CHAP 13: Con mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Yuuri đến tối cô trên đường trở về ký túc xá hội cùng đống họa cụ trên tay, vì cô đã nhờ Kiro đi tìm cho mình 1 vài loại thảo mộc có thể pha ra 1 công thức màu đặc biệt vậy nên giờ chỉ có một mình cô cùng đống đồ này lang thang trên đường.

Đi được một đoạn cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô, người cô co rúm tay nắm chặt đống họa cụ để sẵn sàng nếu có bị tấn công thì vẫn có thể phòng bị.

Cảm giác của cô không sai, bóng người ấy cứ đi theo cô hết quãng đường này đến quãng đường khác. Cô đã cố gắng cắt đuôi nhưng không hiểu sao tên đó vẫn tìm ra. Cô đứng lại người rung bần bật lên trong đầu suy nghĩ đấy có phải là ma không, tuy trông cô rất mạnh mẽ nhưng cô lại nhát gan trước một vật thể không xác định này. Bóng đen ấy càng tiến lại gần hơn cô và....

-Áa có con ma!- Yuuri đập thẳng bộ họa cụ vào cái bóng đen kia, họa cụ rơi hết ra đường và cái bóng kia chính là con người chứ không phải ma như cô nghĩ.

-Cái con nhỏ này- người mà cô nghĩ là ma lên tiếng. Yuuri cô vẫn còn sợ hãi sau khi đánh người ta.

-N..này- người đó đi đến cạnh vỗ vai cô, cô giật mình la lớn nhưng tên kia kịp thời bịt miệng cô lại. Mắt cô rưng rưng nhìn người trước mắt... là Sting, cô bỗng ôm chặt lấy anh, vì bị ôm bất ngờ nên anh không kịp phản ứng với lại là lần đầu được người khác giới chạm vào người nên mặt anh đỏ bừng lên, tay anh run, đầu óc anh hỗn loạn không biết nên làm gì.

- C..có chuyện gì sao?- anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi cô để cô có thể bình tĩnh 

-Nãy..nãy có con ma nào sau lưng tôi- Yuuri ôm chặt lấy anh 

-Hả?! Con ma nào ở đây cô ảo à?- Sting nghệt mặt ra sau  khi nghe câu trả lời của cô -Cô có mau buông tôi ra không.

Sau khi bình tĩnh lại cô nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, chững lại giây thứ 5...Bốppp... 1..2..3..4..5..5 ngón tay in sâu lên má anh. 

-Cái quái.. cô bị gì vậy hả?- Sting nhìn Yuuri có chút tức giận nhưng khi quay sang thấy cô đang run rẩy, anh tiến tới cô lại lùi về sau, vẻ mặt cô lo lắng bỗng anh nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ của cô nên anh cũng tự giác mà đứng im nhìn cô và có suy nghĩ  "một cô gái với thân hình bé nhỏ lại phải chịu đựng đủ mọi thứ".

Anh đứng khoảng chừng 1' sau, anh liền ném áo khoác mình trùm kín cơ thể bé nhỏ của cô, còn anh đi đến nhặt đống dụng cụ một cách gọn gàng không để xót thứ gì. Một lúc lâu sau đó, cô đứng dậy tiến đến trả áo khoác cho anh, Yuuri dành lấy họa cụ rồi chạy đi mất để lại Sting một mình ngơ ngác.

"Là sao vậy ta? Ủa cái gì vậy?" Sting khó hiểu với hàng ngàn câu hỏi trong đầu "Ủa vậy là mình bị đánh, sau đó giúp dọn dẹp đống đồ kia nhưng con nhỏ kia lại không một lời xin lỗi hay cảm ơn anh mà bỏ chạy".

Đến tối khuya, anh nằm lên giường của mình nhớ lại khung cảnh cô đứng trước anh rung rẩy đầy lo sợ

-Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với một cô gái như vậy nhỉ?- Sting thắc mắc khó hiểu lỡ nói thầm ra.

-Gì? Ai? Xảy ra chuyện gì? Cô gái nào?- Rogue chung phòng nhờ có năng lực của sát long nhân nên anh nghe được câu nói của Sting lảm nhảm nãy giờ.

-Ch..chuyện gì chứ- Sting giật mình quên mất không chỉ có mình trong căn phòng này mà còn có thêm một thằng tuy nhìn như vậy nhưng không phải như vậy. Rất nhiều chuyện!

Anh cứ thế nằm suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, còn phía Yuuri cô sau khi trở về phòng cô tắm rửa rồi nằm trên chiếc giường của mình. Cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhắm mắt bỗng nhớ về chuyện ban nãy.

-Anh ta....- Yuuri thì thầm nhưng cô cũng quên mất rằng trong căn phòng cũng một cô bạn nhiều chuyện không kém phòng bên.

- Anh nào vậy Yuu-chan?- Yukino đang skincare nhưng nghe cô lẩm bẩm lại quay sang nhìn cô. Lúc lỡ miệng thì thầm ra cô đã có linh cảm nên đã trùm chăn kín trước khi Yukino quay sang hỏi.

Cô cứ nằm vậy suy nghĩ về hành động của anh, cũng vì thế nên mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, cô bước đến quầy đã thấy Kiro bên cạnh là Lector đang ngồi cùng nhau thưởng thức bánh và trà. Cô uể oải bước đến nằm dài lên quầy mắt nhắm mắt mở

-Tối qua cậu suy nghĩ về cái gì đúng không Yuu?- Kiro nhìn cô mệt mỏi nên đoán được nguyên nhân, dù sao thì cô mèo đây cũng đồng hành Yuuri một thời gian dài rồi mà. Yuuri chỉ biết gật gật đầu rồi nhắm mắt.

-Sao cô không ngủ thêm một lúc nữa hẳn dậy- Lector thấy vậy nhanh nhảu nói

-Cậu ấy khó có thể ngủ được vào buổi sáng- Kiro từ tốn nhâm nhi ly trà rồi giải thích cho chú mèo có chút khờ kia.

-Yuu uống chút sữa đi em- Minerva tốt bụng mang một ly sữa nóng cho cô -mắt em thâm quầng đến nơi rồi kìa.

-Em cảm ơn tiểu thư- Cô nhận lấy ly sữa

-Nhưng mà tại sa....-Minerva chưa hỏi xong đã thấy cô uống hết sữa bằng một hơi rồi chạy đi nhanh, Kiro ngơ ngác nhìn bóng Yuuri rời đi thật nhanh, Lector vẫn chưa hiểu chuyện gì lại quay sang Minerva nhưng nhận lại là cái nhún vai khó hiểu.

Không lâu sau đó.....

-Chào buổi sáng tiểu thư

-Chào cậu Sting- Minerva vẫn chưa hết ngỡ ngàng về Yuuri. Sting nhìn thấy Kiro đang nhâm nhi trà cùng Lector nên anh đoán Yuuri cung ở đây, anh nhìn quanh sau đó nhíu mày nhìn Kiro

-Cái con nhỏ kia đâu rồi

-Yuu sao? Cô ấy vừa ngồi đây nhưng bỗng nhiên chạy nhanh đi đâu ấy- Lector nhanh nhảu làm Kiro có chút khó chịu liếc nhìn cậu, tại sao lại nói ra hết chứ.

Sting cũng không tò mò thêm, chán nản đi ra khỏi hội, rõ ràng cậu nghe thấy mùi của cô mà tại sao cô lại không ở đấy.

" Cái con mèo nhỏ này đâu rồi chứ" Sting vừa đi vừa suy nghĩ  " cơ thể thì nhỏ mùi thì khó thấy đúng thật là"

Ngay sau khi Sting rời đi Yuuri mới bước ra làm Lector càng khó hiểu hơn, vừa nãy là do cô nghe thấy mùi của Sting nên chạy trốn nhưng cô cũng không biết lý do tại sao mình lại chạy trốn anh ta. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro