CHAP 3: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu với mọi người xong cô nằm ườn ra bàn, chán nản thở dài. Bỗng nhiên một đám người chạy tới vây quanh cô, từng người thay phiên nhau hỏi những câu hỏi như muốn tìm hiểu về cá nhân của cô như: "Yuuri-chan năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" , "Yuuri-san đã có bạn trai chưa?" , " Tại sao cậu lại gia nhập Sabertooth?" , .....

Cô bất ngờ khi bị hỏi các câu hỏi dồn dập. Một cô gái tóc màu bạch kim ngắn ngang gáy đi đến:

- Này, mấy người cứ hỏi thế thì sao cô ấy có thể trả lời được hả?- Cô gái ấy chống nạnh phàn nàn.

- Thôi nào Yukino, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm thành viên mới thôi mà- Bị nói thế nên mọi người tản ra việc ai nấy làm.

-Cảm ơn- Cô gật đầu cảm ơn cô gái trước mặt.

-Không sao không sao- cô xua tay trước mặt rồi chìa tay ra - tôi là Yukino, rất vui được gặp cô

-À, xin chào tôi là Yuuri, rất vui được gặp cô Yukino-san- cô vui vẻ bắt tay với Yukino.

Cô tiếp tục nằm ườn ra bàn với khuôn mặt buồn chán. Yukino thấy vậy bèn hỏi:

-Yuuri-san sao vậy?- yukino nghiêng đầu thắc mắc

-Chán quá, chả có việc gì làm- cô vẫn tiếp tục nằm trên bàn

-Sao Yuuri-san không đi làm nhiệm vụ? - Yukino ngồi xuống cái ghế đối diện bàn cô đang ngồi

- Làm một mình thì cũng chán lắm, vậy còn sao cô không đi làm nhiệm vụ?- cô ngồi dậy thắc mắc hỏi.

-Nhóm của tôi 2 người kia đi làm nhiệm vụ rồi nên cũng chẳng còn ai đi chung- Yukino cũng chán như Yuuri. 2 cô nàng lười biếng nằm dài trên bàn, thấy vậy Minerva đi đến:

-2 em sao vậy?

-Chán quá chị ơi!- Yuuri ngửa mặt lên nói với Minerva

-Đúng đó tiểu thư- Yukino cũng đồng lòng nói

-Vậy sao 2 đứa không đi làm nhiệm vụ chung?- Nói rồi tiểu thư Minerva đưa ra một tờ nhiệm vụ phù hợp với 2 cô nương lười biếng này- Này, chị tìm được cái nhiemejvuj này phù hợp cho 2 đứa nè.

Nghe vậy, 2 cô nương của chúng ta liền bật dậy chồm lấy tờ giấy nhiệm vụ, trên đó ghi rằng: " Bắt cướp" sẽ nhận được 60.000J.

-Nghe có vẻ được đấy, cô đi không?-Yukino chấp nhận nhiệm vụ vậy còn Yuuri?

-Cũng được- cô đứng dậy chuẩn bị hành lý rồi lên đường.

Trên đường đi đến ngôi làng 2 người im lặng đến đáng sợ, Yuuri chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh, Yukino ngại ngùng mở lời trước.

-Yuuri-san, cô bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi á hả? Hừm....17 tuổi á

-Vậy là bằng tuổi tôi rồi, hay là.....chúng ta thay đổi cách xưng hô được không? Tôi có thể gọi cô là Yuu không?

-Cũng được -Yuuri vui vẻ đồng ý. Từ khi 2 anh em bị chia cắt, cô theo bố và được học tại một ngôi trường, cô luôn luôn 1 mình không bạn bè; không thầy cô nào quan tâm đến cô chỉ vì bố cô là một tội phạm truy nã. Biết cô là một pháp sư nên dù có ghét cỡ nào cũng chẳng dám động đến cô được. Cô luôn cô độc, luôn một mình dù trong hoàn cảnh nào.

Cô nhìn chằm chằm vào Yukino, 2 hàng nước mắt không biết lý do tại sao nó cứ chảy mãi, lăn dài trên má cô làm Yukino hoảng hốt không biết phải làm, vì bỗng nhiên cô bật khóc, Yukino luống cuống:

-Yuu-chan sao vậy?

-A, không sao không sao- Yuuri xua tay, chùi nước mắt ngước nhìn Yukino cười tươi- Thật ra Yukino-san là người bạn đầu tiên của tui á.

Yukino im lặng nhìn cô chợt chồm ôm lấy cô, cô bất ngờ không kịp phản ứng.

-A! Yukino-san?

-Yuu-chan, từ nay chúng ta là bạn của nhau vậy nên cậu đừng ngại mà hãy chia sẻ cho tui biết. Đừng giữ trong lòng và cũng đừng cảm thấy cô đơn bởi vì giờ đây Yuu-chan đã có tui và cũng như Sabertooth.

Cô bất ngờ trước câu nói của Yukino rồi cũng đáp trả cái ôm ấm áp ấy:

-Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro