đúng là hư quá, để anh nấu gì cho em ăn xong thì anh với em giải quyết vài chuyện

Cô gật đầu và trong lòng cảm thấy nhẹ hẵng nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho cái mông bé nhỏ của cô, cô nghĩ "mông ơi chị lại hại em rồi"

Anh nấu xong đem lên cho cô, cô ăn xong anh đem xuống và lên phòng. Cô thấy trên tay anh là anh cây roi mây, khá mảnh và dài. Cô đành cố nuốt nước mắt lại vào trong

_giờ phạt được chưa?

Cô từ từ lấy gối kê cao mông và nằm sấp xuống

Anh nhịp nhịp cây roi trên mông cô và hỏi 1 câu hỏi thường gặp

_nói, tội của em em là gì?

_em vào bar, uống rượu quá mức, uống rượu khi chưa đủ tuổi, đi không xin phép anh ạ

Anh nhịp nhịp roi trên mông nó làm nó sợ toát cả mồ hoi vì không biết khi nào anh mới ra tay

_em nghĩ em đánh bao nhiêu roi?

_ em không biết...hức..

_anh đánh đến khi nào biết thì thôi nhé- anh giơ roi lên định hù nó

_ anh..anh ơi 2..20 nha anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro