Em gái đáng yêu của tôi♥ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi có đứa em tên là Kawa, năm nay tròn 20 tuổi. Tôi, 23 tuổi. Hiện giờ, chúng tôi đang làm giấy thôi nghỉ học để được đến với nhau hạnh phúc♥.

Kawa, em tôi, sẽ không còn là em nữa, mà sẽ là cô vợ hạnh phúc nhất của tôi. Ba mẹ không còn buồn phiền nữa, mà chấp nhận chúng tôi thân nhau dù là anh em.

Tối hôm đó, tôi và Kawa suy nghĩ rất nhiều về chuyện đám cưới ngày mai. Chúng tôi rất hào hứng!

Kawa:

-Anh nè! Mai là ngày hạnh phúc nhất đời ta nhỉ!?

Tôi trả lời:

-Em còn phải nói, đúng rồi đó😊!

-Em hạnh phúc quá *đỏ mặt*

-Lại đây nào!

Tôi và Kawa nằm trên giường ôm nhau cùng suy nghĩ vào ngày mai...

Một Kawa bối rối hỏi:

-Anh...Anh bảo em lên giường là chỉ vậy thôi hả, hm!!?

-Sao vậy, giận hả!!

-Đã nói thế thì giận luôn!!!

-Thôi mà😊.Lại đây, nằm xuống.

-Không!!!

-À ha, không nghe lời thì bị phạt nha!!

-....

Tôi nhào tới, ôm Kawa lăn xuống sàn nhà. Phào ra hơi thở của tôi từ phía sau Kawa. Xoay người qua và Kiss Kawa một cách vô tư. Nói:

-Nào, hết giận chưa

-Haizz, thua anh luôn. Hết giận rồi!!

-Anh không tin!!

-Trời, vậy làm sao anh mới tin đây!

-Lại chủ động hôn anh, anh mới tin.

-Đúng là chịu thua anh luôn

Kawa bước lại tôi, mặt cô ấy đỏ như cà chua tiến tới...

Tôi hỏi:

-Kawa, em chưa quen việc này hả!!?

-Đồ nói nhiều * đỏ mặt *

-Nói gì đó.

-Nói...Nói anh là đồ vô dụng

-Đồ ngốc!!😊

-*quát to* Tôi ngốc mới bên anh được đấy!!!!

-Ơ!!!

Kawa quát xong thì nhào vào tôi ôm chặt vào và hôn tôi như chưa có gì xảy ra.

Kawa:

-Sao, sao anh đá lưỡi kém thế. (Chán)

-Thế phải làm sao!!?

-Như thế này đây😣😜

Đêm hôm ấy, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên. Sáng hôm sau...

Mọi người bàn tán xôn xao:

-Đây là đám cưới của hai anh em mà nhỉ?

-Ừ đúng rồi bà

-Sao là anh em mà lấy nhau vậy

-Tôi cũng không hiểu cái gia đình này

Tôi và Kawa nghe được. Liền hỏi:

-Kawa, em có sao không ?

-Em...Em không sao đâu

-Chắc chắn nhé!!?

-Ừm!!?

Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Và càng thân mật với nhau hơn...

Á.....!!!

-Sao vậy Kawa!!? Có sao không?

-Cây dao này...Tay em...

-Chảy máu hả😱

-Đau...Quá

-Không sao, không sao

Tôi nắm tay Kawa và nút ngón tay có máu, nhẹ nhàng và băng bó

Tôi cùng Kawa làm bữa cơm tối cho gia đình ăn...

-Kawa, dạy anh thái củ với

-Ừm, được lại đây

-Không, như vậy em sẽ không thấy con dao đâu, bị che đó

-Chứ sao😮

-Em vào trong lòng anh này, dễ nhìn lại dễ thấy hơn

-Ừm, nhưng....*Đỏ mặt *

-Không sao^.^

Bữa tối hôm đó, đại gia đình chúng tôi ăn cơm ngon lành và vui vẻ hạnh phúc mãi mãi♥.

Tôi và Kawa ra hành lang ngắm sao...

Kawa hỏi:

-Sau này, anh có bỏ em không

-*nghiêm túc* Không bao giờ nhé.

-Ừm, hihi.

Im lặng một hồi.....

Tôi nói:

-Nhưng mà anh chỉ sợ Kawa bỏ anh thôi!!!

-Trời, thiệt tình.

Tôi nhẹ nhàng ôm từ phía sau Kawa và Kiss cho Kawa nhớ đời

Chúng tôi còn cầu nguyện cho đôi ta vẫn mãi bên nhau.

Hết!
Hết truyện rồi, mà truyện vui không
Xin góp ý của m.n nhé, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro