CHAP 14: Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy Sting không thấy bóng dáng cô đâu, anh bực bội nằm dài ra bàn, mặt đăm đăm khó chịu chẳng ai dám lại gần. Yukino ôm Frosh cùng Rogue đi đến

-Anh sao vậy Sting?

-Bị em nào đá đít à? -Rogue nhanh nhảu trêu chọc làm Sting lườm nguýt muốn lòi con mắt

-Tôi đá cậu bây giờ- Sting khó chịu bực bội nói -Mà này, cả ngày nay mấy người có thấy con nhỏ kia không?

-Yuu á hả? Nãy tụi em ngồi nói chuyện với nhau đấy, lúc anh đi làm nhiệm vụ- Yukino tay vẫn ôm khư khư Frosh

-Nhưng mà để ý hôm nay cô ấy có vẻ trốn tránh cậu- Rogue xoa xoa cằm ra vẻ hiểu biết

-Vậy sao?- Yukino ngơ ngác quay sang nhìn anh làm anh không kịp phản ứng, 4 mắt nhìn nhau say đắm.

-À đúng rồi, Yuu có nói với em rằng cô ấy sẽ bờ sông nào đó- Yukino nhớ lại tối qua cô có bàn về chuyện hôm nay cô sẽ làm gì.

-Chắc lại vẽ vời gì đó rồi- Sở thích của cô mà lại, Rogue lại ra vẻ hiểu biết nhiều chuyện. Ngay sau đó một cơn gió nhanh chóng vụt qua 2 người, hiện tại trước mắt chỉ là 1 bộ bàn ghế trống trơn, đúng vậy Sting đã nhanh chân chạy ra bờ sông mặc dù không biết là sông nào.

Anh cứ hết nơi này đến nơi khác tìm nơi cô đang ngồi, sau một lúc lâu tìm kiếm thì ông trời cũng không phụ lòng anh, cô đang ngồi bên bờ sông gần hội...không phụ lòng nhưng ông trời chắc cũng muốn sự kiên trì của anh quá...

-Đâu rồi chứ?!

Anh chuẩn bị tiến lại gần, bỗng nhiên cô lên tiếng, anh âm thầm quan sát cô đang lục lọi đồ trong túi như đang tìm thứ gì đó.

-Rõ hôm qua mình có cầm về mà- cô khó hiểu tiếp tục lục

-Có phải cái này không?- Sting xuất hiện sau lưng cô, đưa thứ cô đánh rơi tối qua ra

-A! đúng là nó rồi, cảm ơ...-cô vui vẻ quay lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô ghét cay ghét đắng, nụ cười của cô như tắt hẳn quay lưng lạnh lùng tiếp tục công việc của mình.

-Này, nhìn thấy tôi không vui sao?- anh nhíu mày khi cô quay thái độ khi gặp mình, rõ ràng nãy vẫn còn vui vẻ khi tìm thấy nó nhưng khi thấy anh lại lạnh lùng không một tiếng nói.

-Có mặt anh làm mọi thứ đều không vui- Cô điềm đạm đáp anh, mặt anh có chút quê nhẹ nên đành im lặng ngắm nhìn tác phẩm của cô.

-Anh đến đây làm gì?- Nhờ câu hỏi của cô mà anh mới có thể thoát khỏi sự mê hoặc những bức tranh của cô.

- À thì...-anh vẫn hoang mang trước câu hỏi của cô. Yuuri vẫn tiếp tục dán ánh mắt vào anh tạo thêm nhiều áp lực hơn cho anh. Sting cố tránh ánh mắt của cô nhưng điều đó là không thể...

-Là chuyện tối qua- Cô bỗng nhớ đến chuyện tối qua, cũng hơi ngại ngùng rồi đấy, bây giờ đến lượt cô né ánh mắt của anh.

-Chuyện tối qua...cho tôi xin lỗi- cô cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nghe câu xin lỗi của cô làm anh bất ngờ nhưng cũng giãn cơ mặt ra, xem ra anh hài lòng về câu trả lời của cô, nó không giống những lần cô bương bướng gân cổ cãi lại.

Sting khẽ bật cười trước con mèo nhỏ này, rồi anh lấy lại bình tĩnh kiếm chuyện với cô:

-Còn chuyện cô tát tôi thì sao? Chuyện đó không phải dễ dàng gì mà bỏ qua đâu

-Thì..ờm...thì...- cô ngập ngừng không biết phải làm như thế nào- anh muốn tôi phải làm gì?

-Làm gì sao?- anh nở nụ cười nham hiểm làm cô có chút lo sợ - làm người hầu của tôi có đến khi hội mình chiến thắng đại hội ma thuật sắp tới.

-Cái gì?!

-Sao? không được à?- Sting thỏa mãn sau khi ra yêu cầu cho cô- Vậy thì tôi sẽ đi nói với mọi người rằng cô đánh người nhưng không dám nhận tội, à cũng nên nói với mọi người bên Fairy Tail nữa chứ nhỉ..-anh đếm ngón tay điểm danh từng người- À còn...

-Thôi được rồi!- cô ra hiệu ngừng lại, cô dùng tay chặn miệng của anh lại, 4 mắt chạm nhau. Cô ngại ngùng buông tay rồi cũng bất lực đồng ý, tên này mà nói với chị Lucy của cô thì toang...cô vẫn muốn giữ chút thể diện với người mình yêu thích.

-Vậy có phải ngoan hơn không?- Sting vui vẻ xoa đầu cô làm tim cô như trật đi một nhịp, cô nhanh chóng gạt tay anh rồi dọn dụng cụ trở về hội. Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, anh khẽ cười rồi chỉ biết lắc đầu với con mèo nhỏ này.

Cả hai cùng đi về hội làm mọi người khó hiểu xúm xụm lại nơi Sting đang ngồi nghỉ ngơi

-Này này, 2 người có chuyện gì vậy?

-Sao cả 2 lại đi về chung?

-2 người hẹn hò à?

-.....

Vâng vâng và mây mây hàng nghìn câu hỏi cho Sting nhưng anh vẫn bình thản nhâm nhi ly trà của mình. Yuuri thì lúc về hội cô đi thẳng vào phòng không một câu nói. Yukino và Rogue chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm cho cặp đôi trẻ này. Và từ trong một góc nào đó của hội, một cô gái tóc đen dài nhìn 2 con người vừa xảy ra chuyện một cách nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro