CHAP 12: Đền là được chứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân cô dứt khoát đưa cao.....sút..VÀOOOOOOOO!!!!

Sting khụy gối, ôm nơi cô vừa sút vào, người rung bần bật miệng không nói nên lời. Anh chỉ tay vào người cô, ngón tay anh rung rung làm cô chỉ biết đứng bật cười

-Đây là hậu quả mà anh phải gánh khi ăn quả dâu của tôi- cô khoanh tay ngoảnh mặt quay đi mặc cho anh ra sức ú ớ...

-Đi thôi Lector -Kiro theo bước của Yuuri cũng không quên gọi chú mèo kia. Nhưng Lector sao có thể theo gái mà bỏ người bạn chí cốt của mình được chứ- đó chỉ là suy nghĩ của người bạn Sting thôi.

Lector lon ton chạy theo cô mèo hống hách, cứ thế 2 mèo 1 người cứ thế đi đến trạm tàu mặc cho thanh niên kia cố gắng kêu la thảm thiết.

Sau một lúc........RẦM!

-Cái con nhỏ kia- thanh niên với thân hình xơ xác bước vào hội quán với bộ mặt hầm hầm, anh đi đến nơi Minerva đang đứng trong quầy, anh đập bàn

-Tiểu thư! cái con nhỏ điên kia đâu rồi?- trán Sting nổi gân xanh nhìn chằm vào Minerva

-"nhỏ" nào ở đây?- Minerva đang lau dĩa- Aa ý cậu là Yuu? Con bé nó về phòng nghỉ ngơi rồi

Nghe vậy Sting cũng không hỏi thêm, đi về phòng của mình bực bội nằm lên giường đánh 1 giấc ngủ. Ở bên ngoài, mọi người trong hội ngơ ngác về hành động của Sting khi vừa về nhưng rồi cũng quay lại công việc của mỗi người.

Còn phía Lector, cậu mèo của chúng ta sau khi đi cùng Yuu về trước thì cậu đã đi dạo quanh thành phố, đợi đến đêm khuya biết được sau khi Sting ngủ say cậu mới dám bước vào phòng và nằm cạnh anh.

Sáng hôm sau, Yuuri đi đến hội cùng cô mèo của mình Kiro, cô đi đến quầy nước Minerva

-Chào buổi sáng chị Minerva- cô vui vẻ chào nhưng cô mèo Kiro vẫn như thường, khuôn mặt lạnh lùng và ít nói nhưng cũng đỡ hơn lần đầu, có vẻ cô mèo đã không còn khó gần như trước.

-Chào buổi sáng Yuu, hôm nay muốn dùng gì nào- Minerva vui vẻ đón tiếp

-Hmm.. cho em như thường là được ạ- Cô tươi cười nhìn sang Kiro- còn cậu?

-Như thường- Kiro lạnh lùng khoanh tay ngồi trên bàn

-Vậy chị cho em 2 ly sữa và 2 phần ốp la nhé- Yuu nói với Minerva

-Được thôi, em chờ chị 5' nha- Minerva nói rồi quay lưng bắt đầu làm phần ăn sáng cho cô. Trong khi ngồi đợi bữa sáng, cô đem bức tranh còn đang danh dở của mình ra và hoàn thành bên cạnh đó Kiro cũng giúp cô một tay pha màu.

Từ đằng xa, Yukino đi đến vỗ vai cô rồi nhìn chằm vào bức tranh trên tay cô

-Woaa, Yuu-chan tranh của cậu đẹp thật đấy- Yukino đi đến ngồi cạnh cô, mắt vẫn đắm đuối vào bức tranh mà Yuu cầm trên tay.

-afaa cảm ơn cậu Yuino-san- Cô gật đầu khi Yukino dành lời khen ngợi cho bức tranh của cô, bên cạnh đó Rogue cũng đi đến và chiêm ngưỡng tài hội họa của cô

-Ồ Yuuri, cô cũng tài năng thật đấy- Rogue ồ lên làm cả hội chú ý liền chạy ùa như đàn kiến vây quanh cô. Minerva bước đến bàn và lớn giọng làm mọi người giải tán, cuối cùng cô cũng được thở, Minerva đem bữa sáng đến đặt lên bàn

-Em cảm ơn- Yuuri theo phép lịch sự bản thân cảm ơn tiểu thư, cô bắt đầu dùng bữa sáng cùng Kiro còn Yukino và Rogue vẫn tò mò về bức tranh của cô.

-À đúng rồi Yuuri, tối qua sau khi trở về Sting đã hỏi tìm cô đấy- Rogue nhớ lại chuyện tối qua, cô ngẩng đầu nhìn Rogue chằm chằm rồi cười khẩy tiếp tục ăn. Hành động của cô làm Rogue thắc mắc nhìn sang Yukino nhưng đáp lại anh là sự nhún vai lắc đầu của Yukino.

Trong khi Yuuri và Kiro tận hưởng bữa sáng yên bình thì...Rầm... là Sting bên cạnh là Lector, anh đập bàn nơi cô ngồi

-Con nhỏ kia- Sting nhìn cô bình thản ăn sáng

-Có chuyện gì nói đi tôi bận lắm- cô lạnh lùng dùng xong bữa sáng, soạn các dụng cụ vẽ để chuẩn bị vào thành phố kiếm thêm tiền sinh hoạt

-Chuyện hôm qua...-Sting nhíu mày tay nắm thành nắm đấm, cô vẫn bình tĩnh chuẩn bị đứng dậy thì bị anh đẩy ngồi xuống, lúc này đây cô đã bắt đầu khó chịu với hành động của anh.

-Chuyện hôm qua... chẳng phải là do anh sao?- cô đứng trước mặt anh

-Cái gì mà do tôi chứ, cô đã đánh tôi 2 cái lại còn thêm 1 cú sút vào tôi, như vậy mà là do tôi à?- Sting vẫn ngoan cố cãi. Cô nhíu mày tức giận vì anh chưa nhận ra lỗi của mình, cô dậm lên chân anh làm anh khụy gối ôm lấy chân mình.

Cô bỏ đi đến thành phố cùng Kiro trước những câu hỏi thắc mắc về chuyện hôm qua mà 2 người nói của mọi người trong hội.

Minerva đi đến sau khi cô rời đi, mọi người trong hội tụ tập lại nơi Sting ngồi và hỏi các câu hỏi mà mọi người thắc mắc. Sting vì đang tức giận nên không muốn nói nhiều nên tất cả chuyển đối tượng hỏi sang Lector. Lector kể đầu đuôi sự việc, từ việc đến hội Fairy Tail đã quậy phá hay việc ăn mất quả dâu của cô hay cả việc anh bị cô đánh hẳn 3 cái.

Minerva sau khi nghe xong đánh vào đầu Sting, anh ôm đầu rồi quát lớn

-Tiểu thư sao đánh tôi?- Sting ôm đầu nghĩ "hết con nhỏ kia rồi giờ lại đến tiểu thư sao số mình đen dữ vậy"

-Sting, anh sai rồi lại còn tức giận lên Yuu là sao?- Yukino chống nạnh nhìn Sting, theo sau đó là sự tán thành gật gù của mọi người cho câu nói của Yukino.

-Cái gì chứ?!- Sting khó hiểu nhìn Yukino, anh sai sao, suy nghĩ của anh hỗn loạn, Yukino chưa bao giờ nói sai ai cả và suy nghĩ của anh lại đi ngược với lời cô nói.

-Không biết nói như thế nào nhưng ngay bây giờ cậu là người sai đấy Sting- Rogue cũng được xem là bạn thân của anh nói

- Sting tôi nghĩ bây giờ cậu nên đi xin lỗi cô ấy- Minerva lên tiếng làm mọi người nháo nhào lên

- Đúng rồi đấy Sting...

-Phải ra dáng là nam nhi chứ..

- Đừng nên ức hiếp phụ nữ như vậy chứ...

- Quả dâu đó cũng là của cô ấy mà cậu dành ăn của cô ấy vậy à...

-Sting....

Sau nhiều lời nói anh như vậy, anh đứng dậy đập bàn la lớn:

-Thôi được rồi! Đền là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro